Chương 16 - Trên phố
Độ dài 1,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-07 20:00:20
*Trans+Edit: Lắc
John dừng lại và quay sang Lucien. “Cậu vừa mới bị thương. Và cậu chưa được huấn luyện chính thức. Nhớ này, Lucien, đừng hoảng sợ và đừng ngừng di chuyển. Chúng ta sẽ liên tục thay đổi vị trí. Đừng để người của hắn bao vây cậu. Hãy dùng gậy để giữ cho bọn chúng tránh xa, để dao găm của bọn chúng không làm cậu bị thương. Cậu nghe rõ chưa, Lucien?”
John cố gắng khuyên Lucien nhiều nhất có thể. Cậu lo lắng Lucien có thể mất kiểm soát và tấn công một cách thiếu thận trọng. Tuy nhiên, Lucien đã có một vài kinh nghiệm kha khá trước đó.
“Đừng lo, John. Hồi trước tớ đã sống sót sau cuộc đột nhập vào căn hầm của phù thủy rồi.”
Giấu gậy sau lưng, họ nhanh chóng tiếp cận Jackson.
Đó là một con phố khá sầm uất trong chợ, chỉ cách nơi ẩn náu của băng Aaron mười phút. Thương nhân, lính đánh thuê và nhà thám hiểm đều tụ tập ở đó nên không ai chú ý đến họ.
Khi chỉ còn cách Jackson vài bước chân, họ nhìn nhau, gật đầu rồi lao về phía bọn côn đồ, nắm chặt cây gậy trong tay.
Lucien nhận ra kẻ đã đá mình rất mạnh. Không suy nghĩ gì thêm, cậu vung cây gậy của mình nện thẳng vào đầu tên côn đồ. Nếu bạn không được huấn luyện hoặc không đủ khỏe, hãy sử dụng nó bằng tất cả sức lực của mình. Đó là những gì Lucien đã học được.
Trước khi gã kịp nhận ra, gã đã ăn một cú đau điếng vào hàm dưới. Sau đó gã bất tỉnh và trực tiếp ập thẳng xuống đất.
John ở phía bên kia nhanh chóng loại bỏ một tên khác. Là một cận vệ hiệp sĩ, John thực sự giỏi ở việc này. Mặc dù không nhắm vào đầu nhưng đòn tấn công chính xác của cậu đã trực tiếp làm trật khớp cánh tay phải của gã.
Hai tên đã ngã xuống. Nhưng tiếng hét chói tai của một trong số chúng đã thu hút sự chú ý của những kẻ khác. Jackson kinh ngạc, nhưng đôi mắt hắn ngay lập tức trở nên hung ác.
Người của hắn rút dao găm ra. Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng xung quanh.
Người đi bộ bắt đầu nhanh chóng tản ra, giúp họ có nhiều khoảng trống hơn để tiếp tục di chuyển. Lucien và John tiếp tục chạy về hai hướng khác nhau. Họ không thể dừng lại. Chìa khóa của chiến lược này là không dành quá nhiều thời gian cho một kẻ thù duy nhất để đảm bảo rằng họ sẽ không bị đánh tạt sườn.
Chiến lược này đã phát huy tác dụng khá tốt: thêm một tên côn đồ nữa đang lăn lộn trên mặt đất. Nhưng cũng rất khó để di chuyển liên tục.
John đang kiềm sức. Cậu không muốn gặp rắc rối vì đã làm ai đó bị thương nghiêm trọng.
Nhưng mối bận tâm này của cậu đã trở thành điểm yếu: một vài kẻ trên mặt đất vẫn còn đủ sức chiến đấu, nhân cơ hội rút dao găm đâm vào mắt cá chân John. Đang bận né tránh những lưỡi dao thấp của chúng, John không để ý được những tên khác đang bao vây mình.
Nhờ kỹ năng chiến đấu tinh tế, John hầu như đều suýt soát tránh được hết các đòn tấn công. Nhưng vòng vây của dao găm ngày càng chặt hơn.
Lucien quay lại giúp John, cây gậy của anh nện thẳng vào sau đầu một tên côn đồ.
“Jonny! Cẩn thận!” Được các thành viên khác trong băng cảnh báo, người đàn ông tên Jonny né tránh bằng cách nhanh chóng cúi người về phía trước và tránh được đòn tấn công của Lucien.
Tuy nhiên, vậy là đủ với John, người đã nắm bắt được cơ hội và phá vỡ đội hình qua khoảng trống do Jonny để lại. Tuy nhiên, Jonny lập tức vùng dậy và ném con dao găm vào lưng John.
“Rầm!” Trước khi con dao găm bay được ra khỏi tay hắn, Lucien đã vụt một đòn cực mạnh vào xương sống của Jonny. Lần này Lucien không chạy nữa. Thay vào đó, cậu chờ cơ hội thứ hai để tấn công Jonny.
Đột nhiên, từ sau lưng Lucien truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, rồi lập tức biến thành đau đớn tột cùng. Một con dao găm đã chém mạnh vào lưng cậu, tuy nhiên Lucien không hề hoảng sợ. Cậu biết John sẽ không giúp được cậu nữa.
Nhưng không gì có thể ngăn cản được một cận vệ hiệp sĩ đầy quyết tâm và giận dữ khi đối mặt với một đám côn đồ khốn nạn. Không giống như Lucien, John sẽ không bao giờ đánh trượt. Cậu tức giận cầm gậy lao đến hỗ trợ Lucien.
Chứng kiến trận chiến diễn ra, Jackson lùi lại một bước và bắt đầu chạy trốn.
“Chúng mày ngăn bọn nó lại!” Hắn vừa chạy vừa gào lên.
Đám tay chân còn lại của hắn bắt đầu đâm chém điên cuồng. Những lưỡi dao sáng chói lao đến từ nhiều hướng khác nhau.
Lucien lại nhận một vết cắt khác ở tay phải, máu lập tức tuôn ra. Cây gậy của cậu suýt tuột khỏi tay.
“Cậu ổn chứ?” John đứng trước mặt Lucien, che chắn cho cậu khỏi kẻ thù.
“Tớ ổn.” Lucien lắc đầu. “Chúng ta phải ngăn Jackson gọi tiếp viện.”
John gật đầu, “Nhớ vung gậy để ngăn dao găm lại gần. Bám sát tớ!” Cậu tấn công một lần nữa và bắt đầu đuổi theo Jackson.
Những kẻ còn lại giảm tốc độ rồi không đuổi theo nữa khi thấy Jackson đã ở cách hai người họ khá xa.
Tuy nhiên, từ sau khi trở thành người giám sát, Jackson đã tăng cân do không tập thể dục hợp lý. Vì thế, hắn càng chạy càng chậm.
“Tiếp tục di chuyển, tiếp tục di chuyển… sắp đến nơi rồi.” Jackson tự động viên mình.
Thật không may, John, một cận vệ có thân hình hoàn hảo, lại nảy ra một kế hoạch khác. Cậu dần lấy lại thăng bằng và khi đã đạt được khoảng cách thích hợp, cậu vung toàn bộ sức mạnh của mình vào lưng Jackson.
Jackson cảm thấy như toàn bộ ruột gan của mình chuẩn bị vọt ra khỏi cổ họng. Với một tiếng rên lớn, hắn ngã xuống đất, co giật đau đớn. Sau đó, một đôi ủng hiệp sĩ giẫm mạnh lên lưng hắn. Lucien đến sau một lúc, thở hổn hển. Sau khi phải liên tục chạy trốn và chiến đấu, cậu càng mệt mỏi hơn, đặc biệt là bởi những vết thương đang chảy máu trên khắp cơ thể. Chính sự phẫn nộ đã giúp cậu đến được tận đây.
Trước khi Jackson kịp phun ra bất kỳ lời đe dọa nào, John đã dùng chân lật hắn lại và chỉ xuống dưới, mỉm cười trong khi thở hổn hển.
“Nhường cậu trước, Lucien.”
“Cảm ơn.” Sau khi hít một hơi thật sâu, Lucien giơ cao cây gậy của mình lên và vung một cú thật mạnh vào mặt Jackson.
“Sao mày dám… Ối!!” Vài cái răng văng ra khỏi mồm, khiến những lời còn lại của Jackson không thốt ra nổi nữa. Hắn sặc máu của chính mình. Ù ù cạc cạc, mắt hắn nhìn thấy toàn sao là sao.
‘Đánh mạnh vãi c*. Lũ ranh con khốn nạn!’
“Cái gì... chúng mày muốn gì?” Jackson miệng lúng búng hỗn hợp máu và nước bọt. Trong cơn choáng váng tột độ, hắn nhận thấy giọng nói của mình như thể đến từ một thế giới khác.
“Bọn tôi không muốn gì khác ngoài công lý.” Đá văng con dao găm của Jackson, John nghiêm túc trả lời: “Các người đánh Lucien và mẹ tôi, chúng tôi chỉ trả lại cho đủ. Các người còn cướp phá chỗ ở của cậu ấy. Các người phải bồi thường.”
“John, nếu tao nhớ không lầm thì mày là cận vệ hiệp sĩ phải không? Đánh nhau trên đường phố... vi phạm quy tắc của lũ chúng mày đấy. Đừng để Lãnh chúa Venn thất vọng chứ, ranh con.” Jackson phun ra một búng máu.
“Làm đến mức này… mày chán em trai và cha mẹ mình rồi sao?” Hắn tiếp tục đe dọa.
“Tôi đoán là ông vẫn còn muốn nữa phải không?” Lucien vung vung gậy.
Đối mặt với sự bạo lực này, Jackson im lặng. Sự tức giận và nhục nhã của hắn trộn vào nhau như một nồi nước sôi, thiêu cháy ruột gan hắn thành tro.