Chương 114 - Pathétique
Độ dài 1,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-18 19:30:45
*Trans+Edit: Lắc
Bản Sonata Pathétique full 3 chương (link ở cmt)
---------------------------------
Nhìn Lucien cúi đầu trước khán giả, Christopher dường như có chút xúc động. “Khi Victor và Rhine lần đầu giới thiệu cho tôi đàn piano, mặc dù tôi có thể nhìn thấy tiềm năng của loại nhạc cụ mới này, nhưng tôi chưa bao giờ thử sáng tác bất cứ thứ gì đặc biệt dành riêng cho nó, chứ chưa nói đến việc chuyển thể bất kỳ bản nhạc dành cho harpsichord hay violin nào sang. Những kỹ năng mà Lucien áp dụng trong lúc chơi vừa rồi đều rất khó. Điều mà cậu ấy đang cố gắng làm là học hỏi từ kỹ năng chơi nhạc cụ dây, rất xuất sắc.”
“Chăm chỉ tập luyện là sẽ hoàn hảo thôi mà.” Mặc dù Verdi cũng rất ấn tượng nhưng anh ta không muốn nhận xét quá ưu ái cho Lucien. “Nhất là sau khi thức tỉnh ‘Phước lành’, cậu ta sẽ chẳng cần phải tốn mấy thời gian để luyện tập cả.”
“Fingering không phải là tất cả đâu.” Natasha liếc Verdi. “Đối với những nhạc sĩ khác, cái khó còn đang là làm sao hiểu rõ được piano kìa… Ý em là… như Lucien ấy, thông hiểu sâu sắc mọi đặc tính độc đáo của loại nhạc cụ này. Chứ nếu không có kiến thức về nó thì đời nào tạo ra được một bản piano tuyệt vời như vậy.”
“Chà, có lẽ ta đã già quá rồi… Mặc dù màn biểu diễn của Lucien ấn tượng thật đấy, nhưng ta lại không hào hứng với fingering hoa mỹ kia của cậu ấy được bằng đám trẻ mấy đứa.” Đại công tước mỉm cười. “Ta mong chờ Pathétique hơn.”
Ở phía đối diện, bạn bè của Lucien cũng đã nhẹ nhõm hơn một chút khi thấy buổi hòa nhạc của cậu cho đến giờ vẫn diễn ra rất tốt. Vì vậy sonata, bản nhạc cuối cùng, sẽ đóng vai trò quan trọng quyết định buổi hòa nhạc này có thành công hay không.
…
Pierre cũng đang có mặt trên quảng trường. Trố mắt nhìn vào mái vòm pha lê, lắng nghe tiếng vỗ tay như sấm dậy, anh ta cảm thấy xấu hổ vì khi Lucien đang chơi, trái tim anh ta đã hoàn toàn bị chiếm giữ bởi những kĩ thuật fingering tự do và đầy táo bạo của cậu, điều mà anh ta từng lên án là sự phản bội khủng khiếp đối với kỹ thuật chính thống mà cha anh ta đã tạo ra.
“Không… Không đúng.” Pierre lẩm lẩm lầm bầm. “Cái lối chơi của cậu ta chỉ đơn giản là dăm ba cái kĩ thuật fingering màu mè hoa mỹ chồng lên nhau mà thôi! Như thế là không thể chấp nhận được! Như thế là… không đúng.”
Pierre phân tâm đến nỗi không nhận ra Lucien đã quay trở lại sân khấu.
Mọi người đều đang chờ mong bản độc tấu piano cuối cùng của đêm nay, Pathétique.
…
Ngồi trước đàn piano, Lucien không lập tức chơi ngay. Cậu biết rằng mặc dù kỹ năng mà màn độc tấu này đòi hỏi không hề khó đối với cậu, nhưng nếu cậu không dốc hết tâm can cho màn biểu diễn này, Pathétique sẽ không bao giờ thể hiện được sức hấp dẫn ngoạn mục của nó.
Lucien nhắm mắt lại. Tất cả những khoảnh khắc đớn đau ùa về trong cậu.
Nỗi hoài niệm vô vàn dày vò cậu trong những đêm mất ngủ khi nhớ thương nụ cười của cha mẹ.
Nỗi sợ hãi mà cậu phải chịu đựng khi bị ép xuống cống bởi mục sư Benjamin.
Cảm giác bất lực khi bị đám côn đồ đánh đập.
Cảm giác tội lỗi khủng khiếp khi Joel và gia đình ông bị bắt cóc.
Sự phẫn nộ tột cùng thiêu đốt ruột gan khi cậu nhìn thấy ba ngón tay mà đám tà giáo gửi đến…
Tất cả những cảm xúc đó hội tụ lại và rót vào tim Lucien.
Điều khiến cậu cảm thấy suy sụp nhất chính là việc cậu bị mắc kẹt bên trong thành phố này, Thánh vịnh chi thành!
Cậu trốn chui trốn lủi như một con chuột bẩn thỉu trong cống rãnh chỉ để thực hiện những thí nghiệm ma thuật của mình.
Cậu giống như một tên nằm vùng không thể tin tưởng hoàn toàn vào bất cứ ai.
Lúc nào cậu cũng lo lắng rằng mình có thể sẽ mang họa đến cho chú Joel và gia đình ông ấy.
Mỗi lần nhìn thấy giá treo cổ, cậu đều không khỏi tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ bị thiêu đến chết.
Sợ hãi, đau khổ, bất lực, giận dữ, hèn nhát… Lucien thậm chí còn không nhận ra rằng những cảm xúc tiêu cực đang chồng chất sâu bên trong tâm trí cậu lớn đến mức nào.
Cậu dậm xuống bàn đạp piano, đồng thời, những cảm xúc lẫn lộn nặng nề ấy dồn nén thành sức mạnh rồi thông qua đôi tay mà trút xuống những phím đàn.
Ngay cả cây đàn piano nặng như vậy cũng phải rung chuyển vì tiếng đập!
Sau đó giai điệu sâu lắng và buồn bã vang lên, mang theo cảm giác đau khổ và mất mát mãnh liệt.
Đại công tước Orvarit ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí bi thảm mà tiếng nhạc mang lại. Giai điệu như thể những đám mây đen đe dọa sẽ hóa thành một cơn bão lớn, đè nặng lên tâm trí ông.
Đại công tước không phải là người duy nhất có ấn tượng đó. Tất cả người nghe, già trẻ gái trai, phú quý hay nghèo hèn, chỉ cần đã từng trải qua những đắng cay của cuộc đời thì đều cảm nhận được những cảm xúc sâu lắng mà bản nhạc này truyền tải.
Tâm trí của Natasha quay trở lại mùa đông năm ấy, khi bầu trời Aalto giăng kín mây đen, như thể có điều gì đó khủng khiếp sắp ập đến…
Christopher thì đang nhớ tới người vợ quá cố đã đồng hành cùng ông gần nửa đời người và đứa con trai thà dành cả cuộc đời trên con đường làm doanh nhân còn hơn là làm nhạc sĩ vì không muốn chịu áp lực to lớn mà danh tiếng của cha mình mang lại.
Victor nhắm mắt lại và thì thầm. “Cuộc sống khó khăn quá, Winnie à, nhưng anh vẫn nhớ nụ cười của em.”
Trái tim của mỗi người đều đang bị giam trong nỗi đau của chính mình.
Trong số họ, cảm xúc của Lilith và Sala có lẽ là gần với Lucien nhất, vì họ cũng đang phải nếm trải nỗi thất vọng cay đắng khi phải lẩn trốn, phải che đậy, biết rằng mỗi ngày đều phải vật lộn đấu tranh giữa lằn ranh sinh tử.
Phần mở đầu kết thúc bằng một chuỗi những nốt nhạc mượt mà, sau đó màn biểu diễn của Lucien dần trở nên nhanh và dũng mãnh hơn. Phong cách của âm nhạc ngày càng kích động, như thể đang khích lệ con người can đảm đối mặt với mọi khó khăn, đau khổ trong cuộc đời và tin rằng cuộc sống sẽ luôn chuyển biến tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, khi phần mở đầu lặp lại, những nét trang nghiêm một lần nữa lại văng vẳng trong tâm trí người nghe. Sự chuyển đổi qua lại giữa những cảm xúc hy vọng và tuyệt vọng khiến cho họ gần như muốn phát điên.
Đại công tước cảm thấy ngạt thở. Nỗi đau dữ dội lại ùa về trong ông, nhắc nhở ông về cái ngày nghe tin con trai cả của mình chết trận nơi phương bắc xa xôi, về thời điểm ông ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của vợ mình trong những ngày cuối đời của bà.
Đôi mắt của Natasha u ám hơn bình thường. Cô nhớ lại lời thề cô đã lập trước giường bệnh của mẹ. “Con sẽ trở thành hiệp sĩ, thưa mẹ, để bảo vệ gia tộc Violet.” Cô nhớ bàn tay của mẹ mềm mại và yếu đuối biết bao.
Khuôn mặt của Verdi trông khá u ám. Hiển nhiên, anh ta cũng có nỗi đau của riêng mình.
Trên quảng trường, âm nhạc chấn động đến nỗi khiến Pierre tê liệt, một lúc sau, anh ta bật khóc. Sau cùng anh ta cũng nhận ra rằng kĩ thuật fingering của Lucien sẽ thay thế kỹ năng đàn mà cha mình tạo ra. Anh ta tự trách mình vô dụng đến mức không thể tiếp nối những thành tựu của cha.
Marcus, Silvia, Felicia… tâm hồn họ đều đang bận rộn với những trăn trở của riêng mình.
Đến cuối chương đầu tiên, người nghe nhận thấy âm sắc của bản nhạc trở nên có chút kích động, như thể chàng nghệ sĩ piano này hiện đang cố gắng cho họ thấy niềm tin to lớn vào cuộc sống, động viên họ đối mặt với nỗi đau và bước tiếp.
Bởi vì ánh sáng đang ở trước mặt, vinh quang đang ở trước mặt, chỉ cần họ có thể kiên trì thêm một giây nữa.
Đại lục Ma pháp Nghị viện, xứ sở thần tiên dành cho các pháp sư… đó là những gì Lucien đang nghĩ đến. Cậu tin rằng sau đêm nay, khi đã biết được Nghị viện ở đâu, cậu sẽ không cần phải lẩn trốn nữa!
Cao độ tăng lên, đồng thời kéo theo tinh thần của người nghe. Nhiều thính giả hít một hơi thật sâu rồi sau đó thở ra một hơi thật dài như muốn xua tan mọi cảm xúc tiêu cực.
Chương thứ hai là phong cách hát. Giai điệu dịu dàng như ánh nắng ấm áp soi sáng tâm hồn con người. Sau đó dàn đồng ca hòa vào, chữa lành những trái tim sứt sẹo.
Chương kết là rondo. Lucien nhanh chóng nhấn xuống một loạt phím với tốc độ chóng mặt, như thể những hạt mưa đang trút xuống mặt đất. Tốc độ này cho thấy tinh thần đổi mới của Lucien và thắp sáng niềm đam mê mãnh liệt trong mỗi người.
Cậu chuyển động tay nhanh đến mức mắt khán giả nhìn theo không kịp. Mọi người lại trở nên phấn khích và bắt đầu vỗ tay tán thưởng cho kỹ năng của cậu.
Họ đang thưởng thức âm nhạc, nhưng đồng thời họ cũng tận hưởng được nhiều thứ hơn là chỉ âm nhạc. Tâm trạng của khán giả hoàn toàn bị Lucien, chàng trai trẻ đang thể hiện kỹ năng đáng kinh ngạc của mình trên sân khấu, dẫn dắt. Vào lúc này, việc họ là quý tộc hay thường dân không còn quan trọng nữa. Họ cổ vũ cho thiên tài âm nhạc trẻ tuổi này, cổ vũ cho cuộc chiến chống lại số phận không hồi kết của cậu, cổ vũ cho những cảm xúc chung mà họ cùng chia sẻ với tư cách là con người với nhau.
Màn biểu diễn của Lucien đã đạt tới cái kết hoàn hảo ở nhịp 2-2 chủ âm Đô thứ. Sau một lượt vắt và luồn ngón nữa, cậu nhấn mạnh xuống phím cuối cùng và hoàn thành bản sonata trong sự hứng khởi mạnh mẽ.
Tất cả khán thính giả trong Thánh vịnh Thính phòng, bao gồm cả Đại công tước, đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi và vỗ tay cho Lucien. Còn đám đông trên quảng trường thì đã trở nên phát cuồng, la hét và cổ vũ rầm trời.
Buổi hòa nhạc của Lucien đã chinh phục cả thành phố!