Chương 12 - Tám mươi Fell đầu tiên của Lucien
Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-06 22:02:09
*Trans+Edit: Lắc
“Biến! Bọn ta không cần bất cứ thứ gì từ ngươi hết.”
Đây đã là lần thứ ba Lucien bị từ chối. Đám thợ may sang chảnh này luôn ghét những kẻ nghèo hèn như Lucien. Ngay cả khi Lucien trưng mảnh ren ra, họ vẫn không sẵn sàng lãng phí một giây nào cho cậu.
Đây là một khu chợ lớn với hơn mười con phố cắt ngang qua. Có rất nhiều cửa hàng khác nhau do con người, người lùn và elf điều hành.
Chẳng bao lâu, Lucien lại tìm thấy một tiệm may nhỏ gọn gàng khác ở cuối phố.
Đứng đằng sau quầy thu tiền là một chàng trai tóc vàng có vẻ ngoài nhút nhát khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
“Xin chào, tôi là Buster. Tôi có thể giúp gì cho cậu?”
“Ừm… Vâng, cậu có thể xem qua mảnh ren này được không?” Lucien đặt tấm mạng che lên quầy.
Buster nhẹ nhàng rà ngón tay lên nó dưới ánh đèn và ngạc nhiên.
“Quý khách, đây là vải Nightingale đen từ Vương quốc Holm! Cậu có nó ở đâu vậy?”
Giống như những người thợ may khác, Buster biết Lucien không phải loại người có đủ tiền để mua loại ren này. Đôi khi, ngay cả những người giàu có cũng không thể mua được dù chỉ một mảnh nhỏ Nightingale đen. Tất cả các quý cô quý tộc đều thèm muốn nó.
Lucien hạ giọng, “Đừng lo. Nó sạch lắm.”
“Sạch?” Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước ra từ phía sau. Người đàn ông có khuôn mặt gầy gò này là McDowell, chủ cửa hàng.
Lucien ngạc nhiên khi họ không đuổi cậu đi ngay lập tức, và đó là một tín hiệu đầy hứa hẹn.
“Vâng, vâng! Tôi thề nhân danh Thần! Ngài thấy đấy… có một cái lỗ ở đó. Nó bị một tiểu thư quý tộc bỏ đi và tôi tình cờ tìm thấy. Có thể biến nó thành vật trang trí trên váy hoặc dây buộc tóc. Tôi nghĩ với đôi tay khéo léo của ngài, chắc chắn ngài có thể khiến nó trở nên bắt mắt trở lại.” Lucien háo hức nói thêm.
Lấy mảnh ren từ tay Buster, McDowell nhìn kỹ. Sau một lúc suy nghĩ, anh ta điềm tĩnh hỏi.
“Vậy cậu muốn bao nhiêu?”
Lucien phấn khích nắm chặt tay lại nhưng lại không dám thể hiện điều đó ra mặt.
“Thôi nào, Lucien… trước đây mày còn từng chiến đấu với lũ chuột điên khổng lồ rồi cơ mà. Bình tĩnh.” Lucien âm thầm tự an ủi mình.
“Ngài hãy đề nghị đi, thưa ngài. Tôi tin rằng mức giá của ngài sẽ không làm tôi thất vọng.” Lucien mỉm cười trả lời.
Nhìn vào mắt Lucien, McDowell dừng lại một chút.
“Bốn mươi Fell. Nó không còn hữu dụng cho lắm với tôi khi có một cái lỗ trên đó.”
“Một Nar. Một chiếc váy sang trọng có Nightingale đen ở bên trên, ngay cả những quý cô quý bà ưu tú nhất cũng sẽ phải tranh giành”. Lucien tăng đề nghị lên gấp đôi.
McDowell lắc đầu và đưa lại mảnh ren cho Lucien.
“Năm mươi Fell. Hơn thế nữa là tôi chịu.”
“Ừm… vậy thứ lỗi cho tôi, nhưng dù sao cũng cảm ơn ngài.” Lucien bình tĩnh xoay người chuẩn bị rời đi. Thực ra cậu đang hồi hộp muốn chết. Cậu lo ngay ngáy mình có thể mất đi cơ hội tham lam duy nhất.
Lucien lê từng bước một về phía lối ra. Khi cậu đang chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, giọng nói của McDowell đột nhiên vang lên từ phía sau.
“Tám mươi Fell. Đề nghị cuối. Tôi trả chừng này chỉ vì mảnh ren rất hợp với một trong những chiếc váy của tôi mà thôi.”
“Ngon!” Lucien vui sướng vung nắm đấm, sau đó xoay người lại mỉm cười.
“Thành giao, thưa ngài.”
Những đồng xu leng keng làm túi Lucien phồng lên. Đối với Lucien, không có gì đáng yêu hơn việc trở nên giàu có.
“Tôi không biết cậu. Và tôi cũng không quan tâm. Nhưng, nếu sau này cậu có được thứ gì tốt như thế này, cậu có thể mang nó đến đây, miễn là nó sạch sẽ.” McDowell nói thêm.
“Chắn chắn rồi, thưa ngài. Cảm ơn.” Lucien mỉm cười cúi nhẹ đầu.
Sau khi ra khỏi cửa hàng, Lucien nhận thấy ánh nắng dưới bầu trời xanh rực rỡ đến lạ. Hít thở bầu không khí trong lành hơn bao giờ hết, Lucien cảm thấy thế giới này cũng thật đáng yêu.
Tám mươi Fell là một khoản kha khá với Lucien. Cậu nhận thấy ý tưởng kiếm tiền này của mình thực sự có hiệu quả. Nó thậm chí còn quan trọng hơn cả việc lao động bình thường nữa!
……
Iven đang đợi gần nhà Lucien. Cậu vẫy tay lia lịa ngay khi nhìn thấy Lucien về, “Lucien! Anh về rồi! Mẹ bảo em mời anh sang ăn tối. Anh trai em đang ở nhà đó!”
‘John? Anh trai của Iven?’ Lucien cố nhớ lại, ‘John là… ờ, cận vệ hiệp sĩ đang được huấn luyện.’
Đi đâu cũng mang theo nhiều tiền như vậy không an toàn cho lắm.
“Đợi anh chút nhé, Iven. Anh phải lau mồ hôi một chút.” Lucien nhoẻn cười.
“Vâng, Lucien.” Iven trông phấn khích hơn bình thường, “Anh biết gì không? John mang một miếng thịt bò từ chỗ Lãnh chúa Venn về đó! Tối nay chúng ta sẽ ăn thịt bò hầm!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem của cậu tràn đầy phấn khích và mong đợi.
“Lâu lắm rồi em chưa được ăn thịt hầm!”
Thực ra gia đình nhóc Iven không nghèo như hầu hết mọi người sống ở Aderon. Là một du ca, thu nhập của Joel có lúc lên lúc xuống nhưng vẫn khá hơn so với đi làm công cho người ta. Alisa cũng đang làm giúp việc giặt là. Nhưng mà họ luôn dành dụm cho việc huấn luyện của John. Ông Evans, cha của Lucien, trước đây đã giúp đỡ họ khá nhiều.
Sau khi bình an giấu tiền xong, Lucien nhanh chóng rửa mặt rồi đi theo Iven về phía nhà dì Alisa.
Một nhóm hàng xóm đang tụ tập trước cabin của họ.
“Nhóc John bây giờ đã là cận vệ hiệp sĩ tuyên thệ đi theo Lãnh chúa Venn rồi, phải không?”
“Đúng vậy, chính Alisa bảo với tôi thế đấy.”
“Nhóc John thậm chí còn chưa đến mười chín. Ngày nào đó mà thằng bé có thể gặp may mắn và đánh thức được ‘Phước lành’ trong máu của mình… thì khi đó, thằng bé sẽ trở thành một hiệp sĩ thực sự!”
“Vậy thì không còn là Nhóc John nữa. Chúng ta sẽ phải gọi là Ngài John rồi!”
“Giờ John còn có thể trở thành chỉ huy của Lực lượng Bảo vệ Thành phố với tư cách là cận vệ hiệp sĩ đã tuyên thệ nữa đấy.”
“Joel và Alisa may mắn ghê cơ… họ hẳn phải tự hào về con trai mình lắm!”
Iven gật đầu đầy tự hào.
Khi họ bước vào phòng khách, một chàng trai trẻ tóc vàng đứng dậy khỏi ghế. Thừa hưởng vẻ ngoài của cha, John là một chàng trai trẻ đẹp trai, cao ráo và chính trực. Cử chỉ tao nhã của cậu ấy khiến Lucien khá ấn tượng.
“Lúc nghe chuyện xảy ra với cậu, tớ lo lắm đấy Lucien.” John vỗ vai Lucien và mỉm cười, “Thật mừng khi thấy cậu ổn. Tớ đoán rằng đấy hẳn là một bài kiểm tra mà Thần dành cho cậu.”
Dù chỉ hơn Lucien một hoặc hai tuổi nhưng John lại trông trưởng thành hơn rất nhiều. Bộ trang phục hiệp sĩ màu xám cũng khiến cậu trở nên khác biệt.
“Cảm ơn, John. Thực sự không có vấn đề gì lớn đâu. Dì Alisa lúc nào cũng lo cho tớ hết.” Lucien gật đầu.
Khi họ ngồi quanh bàn ăn tối, John đặt tay lên vai Lucien.
“Sao tớ lại thấy giữa chúng ta có gì đó kì lạ nhỉ? Thôi nào, chúng ta là bạn thân mà.”
“Umm… Chắc là do từ khi rời khỏi nhà, cậu có thay đổi một chút.” Lucien có chút lo lắng.
John nghiêm túc gật đầu. “Ừ… tớ cũng cho là vậy. Việc huấn luyện ở đó đã thay đổi tớ rất nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần. Vất vả lắm nhưng tớ cũng đã học được rất nhiều từ nó.”
Bữa ăn tối không phải là một bữa tiệc. Họ chỉ có thịt bò hầm và cá nướng trên bàn. Nhưng đối với Lucien, bữa tối này còn trên cả tuyệt vời. Cậu ngấu nghiến phần ăn của mình và thậm chí còn mấy lần cắn cả vào lưỡi. Cuộc đoàn tụ vui vẻ còn mãn nguyện đến mức mà Joel có được cơ hội thưởng thức một cách hiếm hoi món thịt bò cùng với bia của mình.
Alisa thậm chí còn nói nhiều hơn trong suốt bữa tối. Bà ấy là người duy nhất nói trong hầu hết thời gian. Một vài lời chen vào của Joel, Lucien hoặc Iven là đủ để bà ấy tiếp tục câu chuyện. Theo quy tắc của một hiệp sĩ, John không nói nhiều lắm.
“Con no quá…” Bữa tối vui vẻ kết thúc với tiếng ợ lớn của nhóc Iven.
John mỉm cười lắc đầu, “Iven, ăn nhiều quá cũng không tốt cho em đâu.”
Sau đó, cậu quay sang Lucien. “Cậu có kế hoạch gì cho tương lai chưa?” Cậu hỏi.
Cẩn thận sắp xếp lại ngôn từ, Lucien gật đầu.
“Ừ… Vẫn chưa rõ ràng, nhưng tớ không muốn cứ tiếp tục sống cuộc sống như hiện tại.”
“Tốt đấy.” John nhìn vào mắt cậu, “Lãnh chúa Venn đã bảo bọn tớ rằng, ‘việc không hài lòng với cuộc sống sẽ thúc đẩy các cậu tiến về phía trước’. Tiệm bánh và hầm rượu trong trang viên của Lãnh chúa Venn hiện đang tìm kiếm người học việc. Đây là một cơ hội khá tốt nhưng cậu sẽ phải làm việc ở đó mười năm. Nếu cậu hứng thú với công việc này thì cho tớ biết trước thứ Hai tới nhé.”
Mọi người trên thế giới này cũng tin vào thần thoại rằng Thần tạo ra mọi thứ trong bảy ngày. Họ cũng đến nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật.
Trở thành cận vệ hiệp sĩ mang đến rất nhiều hứa hẹn: Giờ đây, John đã có thể giúp đỡ gia đình và bạn bè của mình. Mặc dù sự giúp đỡ này không thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ nhưng nó vẫn có tầm quan trọng rất lớn.
“Cảm ơn nhé, John.” Thành thật mà nói, Lucien vẫn không muốn gò bó bản thân trong mười năm tiếp theo, đặc biệt là khi cậu vừa kiếm được khối tài sản nho nhỏ đầu tiên. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn suy nghĩ một chút trước khi đưa ra quyết định.
“Được rồi, con phải quay lại ngay rồi.” John đứng dậy khỏi ghế và ôm gia đình mình. Và rồi cậu ôm Lucien thật chặt.
“Tớ ước gì cậu biết đọc, Lucien ạ. Downey đang tìm một thư ký cho tòa án. Đó là một công việc rất tốt với mức lương cao.”
“Tớ đang định bắt đầu học đây.” Lucien nắm lấy cơ hội và nói với John.
John khá ngạc nhiên. Ngay sau đó, cậu mỉm cười và gật đầu, “Tớ sẽ xem xem liệu có cơ hội nào cho cậu không nhé.”
Lucien chân thành cảm ơn John một lần nữa, nhưng cậu cũng không đặt hết hy vọng vào John. Cậu phải tự làm việc của mình.
……
Trong ba ngày tiếp theo, Lucien không tìm thấy thứ gì có giá trị được như Nightingale đen. Tuy nhiên, cậu vẫn dành dụm được một Nar và sáu mươi tư Fell. Lúc này cậu đang vô cùng tự tin đi về phía cổng thành như thường lệ.
Nhìn bóng lưng Lucien, Andre huých nhẹ Mag.
“Tại sao sáng nào nó cũng rời thành phố?”
“Rời thành phố?” Một giọng nói thân thiện vang lên từ phía sau họ.
Andre vội vàng quay lại, vẻ mặt nghiêm túc.
“Chào buổi sáng, Jackson.”
Jackson Riodors, một trong những thủ lĩnh của băng Aaron, sở hữu một khuôn mặt hiền lành. Tuy nhiên, sự ranh mãnh và xảo trá của hắn chắc chắn phải nằm hàng đầu.