Chương 02 - Tri thức đến với tôi
Độ dài 2,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-03 20:15:04
* Trans+Edit: Lắc
Ở trung tâm quảng trường, nữ phù thủy xinh đẹp trong bộ đồ đen đã bị thiêu rụi hoàn toàn thành tro bụi. Tuy nhiên, tiếng cười điên cuồng và những lời nguyền rủa của cô ta vẫn còn đọng lại ở đó. Nhiều người rùng mình sợ hãi nhìn quanh quất, sau đó đi theo vị giám mục vào giáo đường để bắt đầu cầu nguyện và thú tội.
Lucien cảm giác như ánh sáng rực rỡ vẫn còn hiện diện trên quảng trường. Cậu vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh thiêng liêng và choáng ngợp mà ánh sáng chứa đựng. Hạ Phong sốc đến nỗi quyết định chấp nhận thân phận của mình là Lucien luôn. Cậu cần phải chôn vùi quá khứ của mình vào sâu tận đáy lòng, vì sợ rằng mọi người trên thế giới này cũng coi cậu thành cái ác.
“Thần lực đó ghê gớm thật…” Thay vì cảm thấy kinh ngạc hoặc thậm chí khiếp sợ trước sức mạnh đó như phần đông mọi người, Lucien lại tự hỏi liệu mình có cơ hội học được nó hay không.
Đúng lúc này, Lucien bị vả cái bốp vào vai trái làm cậu suýt mất thăng bằng.
“Ôi, Evans bé nhỏ tội nghiệp của dì! Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa, con không phải chịu khổ như người cha tội nghiệp của mình! Một chàng trai trẻ tốt bụng như con xứng đáng được Chúa ban ân mà!”
Lucien bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu thấy một người phụ nữ trung niên, to gấp đôi cậu, đang vui mừng lau nước mắt trong khi liên tục vỗ vào vai cậu bằng lòng bàn tay to như chân gấu.
Lucien cố gắng cử động để tránh khỏi lòng bàn tay suýt làm cậu hộc máu của bà ấy. Cậu mở miệng nhưng lại không thể nói. Cậu không biết tên bà ấy, thậm chí còn chẳng biết tên đầy đủ của chính mình. Cậu là Lucien Evans chăng?
Sau khi thấy cậu chỉ đứng đó, người phụ nữ càng tỏ ra hối lỗi hơn. “Evans bé nhỏ của dì. Con vẫn đang phải chịu đựng căn bệnh tinh thần của mình sao. Nhìn con gầy quá…”
Hạ Phong xấu hổ vì cậu không có một chút ký ức nào của Lucien. Cậu cũng sợ để mọi người biết rằng cậu không phải là Lucien thật. Từ một góc độ nào đó, thì đúng vậy, thể xác của Lucien giờ đây thực sự đã bị người khác nhập.
May mắn thay, một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên này đã ngăn bà ấy lại.
“Alisa, đừng nói với nhóc Evans quá nhiều. Thằng bé chỉ vừa bình phục thôi. Chắc bây giờ thằng bé vẫn đang thấy mệt lắm. Iven, giúp mẹ con rồi về nhà thôi.”
Người đàn ông tóc vàng có dáng người gầy gò, lưng hơi còng về phía trước. Nhưng Lucien vẫn có thể nhận ra ông từng là một anh chàng đẹp trai khi còn trẻ. Đối với Lucien, người đàn ông này giống như một thiên thần đã cứu cậu khỏi hoàn cảnh khó khăn này vậy.
“Cảm ơn dì Alisa. Con ổn. Con chỉ đang cảm thấy hơi chóng mặt thôi.” Lucien cẩn thận trả lời.
Cậu bé Iven, người đã kéo Lucien đến đây để gặp nữ phù thủy, đang nắm lấy cánh tay mẹ mình. Cậu bé làm vẻ mặt hài hước và nói với mẹ mình: “Con biết anh ấy sẽ không chết. Có mỗi mẹ cứ luôn nghĩ rằng anh ấy vẫn là một đứa trẻ luôn cần được chăm sóc thôi.”
Dì Alisa vẫn đang lau nước mắt, “Evans, dì mừng khi thấy con đã khá hơn. Ả ta xứng đáng phải chịu điều này! Ả phù thủy độc ác chết tiệt đó!”
Bà ấy vừa đi vừa cằn nhằn: “Lúc mới chuyển đến gần chỗ con ở, ả ta trông rõ là xinh đẹp và tốt bụng. Dì thậm chí còn nghĩ đến việc gả ả cho John bé nhỏ của dì. Nhưng ả, ả lại là một phù thủy! Ả ta đã cố gắng đánh cắp những thi thể được chôn cất trong nghĩa trang để thí nghiệm mấy cái thần chú tà ác của ả! Ơn chúa! Kẻ gác đêm của tòa thẩm giáo đã bắt quả tang ả đang ăn trộm! Dì thậm chí còn không dám tưởng tượng nếu ả thành công thì có bao nhiêu người sẽ chết trong khu vực của chúng ta nữa…”[note54360]
Theo sau họ, Lucien có được một cái nhìn khái quát ngắn gọn về những gì đã xảy ra qua lời nói của Alisa. Người phụ nữ này đã bị kẻ gác đêm bắt. Là hàng xóm của cô ta, Lucien cũng bị thẩm vấn bởi tòa thẩm giáo. Có lẽ họ đã sử dụng một loại thánh chú nào đó lên cậu và ảnh hưởng đến tinh thần của cậu. Vì vậy, họ đã nhận ra rằng cậu vô tội, nhưng đồng thời, họ đã làm tổn thương nghiêm trọng đến Lucien thật. Sau đó cậu ta chết đi và do vậy, Hạ Phong đã có cơ hội chiếm hữu thể xác của cậu ta.
Người đàn ông nhận thấy Lucien vẫn im lặng suốt chặng đường. Ông vỗ vai Lucien, trầm giọng an ủi: “Bà ấy là như vậy đấy. Cứ kệ bà ấy đi.”
Lucien gật đầu.
Người đàn ông nhìn Alisa từ phía sau và thở dài. “Alisa, trước đây bà ấy là một cô gái dễ thương và xinh đẹp, nhưng sau khi sinh John, bà ấy như bị ma nhập vậy. Chỉ chưa đầy một năm sau khi bọn ta kết hôn, bà ấy đã thành ra thế này…”
Ông lại xúc động thở dài. Ông dừng lại một chút và nói thêm, “Tuy nhiên, ta không còn là đối tác xứng với bà ấy nữa.”
Lucien vẫn đang phải chịu đựng sự thay đổi tâm trạng thất thường của mình. Cậu cố nở một nụ cười mà không nói gì. Cậu vẫn chưa biết tên người đàn ông đó.
Bằng cách nào đó, Alisa đã nghe thấy lời phàn nàn của chồng mình. Bà ấy khịt mũi khinh thường, “Còn anh, du ca Joel, người từng tràn đầy đam mê và lãng mạn, chàng trai trẻ đến đây để theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình, giờ lại thành một tên nghiện rượu hết thuốc chữa.”
Joel cười ngượng ngùng. “Aalto là Thánh vịnh chi thành.[note54361] Vô số người trẻ đổ xô đến thành phố để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng có bao nhiêu người trong số họ thành công chứ? Nhân tiện, Alisa, anh đã bỏ rượu kể từ khi John bắt đầu đi làm rồi mà...”
Dì Alisa quay lại và nhìn chằm chằm vào ông, “Ơn Chúa là anh hiểu rằng chúng ta đặt hết hy vọng vào John và Iven. John là đứa trẻ ngoan. Thằng bé đã làm việc rất chăm chỉ và được Hiệp sĩ Venn chọn làm cận vệ của mình. Nếu John có thể đánh thức được ‘Phước lành’ trong máu của mình và được đại công tước phong tước hiệp sĩ, thì con trai của chúng ta có thể trở thành lãnh chúa đấy! Một quý tộc đáng kính!”
Joel khẽ rùng mình trước cái nhìn nghiêm nghị của vợ mình, người mà chỉ đến lúc này mới chợt nhớ ra Lucien.
“Ôi! Dì rất xin lỗi, Evans bé nhỏ!” Alisa dừng lại và nháy mắt với Joel để cầu cứu, “Dì không có ý đó đâu! Con cũng rất tài năng… Con chỉ cần được đào tạo nhiều hơn trong khi vẫn còn trẻ thôi…”
Nhưng lời xin lỗi không thực sự giúp ích được mấy cho tình hình.
Joel cười lớn và lại vỗ vai Lucien. “Thằng bé sẽ ổn thôi. Lucien của chúng ta là người sẽ tiếp tục ước mơ trở thành nhạc sĩ của anh!”
Lucien không thực sự chú ý đến họ. Cậu cười khúc khích và một cách nửa vời “Vâng… con muốn trở thành một nhạc sĩ...”
Nhìn thấy Lucien cười, Alisa cảm thấy nhẹ nhõm và lại tiếp tục cằn nhằn, điều này thực sự đã giúp Lucien biết nhiều hơn về thành phố.
Thành phố Aalto là một thành phố lớn và thịnh vượng, nằm gần Dãy núi Hắc ám. Nó được mệnh danh là Thánh vịnh chi thành và là nơi mang đến cho người ta rất nhiều cơ hội.
Khu vực này được đặt tên là Aderon, là nơi tập trung của những người nghèo nhất ở Aalto. Hơn nữa, vì mấy ngày gần đây vắng mặt vì bệnh nên Lucien đã mất công việc khuân vác ở chợ.
Một lúc sau, bốn người đã về đến trước nơi ở Lucien.
Alisa mời Lucien sang ăn tối nhưng cậu lịch sự từ chối, “Cảm ơn dì Alisa, nhưng con cần nghỉ ngơi thêm một chút.”
Trước khi rời đi, cậu bé Iven tiến lại gần Lucien và tò mò hỏi: “Lucien, anh quyết định trở thành nhạc sĩ từ khi nào vậy? Trước đây anh chưa bao giờ nói với em về chuyện này cả…”
“5 phút trước.” Lucien vô cảm trả lời.
“Ồ… em… hiểu rồi…” Iven gật đầu đầy ngưỡng mộ.
Sau khi vào lán của mình, Lucien khóa trái cửa. Cậu bần thần ngồi đó và vùi đầu thật sâu vào trong khuỷu tay.
“Đùa! Mình đang ở một thế giới khác thật này!
“Một thế giới điên rồ có tồn tại phép thuật thực sự!
“Ở thế giới này, người ta thiêu sống người khác! Trên giá treo cổ!”
Cảm xúc mãnh liệt của Lucien cuối cùng cũng bộc phát. Cậu kinh ngạc và sợ hãi. Hạ Phong là kiểu người khá nhút nhát và chưa thực sự được trải nghiệm hồi còn ở thế giới của mình. Trước đây, cậu thường hoảng sợ khi gặp hoàn cảnh khó khăn, nhưng lần này, chính Hạ Phong còn cảm thấy ngạc nhiên khi thấy bản thân có thể giữ được bình tĩnh đến tận bây giờ.
Khó khăn rèn cho con người ta mạnh mẽ hơn. Thời gian trôi đi và đêm đến. Lucien cuối cùng cũng bình tĩnh lại; Vì cậu đã quyết định sẽ sống ở thời đại này nên bây giờ cậu không còn hoảng sợ hay lo lắng nữa. Cậu cần phải lập kế hoạch cho tương lai của mình một cách cẩn thận. Nếu mà lại chết lần nữa, cậu khá chắc rằng lần này sẽ là chết hẳn.
Cậu đã dừng lo lắng về cha mẹ và bạn bè. Trong khi cậu đang chuẩn bị lên kế hoạch phải làm gì tiếp thì bỗng cơn đói ập đến. Cảm giác như thể có một ngọn lửa đang cháy trong bụng cậu vậy. Lucien nuốt nước bọt mấy lần, quyết định trước tiên tìm cái gì đó để ăn trước đã.
Cậu bước về phía cái sọt duy nhất ở nơi này. Bên trong đó, ngoại trừ một vài bộ quần áo cũ, còn có hai cái thứ đen đen trông giống như ổ bánh mì và bảy xu đồng.
Cơn đói đã kiểm soát bộ não của cậu. Lucien vội vàng cắn một miếng lớn.
“Rắc!” Cú cắn này suýt làm gãy răng cửa của Lucien. “Cái quái gì vậy? Đây là cái gậy gỗ à?”
Lucien phải mất một lúc mới đảm bảo được rằng thứ mình đang cầm là một chiếc bánh mì thật, chỉ là nó đủ cứng để đập bất tỉnh một người trưởng thành.
Trong lúc vật lộn với cơn đói, Lucien tìm thấy một ít đá lửa trong sọt và bắt đầu ổ nướng bánh mì.
“Thịt kho Đông Pha, cánh gà cay, thịt bò nướng, gà Cung Bảo…” Cậu lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì đang được nướng. Khi chiếc bánh mì trở nên mềm hơn, Lucien không còn có thể ngăn bản thân lại được nữa và vội vàng cắn một miếng… Như kiểu… nhai một khúc gỗ.
Nhưng đó là tất cả những gì Lucien có. Cậu ăn bánh mì và thở dài. “Mình thà chết còn hơn là phải ăn cái này mỗi ngày… Mình phải kiếm thêm tiền… Mình không muốn sống như thế này.”
Rồi cậu nghĩ về vị giám mục và các mục sư. Phục sức gọn gàng, họ trông thật cao quý với thần lực đáng kinh ngạc. Lucien cảm thấy hưng phấn. “Mình tự hỏi liệu mình có thể học được thứ sức mạnh đó và trở thành một trong số họ không…” Nhưng ngay sau đó cậu đổi ý, “…Không…một người như mình mà tới nhà thờ thì như thể mình yêu cầu họ thiêu mình thành tro vậy. Không biết có cách nào khác không nhỉ, chẳng hạn như… phước lành đó?”
“Thế còn tất cả những kiến thức mình học được ở thế giới trước đây thì sao. Liệu ở đây nó có còn hữu ích hay không?” Trong khi nhét bánh mì vào miệng, Lucien bắt đầu nghĩ cách kiếm sống. Khi đang lục lọi những kiến thức đã học ở trường đại học, cậu phát hiện ra một điều gì đó lạ lùng đang hiện diện trong não mình.
Sau khi quan sát kỹ, đôi mắt Lucien mở to đầy ngạc nhiên. “Đây… đây là những cuốn sách từ thư viện. Chúng cũng đến đây… cùng với mình?”
Tất cả những cuốn sách trong thư viện đều hiện diện trong tâm trí cậu. Thay vì mô tả chúng như những ký ức hay là kiến thức của Lucien, thì chúng giống như những hình chiếu hoặc hình ảnh được phân loại thành từng danh mục, sẵn sàng để Lucien đọc bất cứ lúc nào hơn.
Lucien cố gắng đọc với sự tò mò tột độ. Nhưng rồi cậu phát hiện ra mình không thể mở được phần lớn trong số đó. Chúng đã bị khóa.