Chương 86 - Tiếp viện
Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-05 09:15:32
*Trans+Edit: Lắc
Bên trong hang có một con đường trải nhựa dài nghiêng nghiêng hướng về phía cung điện dưới lòng đất. Cứ cách khoảng mười mét lại có một cái giá nến trên bức tường đá. Ánh nến vàng âm u khiến con đường càng thêm ghê rợn.
Nhanh như một cái bóng, Lucien lặng lẽ men theo con đường và đi sâu hơn vào trong bóng tối.
…
Tư tế tối cao mặc áo choàng bạc đang kiểm tra những con đường mà lũ chó săn của giáo hội có khả năng lẻn vào ở bên trong thánh tích. Tuy nhiên, hắn đã để dành cổng chính lại để kiểm tra sau cùng vì Angola đang chiến đấu ở đằng trước lối vào đó, và chính điều đó đã giúp Lucien có thêm khoảng thời gian quý báu để tìm ra hầm ngục.
…
Thay vì phát tán linh lực của mình ra, Lucien lại sử dụng thính giác nhạy bén để cảm nhận môi trường xung quanh. Có vẻ như hầu hết lính gác hiện đã ra ngoài chiến đấu với những kẻ gác đêm, vì Lucien không nghe thấy tiếng của bất kỳ ai nói chuyện hay đi lại. Ở trong cái tổ của lũ tà giáo này, cậu cần phải hết sức cẩn trọng trong việc sử dụng bất kỳ loại sức mạnh phi phàm nào.
Thánh tích dưới lòng đất này rất lớn. Tuy rằng thông qua việc quan sát môi trường xung quanh quả cầu Cảnh Tượng, cậu đã có những phán đoán sơ bộ, nhưng Lucien vẫn chưa bao giờ ngờ được rằng ở dưới này lại có một thánh tích tráng lệ đến như vậy.
Khi xuống đến nơi mặt đất trở nên bằng phẳng hơn, Lucien nhìn thấy hai bên lối đi có rất nhiều cửa sắt. Hơi chần chừ do dự, cậu không chắc mình có nên mở cánh cửa gần nhất trước mặt hay không.
Tay phải chộp lấy tay nắm cửa của cậu khẽ run rẩy. Lucien không biết điều gì đang chờ đợi mình trong phòng.
Đang lúc chuẩn bị xoay tay nắm, Lucien nghe thấy tiếng người nói chuyện. Giọng nói đó phát ra từ một căn phòng khác, nhưng cách chỗ Lucien đang đứng không xa.
“Bên ngoài có chuyện gì thế? Tất cả tư tế ra ngoài hết rồi sao? Một người đàn ông hỏi. Giọng hắn nghe có vẻ lo lắng.
“Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Vụ nổ nghe chừng rất lớn.” Người thứ hai trả lời.
Sau khi ước tính sơ bộ sức mạnh của hai tên dị giáo, Lucien dứt khoát mở cửa và hung hãn lao vào bọn chúng. Hai tên này hoàn toàn không được báo trước cuộc tấn công bất ngờ, và giây tiếp theo, bọn chúng bị đánh cho gục thẳng cẳng.
Đóng cánh cửa lại sau lưng, Lucien đánh thức một trong những tên dị giáo trẻ tuổi.
Sau khi cảm thấy hoang mang trong giây lát, tên dị giáo nhớ lại những gì vừa xảy ra và định hét lên cầu cứu. Tuy nhiên, điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là há miệng. Ngay khi chạm mắt với Lucien, hắn đã không thể suy nghĩ gì được nữa.
Có vô số vì sao trong đôi mắt của Lucien, chúng sâu hoắm như thể hai hố đen.
“Ngươi có biết họ ở đâu không, gia đình nghèo mới bị bắt vài ngày trước ấy?” Lucien hỏi bằng giọng trầm và nhẹ.
“Có… có ạ, thưa chủ nhân.” Tên dị giáo trẻ tuổi tỏ ra khá tôn kính, hắn đã bị Mắt Sao của Lucien thôi miên. Và bởi vì Mắt Sao giống một loại thuật thôi miên trong tâm lý học hơn là ma thuật nên sóng ma thuật của nó sẽ rất khó bị phát hiện.
Từ tên dị giáo bị thôi miên này, Lucien đã thu thập được một số thông tin quan trọng: cung điện này nằm ở phía tây của thánh tích khổng lồ, nơi lực lượng chính của Ngân Giác thường tuần tra, còn hầm ngục thì nằm ở phía tây bắc, được canh gác bởi một hắc hiệp sĩ trung cấp và một vài cận vệ của hắn.
Ngoài ra, thánh tích này thực chất có nhiều hơn một tầng. Tuy nhiên, vài tầng bên dưới đã bị phá hủy hoàn toàn và không thể sử dụng được nữa. Ở tầng này, có tổng cộng năm con đường thông tới rừng đen.
Biết rằng lực lượng chính của bọn chúng có thể quay lại bất cứ lúc nào, Lucien cần phải tăng tốc. Bẻ gãy cổ hai tên dị giáo, cậu rời khỏi phòng, đi vòng qua cung điện ở phía tây và tiến về phía hầm ngục một cách thật nhanh chóng và lặng lẽ.
…
Khi đã hiểu rõ hơn về thánh tích này, Lucien bình tĩnh lại một chút. Không bao lâu sau, cậu đã đến hầm ngục.
Hầm ngục này khá lớn và được chia làm đôi bởi những thanh sắt chắn ở giữa. Ở một bên có khoảng bảy hoặc tám xà lim, trong khi ở bên còn lại là bốn cận vệ hiệp sĩ đang đi qua đi lại và nói về những gì đang diễn ra bên ngoài. Ở đằng sau bọn chúng là các loại dụng cụ tra tấn được treo trên tường.
Lão già mặc giáp da màu đen mặt mũi đang nhăn nhúm vặn vẹo. Lúc này lão ta đang ngồi trên ghế dài, nghe âm thanh đánh nhau bên ngoài và nhìn vào các xà lim với biểu cảm cau có. Lucien nghĩ rằng lão ta chắc hẳn chính là hắc hiệp sĩ.
Sau đó, hiệp sĩ già đứng lên, giận dữ nói. “Mang bọn chúng đến đây… hai tên bị mất ngón tay ấy. Ta có việc phải làm với bọn chúng.”
Lucien bỗng trở nên vô cùng lo lắng.
“Ngài Janson, không thể giết bọn chúng lúc này được đâu!” Một cận vệ hiệp sĩ can ngăn.
“Không cần ngươi phải dạy bảo!” Janson cáu kỉnh gào tướng lên. “Bọn chúng là cái lũ tù nhân phiền cmn phức nhất cả cái hầm ngục chết tiệt này. Cứ cách vài ngày ta lại phải đưa bọn chúng đến cái căn nhà gỗ cứt chó đó! Vậy ta là cái đéo gì trong mắt đám tư tế? Một tên dắt chó đi dạo chắc?!!”
Sự cáu kỉnh và giận dữ của Janson đến từ ‘Phước lành’ của lão. Đám cận vệ nhìn nhau rồi một trong số chúng lấy chìa khóa và mở cửa một xà lim.
“Hai tên các ngươi, cút ra đây.” Tim đá Joel và Alisa đang nằm trên mặt đất.
Joel và Alisa sợ hãi vô cùng. Iven ầng ậng nước mắt nhưng cắn môi im lặng, vì một cậu bé như cậu chẳng thể làm gì.
“Ra!” Tim đá vào lưng Joel. Ra khỏi song sắt, Joel loạng choạng bước về phía trước rồi ngã xuống trước mặt Janson.
Lấy chiếc roi da từ trên tường xuống, Janson tức giận quất roi dữ dội vào người Joel và Alisa.
“Thứ rác rưởi! Lũ ngu ngốc chết tiệt! Thế mà ta còn phải dẫn các ngươi đi dạo mỗi… cmn… ngày!”
Mỗi lần phun ra một từ, Janson lại ác liệt quất họ một roi.
Mặc dù Janson vẫn đang kiềm chế để không giết chết Joel và Alisa nhưng những đòn roi của lão vẫn khiến hai người họ hét lên thất thanh trong đau đớn tột cùng và phải lăn qua lăn lại trên mặt đất.
Trong khi Janson đang tận hưởng tiếng la hét thì ở bên này, Lucien đang phẫn nộ tới cực điểm. Hai tay cậu siết chặt, các cơ trên cơ thể đều gồng lên hết cỡ. Cậu muốn giết hết lũ khốn đó, muốn xé xác chúng ra, muốn băm vằm chúng thành từng mảnh, ngay lập tức.
Tuy nhiên, cậu vẫn phải đợi thời cơ. Hành động hấp tấp và bốc đồng có thể dễ dàng giết chết chính cậu ngay tại đây, chưa kể đến việc còn phải giải cứu chú Joel và gia đình ông ấy nữa.
Giấu mình trong bóng tối, Lucien chờ đợi.
…
“Ilia, mấy kẻ gác đêm này khoai thật đấy.” Angola đang lơ lửng trên không trung, sử dụng quỷ năng gửi giọng nói của mình cho tư tế tối cao còn lại. “Bọn chúng có rất nhiều ma cụ mạnh. May là chúng ta nắm quyền chủ động, toàn bộ số ma cụ của bọn chúng đều bị phá hủy cả rồi.”
Chỉ có năm kẻ gác đêm là vẫn còn đứng được. Đó là Clown, Salvador – Kẻ Sở Hữu Quy Điển, một Đại hiệp sĩ, Minsk – kẻ có ‘Phước lành’ Hồng Long, và một mục sư. Hai mươi lăm kẻ gác đêm còn lại đều đã chết, vài thi thể thậm chí còn bị phá hủy hoàn toàn.
“Đừng lãng phí thời gian của chúng ta thêm nữa, Angola. Kết thúc đi, chúng ta còn phải phá hủy lối vào này nữa.”
Giọng nói của Ilia vang lên thúc giục lão.
“Được rồi.” Angola lại giơ cánh tay được bóng đen bao phủ lên.
Đúng lúc này, bầu trời đêm đột nhiên chuyển sang màu xanh một cách kì quặc, như thể đại dương và bầu trời đã đổi chỗ cho nhau. Đại dương treo lơ lửng phía trên họ và một cột nước khổng lồ bắn xuống, nhấn chìm Angola!
Ilia cảm nhận được sức mạnh này, hắn đứng dậy ngay lập tức.
Camil, Thủy Triều Xanh.
Hào quang hiệp sĩ cấp bảy đã đến!
Bay cao trên bầu trời, hai Hồng y Gossett và Amelton cũng đến theo quý cô Camil.
“Giết hết tù nhân! Tiêu hủy hết mọi bằng chứng! Tất cả rời khỏi đây qua các lối ra khác!” Ilia ngay lập tức hạ lệnh.
Cùng lúc đó, hắn ta bắt đầu niệm phép phá hủy tế đàn. Mặc dù bản thân hắn cũng là một tư tế cấp bảy, nhưng hắn không đời nào có thể chống lại được quân tiếp viện của giáo hội mà lại bao gồm những hai Hồng y và một Hào quang hiệp sĩ cả.
Chưa kể, con quái vật khủng khiếp Sard cũng có thể xuất hiện ở đó bất cứ lúc nào.
…
Nhận lệnh, Janson giơ cao cây roi với vẻ mặt man rợ.
Khi Lucien nghe thấy tiếng nước bắn ù tai từ bên ngoài, cậu biết đã đến lúc mình phải hành động. Như một cái bóng trắng hư ảo, Lucien từ trong bóng tối nhảy ra, lấy mạnh đà lao tới lão già hắc hiệp sĩ.