Chương 20 - Ghi chép của phù thủy
Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-08 12:00:09
*Trans+Edit: Lắc
Đúng như dự đoán, Lucien không phát hiện được thứ gì đặc biệt hữu ích trong suốt bốn giờ tiếp theo, sau đó cậu ngủ quên mất. Cậu đọc được khoảng mười trang, nhưng hầu hết chúng đều có cảm giác như những từ độc lập thay vì những câu có nghĩa, có lẽ là bởi có quá nhiều từ trong ghi chép về ma thuật này thực sự không phổ biến.
Chắc chắn một điều rằng Lucien có những suy đoán của riêng mình về ý nghĩa của một số trong số chúng. Nhưng đây là ma thuật. Cậu phải vô cùng, vô cùng cẩn thận trước khi thực sự thực hành. Lucien không muốn chết vì một lỗi đọc sai ngớ ngẩn.
May mắn thay, chủ nhân cũ của những ghi chép này cũng coi nó như một cuốn nhật ký. Một vài suy nghĩ và kinh nghiệm của cô ta cũng được cô ta viết ra. Về phần này, nữ phù thủy sử dụng những từ và ngữ pháp thông dụng, điều đó giúp Lucien biết được lịch sử của những ghi chép ma thuật này, hay chính xác là những cuốn sách này.
Nữ phù thủy được sinh ra trong gia tộc pháp sư cuối cùng của Đế chế Ma thuật cổ đại Sylvanas đã bị hủy diệt. Gia tộc cô ẩn náu trong lâu đài cổ sâu trong núi để tránh giáo hội tàn sát khi Aalto bị chiếm đóng. Nhưng sau hàng trăm năm ở đó, dân số của gia tộc này giảm sút đáng kể. Cuối cùng chỉ còn lại ba người: nữ phù thủy và cha mẹ cô.
Cha mẹ của nữ phù thủy đã chết trong một tai nạn khi họ cố gắng triệu hồi một sinh vật mà Lucien không thể đọc được tên. Sau đó nữ phù thủy trở thành trẻ mồ côi và được thừa kế hai cuốn sách ma thuật: Chiêm tinh và Ma thuật Nguyên tố; cùng với Minh họa các Vật liệu Liên quan đến Ma thuật Phổ thông.
Lucien ước gì các ghi chép có thể tương đối đầy đủ để cậu có thể hiểu được, nếu không cậu sẽ phải học ngôn ngữ Sylvana đã diệt vong, thứ mà rõ ràng là cậu không thể học.
……
Hầu như tất cả các công việc mà Copper Cornet có thể đề xuất đều nằm dưới sự kiểm soát của băng Aaron. Vì vậy Lucien lại mất việc. Gần đây cậu còn phải dùng đến cả khoản tiền tiết kiệm của mình để chống đỡ.
Nhưng cũng có ưu điểm là Lucien có thể nắm bắt cơ hội này để tập trung vào việc học của mình, cũng như tránh được sự trả thù có thể xảy ra từ băng Aaron. Joel vẫn chơi nhạc trên những con phố sầm uất trong khu hành chính, còn Alisa giặt đồ cho hiệp hội. Cả hai đều ở khá xa khu chợ, nơi băng Aaron bạo ngược nhất.
Tất cả họ đều đồng ý rằng Lucien là người có khả năng gặp nguy hiểm cao nhất trong số họ. Họ cảnh báo cậu không được rời thành phố, không được đi đến nơi vắng vẻ, thậm chí còn dặn cậu phải cảnh giác cả trong lúc ngủ để đề phòng có tên khốn nào đó cố đốt lán của cậu.
Vì vậy, sau khi rửa xong mặt mũi và ăn xong cái bánh mì nâu cứng ngắc được ngâm mềm trong nước sôi, Lucien cảm thấy mình chẳng có việc gì để làm.
Nhưng cảm giác đó kéo dài không quá một phút. Chẳng bao lâu sau, Lucien đi ra ngoài và tìm thấy một bãi đất trống. Cậu bắt đầu luyện kiếm bằng một cây gậy gỗ theo hướng dẫn của John. Lucien khao khát sức mạnh để tự bảo vệ mình, dù cậu biết việc tập luyện của mình là quá muộn. John nói rằng sau mười sáu tuổi, cơ hội để một người được ban ‘Phước lành’ là rất mong manh, gần như không có, trừ khi người đó được nhận Nước Thánh Quang từ nhà thờ.
Lucien còn luôn giữ sẵn con dao găm của Jackson đề phòng trường hợp nguy hiểm.
Luyện tập xong, Lucien trở về nhà. Lúc này là chín giờ sáng, là thời điểm mặt trời trên cao bắt đầu bộc lộ sức mạnh thực sự của nó. Nghỉ ngơi một lát, Lucien lại mở sách ra, bắt đầu ôn tập. Cậu siêng năng và tự giác hơn bao giờ hết.
……
12 đường Snehva, quận Gesu.
“Em thực sự chưa từng được học trước đây chứ?” Victor vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Tất cả đều chưa từng?”
Sự tiến bộ của Lucien trên cả ấn tượng. Cậu trả lời tất cả các câu hỏi một cách hoàn hảo và trôi chảy. Trong phần chính tả, ông thậm chí còn hỏi cậu một số câu hỏi mà hầu hết học sinh đều không nhận thấy nếu chưa có nền tảng vững chắc. Chỉ sau một ngày học, Lucien gần như đã đuổi kịp các bạn cùng lớp Colin và Renee của mình. Hai học sinh có cùng hoàn cảnh này đã học ở đây được hơn ba tháng.
Lucien là thiên tài? Hay chỉ là một kẻ nói dối. Các học sinh tò mò suy đoán.
“Em thề là chưa, thầy Victor. Chúng ta đều nói tiếng phổ thông trong đời sống hàng ngày mà phải không? Em tuy không biết đọc, nhưng em biết sự liên kết các chữ cái và âm thanh là rất quan trọng. Em chỉ sử dụng trí tưởng tượng của mình mà thôi.” Lucien giải thích. Cậu muốn mọi người tin rằng cậu chỉ thông minh, thay vì coi cậu là một con quái vật khó hiểu, nếu không điều này có thể sẽ mang lại cho cậu rắc rối.
Hiển nhiên, Lucien sẽ không nói cho ông ấy biết về thư viện.
Victor gật đầu và mỉm cười hài lòng, “Tốt, rất tốt. Em có năng khiếu học ngôn ngữ đấy.”
Lucien bị hầu hết các học sinh trong lớp ghen tị. Nghe thấy lời khen của Victor, Lott và Felicia, người đã theo học Victor năm năm liền đưa mắt nhìn nhau.
“Nghe cách này có vẻ khá hữu ích.” Felicia khẽ gật đầu với hai tay khoanh lại phía trên đùi. Là một tiểu thư quý tộc, cô luôn ngồi thẳng.
Lott định nhún vai nhưng lại nghĩ rằng cử chỉ đó trông không tao nhã chút nào. Đối mặt với Felicia, đối thủ lâu năm của mình, Lott sẽ có xu hướng cẩn thận hơn.
“Người nghèo cũng nói tiếng phổ thông. Họ chỉ không biết đánh vần và đọc. Như vậy vẫn luôn tốt hơn là bắt đầu từ đầu, phải không?” Cậu ta bổ sung: “Cơ mà kể cả họ có học được đi chăng nữa, nó cũng chẳng giúp ích gì được mấy cho việc học nhạc đâu.”
“Tôi có cách học nhạc của riêng mình, không giống cậu.” Felicia gay gắt đáp: “Cậu có năng khiếu, nhưng năng khiếu đó không thể tồn tại lâu được đâu. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập thay vì đi giỡn hớt với các cô gái.” Sau đó cô ấy nhìn Lucien. “Ngay cả chàng trai nghèo kia, nếu cậu ta bắt đầu học nhạc thì có thể cậu ta sẽ giỏi hơn cậu đấy.” Cô cười cười, khoe ra hàm răng trắng sáng.
Tất cả bạn học đều tin rằng Lucien muốn trở thành một nhạc sĩ. Họ không biết lý do thực sự cho việc tại sao Lucien lại chọn Victor làm thầy. Dưới con mắt của người bình thường, việc chọn thầy sẽ tượng trưng cho con đường tương lai của một người. Ví dụ, nếu một người muốn trở thành quan chức ở tòa thị chính hoặc tòa án, người đó chắc chắn sẽ chọn những học giả có kiến thức về luật hoặc lịch sử, thay vì một nhạc sĩ.
Nhưng có là nghề nào đi chăng nữa thì cũng đều cần được quý tộc công nhận. Chỉ có như vậy mới là thành công thực sự.
“Nếu cậu ta giỏi hơn tôi thì cậu ta cũng sẽ giỏi hơn cậu đấy, Felicia.” Lott cười khẩy.
Felicia định nói thêm nhưng nhận thấy Victor đang nhìn về hướng này. Cô giơ tay lên chỉnh lại mái tóc đỏ của mình, sau đó cúi đầu tiếp tục học bài.
Victor bắt đầu tăng tốc độ học tập của Lucien. Chẳng bao lâu sau, họ đã hoàn thành phần còn lại của quy tắc chính tả và chuyển sang ngữ pháp cơ bản, đó chính xác là những gì Lucien mong đợi.
……
Thứ Sáu, ngày cuối cùng Lucien học trong tuần này.
Sau vài ngày học, Lucien đã nắm vững phần lớn ngữ pháp. Nếu không phải vì thiếu vốn từ vựng, Lucien thậm chí có thể bắt đầu học ma thuật ngay bây giờ. Cậu cũng đã đạt được tiến bộ lớn trong việc đọc ghi chép ma thuật, ở đó phù thủy giải thích lý do tại sao cô ta đến Aalto:
“Tỷ lệ nghịch với việc gia tăng linh lực, việc đắm mình vào minh tưởng lại trở nên khó khăn hơn… Mình có nên thử minh tưởng theo cách mà chỉ những pháp sư thực sự mới có thể không?”
……
“Quá nguy hiểm. Mình đã suýt chết. Có lẽ mình nên cải thiện minh tưởng cấp học việc dựa trên kinh nghiệm của mình thôi.”
……
“Mình đã lạc lối, hoàn toàn lạc lối. Chẳng trách tất cả các đại tiền bối đều không có tiến bộ gì. Mình đã quá nông cạn, quá kiêu ngạo rồi.”
“Ngay cả cấu trúc ma thuật của bậc một cũng quá phức tạp. Mình không tìm được nổi dù chỉ một cách xây dựng mô hình ấn ký ma thuật. Phát điên mất… Mình đã có ma dược rồi, nhưng nếu không có mô hình thì mình không thể trở thành một pháp sư thực sự được!”
……
“Mình không biết nữa… có lẽ mình nên thử tạo ra một loại ma dược ‘Cổng Ma thuật’ xem. Nó có chứa ma thuật bậc một bên trong. Biết đâu với cách này mình lại có thể làm được.”
……
“Mình cần Tuyết Kim Tước… Có lẽ mình nên đến Aalto. Đó là thành phố lớn nhất ở Tây lục địa. Ngoài ra ở đó còn có nhiều pháp sư ẩn náu. Việc này rất nguy hiểm, nhưng mình vẫn có cơ hội.”
Cho đến giờ, đó là tất cả những gì Lucien có thể đọc được từ các ghi chép. Cậu vô cùng tò mò về trải nghiệm của cô ở Aalto, nhưng quyết định sẽ để dành lại vài trang cuối cùng cho tối nay.
Hôm nay Lucien còn muốn mượn một cuốn từ điển tiếng phổ thông để đưa vào thư viện của mình. Nếu mọi việc suôn sẻ, Lucien sẽ có thể bắt đầu học ma thuật vào cuối tuần.
Lòng cậu tràn đầy hy vọng.