Chương 115 - Tới lúc hạ màn rồi
Độ dài 1,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-19 11:15:30
*Trans+Edit: Lắc
Lucien liên tục cúi đầu chào khán giả. Tiếng vỗ tay như sấm dậy vẫn tiếp tục. Còn người dân trên quảng trường thì vẫn gào muốn rách họng.
Những quý tộc và nhạc sĩ nổi tiếng trong thính phòng đều xúc động, và họ, đặc biệt là các quý tộc, đã lâu lắm rồi không xúc động sâu sắc như vậy. Họ có xu hướng quên đi cảm xúc của chính mình, yêu ghét vui buồn, chỉ để ít bị tổn thương hơn.
Tuy nhiên, không ai có thể cưỡng lại được sức mạnh của âm nhạc. Quý tộc vẫn là con người. Mặc dù nhiều người trong số họ đã thức tỉnh ‘Phước lành’, nhưng thể chất mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc trái tim của họ cũng biến thành đá.
Vẻ đẹp của âm nhạc được chia sẻ cho tất cả mọi người, không phân biệt địa vị xã hội, giới tính hay tuổi tác.
Chỉ có một số ít người sùng đạo thì vẫn tương đối bình tĩnh.
Lucien không biết mình đã cúi chào khán giả bao nhiêu lần. Một lúc lâu sau, họ mới dần bình tĩnh lại, vừa cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng vừa cảm thấy lòng mình bình yên.
“Đây là bản sonata piano hay nhất mà tôi từng được nghe!” Mắt vẫn dán vào mái vòm pha lê, Piola reo lên. “Vừa tương tự như Bản giao hưởng Định mệnh, nhưng đồng thời cũng vừa có những nét khác biệt. Cảm xúc ở đây trầm lắng hơn… dè dặt hơn.”
Sharon mỉm cười gật đầu. “Tôi đã có thể hình dung ra cảnh Pathétique trở thành bản sonata tiêu biểu trong việc thể hiện cảm xúc thông qua âm nhạc rồi đấy.”
“Nhạc hội Aalto chắc chắn là xứng đáng với chuyến du hành dài bảy tháng của chúng ta.” Grace biểu cảm nghiêm túc. “Sau khi xem ngài Evans chơi đàn, tôi muốn ở lại Aalto để học piano.”
“Thực tế đi, Grace.” Green nói với cô. “Ngài Evans đã cho chúng ta một vài gợi ý về khúc tùy hứng[note54972] rồi. Quay về với bọn tôi rồi tập trung vào tác phẩm âm nhạc của chúng ta đi. Tôi tin là chúng ta sẽ sớm trở nên nổi tiếng ở Sturk thôi.”
“Tôi đồng ý. Nếu cậu ở lại, Grace à,” Sharon nói thêm. “cậu sẽ không gánh nổi tiền thuê một người hướng dẫn âm nhạc ở Aalto này đâu. Với cả ở đây đi đâu cũng toàn là nhạc sĩ giỏi, cậu nghĩ mình sẽ mất bao lâu để trở nên nổi bật được ở nơi này?”
Cuối cùng Grace gật đầu và thở dài. “Tôi đoán là các cậu nói đúng. Thôi thì đừng quên mua Phê bình Âm nhạc và Tin Giao hưởng số mới nhất. Chúng sẽ rất hữu ích cho tương lai âm nhạc của chúng ta đấy.”
Các thành viên khác trong ban nhạc gật đầu. Họ chắc chắn sẽ mua thật nhiều báo ở Aalto để có thể bán ra và kiếm tiền từ khoản chênh lệch giá.
Sau khi im lặng đứng trên quảng trường một lúc, Lilith và Sala nhìn nhau rồi quay người đi về phía cổng thành.
“Sau khi chúng ta trở thành pháp s…” Sala khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng vỗ vai em gái mình. “chúng ta sẽ băng qua lục địa và tìm một nơi an toàn, nơi chúng ta không còn phải sống trong sợ hãi nữa.”
Lilith nghiêm túc gật đầu. “Vâng, lúc đó chúng ta sẽ không còn phải trốn nữa.”
…
Ở hậu trường của Thánh vịnh Thính phòng, Lucien cởi cúc áo vest rồi ôm Rhine. “Cảm ơn anh, Rhine. Buổi hòa nhạc sẽ không thể thành công nếu không có sự giúp đỡ của anh.”
Sau đó Lucien nhỏ giọng hỏi Rhine. “Và bây giờ anh nói cho tôi biết nó ở đâu được chưa?”
Rhine mỉm cười và thì thầm lại. “Cậu thiếu kiên nhẫn thật đấy, Lucien. Tối mai tôi sẽ ghé thăm cậu.”
Rồi Rhine nâng giọng. “Chúc mừng, Lucien!”
Sau khi thăm hỏi xong các thành viên dàn nhạc, Lucien nhìn thấy một cận vệ hiệp sĩ đang đợi để mời cậu đến buồng rạp hát phía trước.
Việc đến quá gần Sard làm Lucien lo lắng. Sau cùng thì, cậu không biết vị Thánh Hồng y này sẽ nhạy cảm với các pháp sư ở xung quanh mình đến mức nào.
“Đừng lo. ‘Phước lành’ của cậu sẽ giúp cậu che giấu danh tính.” Giả vờ như đang thu dọn đồ đạc, Rhine ở phía sau nhỏ giọng nói với Lucien. “Trừ khi cậu làm gì khiến ông ta cảm thấy đáng nghi.”
Lucien bình tĩnh lại một chút trước những lời của Rhine và đi theo người cận vệ hiệp sĩ rời khỏi hậu trường.
…
Dù vẫn còn cách Sard vài bước nhưng Lucien đã có thể cảm nhận được thánh quang ấm áp đang bao quanh ông lão này.
Bởi vì đã thức tỉnh ‘Phước lành’ nên cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hơn lượng sức mạnh to lớn mà Sard sở hữu. May mắn thay, ‘Phước lành’ của Lucien không phải là loại hắc ám, cậu cũng không chuyên về hệ Chiêu hồn, nếu không linh hồn của cậu sẽ có khả năng bị thương nặng chỉ từ việc đứng gần Thánh Hồng y.
Sau khi chào các quý tộc, Lucien bước tới trước mặt Đại công tước. Orvarit gật đầu tán thưởng Lucien. “Cậu trẻ trung và tài năng, Lucien. Ta thích thứ âm nhạc chạm đến tâm hồn này của cậu, và ta đánh giá cao tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của cậu khi đứng trước những khổ đau trong cuộc sống. Tiếp tục chăm chỉ nhé, Lucien, rồi cậu sẽ trở thành bậc thầy âm nhạc tiếp theo của Aalto.”
Natasha trực tiếp trao cho Lucien một cái ôm như một người bạn rồi đùa với cậu. “Cậu còn giấu ta cái gì nữa hả, Lucien? Bạn bè thì phải chia sẻ chứ, cơ mà việc một điều chỉnh nhỏ trong vị trí đặt đàn piano cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn, cậu lại chẳng nói với ta gì cả!”
“Không còn gì đâu, thật đấy…” Lucien nở một nụ cười gượng gạo. Thực ra cậu còn nhiều bí mật hơn thế.
“Điều mà ta muốn nói là… cảm ơn vì màn biểu diễn, Lucien.” Nụ cười của Natasha có chút buồn. “Âm nhạc của cậu khiến ta nhớ lại quá khứ. Quá khứ này tuy đau thương nhưng nó cũng vô cùng quý giá.”
Christopher cũng ôm lấy Lucien. “Thời đại của ta đã qua rồi, nhưng thời đại của cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Lucien.”
“Cảm ơn ngài, ngài Chủ tịch. Tôi cũng hy vọng mình sẽ có được một khởi đầu mới.” Lời đáp của Lucien mang đầy ẩn ý, vì sớm thôi cuộc đời cậu sẽ bắt đầu một hành trình mới.
Cuối cùng Lucien đến trước mặt Sard, cậu cố gắng hết sức để duy trì vẻ bình tĩnh.
“Trước đây ta đã từng nghe câu chuyện của cậu.” Sard nhìn Lucien bằng đôi mắt đục ngầu. “Ta hiểu nỗi đau của cậu, và ta cũng đã nhìn thấy trái tim mạnh mẽ của cậu. Mọi khó khăn đều là thử thách của Thần. Nếu vượt qua được, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.”
Sau Verdi, Michelle có chút ngại ngùng ôm lấy Lucien. “Xin chúc mừng, cậu Evans. Thay mặt cho Vương quốc Syracuse, ta muốn mời cậu tới Tria. Bất cứ khi nào cậu đến đất nước của ta, cậu đều sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt nhất.”
“Cảm ơn, thưa Điện hạ.” Lucien gật đầu.
Kế đó, Lucien nhận được rất nhiều lời mời từ những vị khách đến từ các quốc gia khác nhau trên khắp lục địa.
Cậu biết rằng những lời mời này sẽ có thể trở thành một cái cớ để cậu rời Aalto một khi trụ sở của Đại lục Ma pháp Nghị viện được tiết lộ.
Khi Lucien rời khỏi buồng, cậu thấy những người cuối cùng đang rời khỏi Thánh vịnh Thính phòng.
Mọi người trên quảng trường cũng lần lượt rời đi.
Chẳng bao lâu sau, cả thành phố trở nên vô cùng yên tĩnh.
Lucien bước ra khỏi Thánh vịnh Thính phòng và tự nhủ. “Tới lúc hạ màn rồi, Lucien.”