Chương 124 - Pháp sư Lucien
Độ dài 2,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-23 12:31:06
*Trans+Edit: Lắc
Mô hình ma thuật mà Lucien cần xây dựng được gọi là Tinh Thuẫn. May mắn là cậu đã thực hành dựng mô hình này nhiều lần trước đây nên cậu nhớ rất rõ mô hình này được phân chia ra sao, các cạnh dài bao nhiêu và chúng nối với nhau như thế nào. Tất cả những gì cậu cần bây giờ chỉ là duy trì sự bình tĩnh.
Trong khi đang tập trung vào mô hình ma thuật, Lucien nhận thấy linh lực của mình đang tiêu hao vô cùng nhanh. Chỉ mới hoàn thành được một phần ba công việc, linh lực của cậu đã chỉ còn lại một nửa.
‘Mình phải tận dụng linh lực sao cho thật hiệu quả mới được.’ Lucien tự nhủ trong lòng. Xây dựng một mô hình ma thuật cũng giống như dùng bút vẽ một loại hoa văn phức tạp trên một tờ giấy, nhưng với một lượng mực rất hạn chế vậy. Để tiết kiệm tài nguyên, người vẽ cần phải vô cùng bình tĩnh, tránh để bàn tay cầm bút bị run quá mức.
Nhờ hiểu biết cặn kẽ về Tinh Thuẫn, Lucien có thể cho phép mình phân tâm một chút để hấp thụ sức mạnh của bốn nguyên tố xung quanh, qua đó từ từ khôi phục linh lực của chính mình.
Hầu hết những pháp sư học việc khác, vì không có kiến thức sâu sắc về các mô hình ma thuật, nên họ thường sẽ chọn cách sử dụng ma dược Cổng Ma thuật làm nguồn cung bổ sung tạm thời để tăng cường linh lực cho bản thân nhằm đột phá qua giai đoạn này.
Thời gian dần trôi qua, Lucien bắt đầu cảm thấy càng ngày càng yếu đi, linh lực cũng gần cạn kiệt. May mắn thay, mô hình ma thuật của Tinh Thuẫn đã sắp hoàn thành. Bây giờ trông nó giống như một kim tự tháp nhỏ trong suốt lơ lửng giữa không trung, được tạo thành từ rất nhiều đường nét phức tạp bên trong.
Chỉ còn lại duy nhất một nét cuối cùng.
Mặc dù toàn thân Lucien khẽ run rẩy vì cơn đuối sức, nhưng không đời nào cậu lại chịu bỏ cuộc ở giây cuối cùng này cả. Như thể bóp nốt chỗ kem đánh răng còn thừa trong tuýp, Lucien cắn răng gọi ra chút linh lực cuối cùng của mình và hoàn thành nét cuối cùng.
Vào thời điểm nét cuối cùng được liên kết với “kim tự tháp” nhỏ, toàn bộ mô hình đột nhiên đổ sập vào bên trong và bắt đầu điên cuồng hút sức mạnh từ các ngôi sao.
Năng lượng khổng lồ của các vì sao tác động đến nhận thức của Lucien, gây ra cho linh hồn cậu một cơn đau đớn thống khổ đột ngột. Ngay cả từ góc nhìn thứ ba, cậu cũng đau đến suýt bất tỉnh vì thứ năng lượng thần bí này.
Đột nhiên, một tia sáng dịu dàng và thuần khiết bắn ra từ linh hồn của Lucien, và rồi cơn đau tột cùng biến mất. Đồng thời, góc nhìn thứ ba của cậu cũng trở nên ổn định hơn.
Khi ánh sáng tan đi, Lucien thấy thứ gì đó trông như một viên pha lê to bằng móng tay cái đang tỏa sáng và quay xung quanh hình phản chiếu của Sao chủ Định mệnh trong linh hồn cậu. Nhìn kỹ hơn thì đó chính là mô hình ma thuật mà cậu vừa tạo ra, Tinh Thuẫn, có hình dạng một kim tự tháp thu nhỏ.
Cùng lúc đó, Lucien để ý thấy linh hồn của mình đã trở nên ổn định và đặc hơn, như thể sức mạnh của các ngôi sao đã thay đổi cấu tạo linh hồn của cậu bằng cách thần kỳ nào đó vậy.
Mở mắt ra, cậu cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết, còn nguồn linh lực dồi dào thì đang tuôn chảy khắp linh hồn. Lucien biết rằng từ giờ trở đi, bất cứ khi nào có nguy hiểm xảy ra, cậu sẽ có thể kích hoạt Tinh Thuẫn ngay lập tức.
Cậu mỉm cười, ngạo nghễ nói với bản thân. “Rất vui được gặp ngài, pháp sư Lucien.”
Đây là nụ cười thuần phác xuất phát từ đáy lòng, vì cậu tin rằng, so với thành công rực rỡ mà buổi hòa nhạc mang lại, việc đạt được bước đột phá này mới là nỗ lực của chính bản thân cậu. Đây là thành tựu hoàn toàn thuộc về mình cậu, vì vậy chẳng điều gì có thể khiến cậu thỏa mãn hơn thế được nữa.
Lucien nhìn đồng hồ cát ma thuật trên bàn, phát hiện thời gian chỉ còn lại ba phút, thế là cậu từ bỏ luôn ý định dựng thêm một mô hình ma thuật nữa trong linh hồn.
Với lượng linh lực đầy ắp này, cậu tự tin rằng mình có thể thi triển từ hai trăm đến ba trăm thần chú cấp học việc và gần hai mươi thần chú bậc một liên tục. Đây chính là quả ngọt của việc trở thành một pháp sư thực thụ. Nhưng lợi ích tuyệt vời hơn cả chính là, chỉ cần cậu có thể phân tích hoàn chỉnh một mô hình ma thuật mà không vượt quá giới hạn chịu đựng của linh hồn thì cứ sau vài phút, cậu lại có thể tạo ra thêm một mô hình ma thuật nữa.
Tuy nhiên, Lucien hiện tại không có đủ thời gian. Cậu phải nhanh chóng rời đi.
“Nhớ này, hãy tiến về phía trước và đừng nhìn lại…”
Từ tin nhắn mà Maskelyne để lại thì có vẻ như hành trình rời khỏi tiền sảnh thông qua cánh cửa nhỏ của vườn ma thuật cũng chẳng phải là một chuyến đi bình yên và ngọt ngào gì cho cam.
Lucien bước tới cửa và cố mở nó nhưng không thành công. Cậu không thể rời khỏi nơi này cho đến khi khóa ma thuật bắt đầu sụp đổ.
Vậy nên sau đó, làm theo hướng dẫn của Maskelyne, Lucien chỉ mất một phút là đã thành công mở khóa được tầng phong ấn đầu tiên của Hào quang Mặt trời. Bây giờ cậu đã có thể thi triển hai thánh chú là Thánh Công và Kháng Xác sống.
Xong xuôi đâu đấy, Lucien nhẩm đếm thời gian trong đầu rồi chạy vào các căn phòng hai bên như một cái bóng để thu thập thêm nguyên liệu ma thuật cho việc sử dụng trong tương lai.
‘Không thể là những thứ quá nguy hiểm… cũng không thể là những nguyên liệu mà mình không biết…’ Lucien tự nhắc nhở bản thân không được tham lam. Lúc này cậu đã chỉ còn lại có hai phút.
Sau cùng, cậu chọn một ống máu Ma cà rồng, hai ống aether, hai nắm tóc goblin, ba ống bột đốt Snownia và một hộp dầu ma thuật. Một vài loại ở đây là nguyên liệu ma thuật, còn lại là chất xúc tác.
Khi chỉ còn mười lăm giây cuối cùng, Lucien đã quay trở lại được đại sảnh. Đứng trước cánh cửa nhỏ, cậu chờ đợi khoảnh khắc thế giới bắt đầu sụp đổ.
Mười giây, chín giây… ba… hai… một.
Toàn bộ đại sảnh bắt đầu khẽ rung chuyển, cánh cửa nhỏ đột nhiên nhảy lùi lại như thể sinh vật sống, để lộ ra phía sau là một hành lang dài thật dài, dọc hai bên là đủ loại thực vật ma thuật với hình dáng kỳ dị.
Rồi đột nhiên, mọi thứ Lucien nhìn thấy đều xuất hiện những vết nứt, bàn, ghế, và thậm chí cả ngọn lửa trắng xám trong lò sưởi.
Nhìn cánh cửa rút lui, Lucien không buồn quan tâm làm thế nào nó sống lại được, cũng chẳng ngạc nhiên trước khung cảnh hủy diệt xung quanh. Không chút do dự, cậu lao thẳng vào trong hành lang, nơi vẫn chưa nứt vỡ.
“Oe… Oe… Oe…”
Lucien nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng cậu không hề ngoảnh đầu lại.
Cậu bước đi càng lúc càng nhanh, sau đó bắt đầu chạy. Những cái cây ma thuật dọc hai bên hành lang bắt đầu điên cuồng vung vẩy cành nhánh, có vài cái suýt chút nữa đã đập trúng mặt Lucien.
Một vài loại cây ma thuật khác thì lơ lửng giữa không trung; một số nhảy về phía trước như ếch; một số thì tự vặn cổ rồi ném đầu đi… Mọi thứ trên thế giới này ngày càng trở nên điên loạn.
Đám thực vật nào là cười, nào là rên rỉ, nào là khóc lóc. Giọng của bọn chúng lớn vô cùng, nhưng sau khi Lucien đi ngang qua, âm thanh của bọn chúng đều biến mất cả, như thể có một con quái vật với cái miệng khổng lồ vừa đi theo Lucien vừa nuốt chửng bọn chúng.
Cậu buộc mình phải tập trung vào duy nhất bước chân của bản thân và tiếp tục chạy về phía trước. Lucien linh hoạt né những dây leo đen dường như đang trườn tới tấn công cậu tựa những con rắn.
Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng hét chói tai, nhưng lại mang tới cảm giác vừa thống thiết vừa hung ác. Và từ đằng trước, rất nhiều Revenant từ đâu xuất hiện cản đường cậu. Bọn chúng lơ lửng trên không và vẫy tay, chặn mọi đường thoát của Lucien.
Sàn hành lang cũng dày đặc những con giòi màu trắng sữa to bằng ngón tay, con nào con nấy đều có khuôn mặt đứa trẻ đang khóc. Chúng uốn éo và bò về phía cậu.
Đối mặt với vật cản, Lucien không hề chậm lại chút nào. Cậu trực tiếp kích hoạt Tinh Thuẫn.
Trước khi trở thành một pháp sư thực sự, Lucien không thể thi triển được bất kỳ câu thần chú nào trong khi kích hoạt Ánh Trăng, bởi lúc đó trạng thái cơ thể cậu sẽ bị phi vật chất hóa một phần thành ánh trăng, nhưng giờ điều đó đã không còn là vấn đề nữa.
Tấm khiên này giống như một lớp kính tròn bọc lấy và bảo vệ kín kẽ cho Lucien từ mọi hướng. Bị ánh sao từ tấm khiên thiêu đốt, đám Revenant càng la hét thảm thiết hơn, nhưng chúng vẫn cố vươn tay tóm lấy người cậu cho đến khi bị đốt thành tro bụi. Bầy giòi trắng thì nhung nhúc bu đầy tấm khiên của Lucien, đến nỗi mà cậu gần như không thể nhìn thấy con đường phía trước.
Sau cùng, Lucien phát hiện ra một cái khe hở vặn vẹo ở cuối hành lang, cậu nhìn xuyên qua đó và dường như thấy thứ gì đó xanh xanh.
“Nguy hiểm lắm! Quay lại đi, Hạ Phong! Đừng tới đó!”
Lucien nghe thấy tiếng cha mẹ gọi tên mình.
“Lucien, dừng lại đi! Con/Cậu/Em sẽ chết mất!”
Đó là tiếng của cả Joel, John, Victor và tất cả những người mà Lucien quan tâm trên thế giới này.
Chúng nghe thật đến nỗi trong thoáng chốc tim Lucien hẫng mất một nhịp.
“Đừng nhìn lại!” Lucien hét lên với bản thân.
Ở giây cuối cùng, cậu nhảy vào khe hở.
…
Đám giòi hết con này đến con khác biến thành tro bụi. Dù lúc này đã an toàn, Lucien vẫn không quay đầu lại nhìn xem chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình.
Lại là cảm giác như khi đi qua một tấm màn tĩnh lặng và lạnh lẽo. Chỉ khác duy nhất một điều, giờ đã là một pháp sư thực thụ, nên cậu không còn cảm thấy chóng mặt nữa.
Gió đêm lành lạnh vờn qua cơ thể Lucien, mang theo mùi hương của sự sống.
“Lucien?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, và từ âm thanh, có thể thấy người đó rất ngạc nhiên.
Kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lucien nhìn thấy Natasha mặc giáp Long Huyết cưỡi trên một con Vảy Rồng màu đen. Tuy nhiên, bộ giáp cô đang mặc đã bị hư hại nghiêm trọng và chỉ có một số hiệp sĩ, cận vệ và lính canh đi theo cô. Tất cả đều trông rất mệt mỏi, và một số người thậm chí còn bị thương.
Hơn nữa, cậu không thấy những người thường hay ở cùng Công chúa, quý cô Camil, Silvia và cha cô ấy đâu cả.
…
Tại thị trấn nhỏ của Bonn, bóng tối dày đặc bị phá vỡ từng chút một, để lộ ra một lớp sương mỏng phía sau.
Hồ Elsinore bên ngoài thị trấn đã bị đóng băng hoàn toàn, cả khung cảnh tĩnh lặng như thể một bức tranh sơn dầu.