Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69 - Bụi Revenant

Độ dài 1,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-28 21:15:29

*Trans+Edit: Lắc

Khi Lucien rời khỏi Thánh vịnh thính phòng thì đã là mười một giờ đêm. Chỉ còn vài ngọn đèn vẫn nhấp nháy dọc trên con đường tối tăm vắng vẻ.

Trong Tháng Thu hoạch, dù ban ngày rất nóng nực nhưng đêm có mưa lại rất mát mẻ, dễ chịu. Bầu không khí trong lành tắm mát cho tâm trí của Lucien. Cậu dần tỉnh táo trở lại sau cơn ngây ngất từ thành công của buổi hòa nhạc và bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Nếu mọi việc suôn sẻ, Lucien sẽ sớm rời khỏi Aderon, do đó cậu phải thu dọn phòng thí nghiệm dưới lòng đất càng sớm càng tốt để đề phòng một số kẻ lang thang nào đó vô tình vào lán khi không có ai ở đây. Nhưng trước đó, Lucien quyết định tối nay sẽ đi thu thập một ít bụi Revenant trong lúc phòng thí nghiệm vẫn còn đầy đủ trang bị, rồi sau đó mới có thể chuyển sự chú ý sang việc tìm kiếm hoa hồng ánh trăng vào ngày mai được.

Hoa hồng ánh trăng luôn có nhu cầu cao lại còn rất đắt, vì nó là thành phần chính của ma dược giúp một cận vệ hiệp sĩ đánh thức ‘Phước lành’, từ đó trở thành một hiệp sĩ thực sự. Vì hầu hết các cận vệ hiệp sĩ đều không đủ tiền để mua hoa hồng ánh trăng, nên một số hiệp sĩ thỉnh thoảng sẽ chọn ra những cận vệ mà họ cho là giỏi nhất rồi trao cho họ loại bụi này.

Thêm vào đó, thị trường hoa hồng ánh trăng được giáo hội kiểm soát, ngoài ra còn gia tộc Violet và một số gia tộc lớn khác nữa, đây cũng là một trong những chiến lược giúp các gia tộc lớn củng cố địa vị của họ tại Công quốc Orvarit.

Lucien hy vọng rằng biết đâu Felicia có thể giúp mình, vì cô là thành viên của gia tộc Hayne. Felicia đủ tư cách để mua một ít hoa hồng ánh trăng từ trong nội bộ gia đình mình.

Điều mà Lucien không biết, đó là thực ra Felicia đã mua hoa hồng ánh trăng ba lần trước đó với hy vọng rằng có thể đánh thức ‘Phước lành’ của mình. Tuy nhiên, hy vọng của cô cuối cùng đã thất bại, và kể từ đó cô bắt đầu dồn toàn tâm toàn ý vào việc học nhạc.

Lucien hiện tại không biết làm cách nào để yêu cầu Felicia giúp đỡ mà không để bị nghi ngờ, điều này khiến cậu khá phiền lòng. Nếu Felicia không sẵn lòng giúp đỡ, Lucien sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến chợ đen ở Aalto hoặc lại tham gia một cuộc họp mặt bí mật giữa các pháp sư khác, tuy nhiên đó là điều cuối cùng mà Lucien muốn làm lúc này.

Hai chiếc xe kéo đơn giản đang đợi ở trong góc phía trước Thánh vịnh thính phòng. Chú Joel và gia đình cùng với Elena đang ở bên cạnh xe kéo đợi Lucien.

Nhìn thấy Lucien đang đi về phía họ, Joel giơ cả hai tay lên vẫy cậu. Ông tiến về phía Lucien và trao cho cậu một cái ôm nồng ấm.

“Đêm nay cứ như một giấc mơ vậy.” Joel vỗ lưng Lucien với niềm hạnh phúc tột cùng. “Con đã mời chú đến buổi hòa nhạc và thực hiện ước mơ của chú. Bọn chú… và cả cha của con… tất cả đều tự hào về con lắm, Lucien.”

Theo sau Joel, John cũng ôm lấy Lucien. Cánh tay cậu có chút run rẩy, và giọng nói của cậu cũng vậy. “Tớ biết mà! Tớ biết cậu đặc biệt lắm mà! Nhưng sự phát triển của cậu vẫn vượt xa sự mong đợi của tớ, bởi vì sau cùng thì tớ đã nghĩ là ít nhất mình sẽ trở thành hiệp sĩ trước, haha. Bây giờ tớ phải chăm chỉ hơn nữa, không là sẽ bị tụt lại phía sau mất.”

Lucien chợt nảy ra suy nghĩ - có lẽ cậu có thể dùng John làm cái cớ để mua hoa hồng ánh trăng. Lucien bây giờ đã có đủ khả năng để mua hoa hồng ánh trăng cho người bạn thân là John, một cận vệ hiệp sĩ, và điều này hoàn toàn hợp lý.

Mà vốn đó cũng là một phần trong kế hoạch ban đầu của Lucien. Một ít bụi hoa hồng cậu kiếm được sẽ đem làm quà tặng John. Lucien trân trọng gia đình Joel như gia đình của mình và bản thân John cũng là người bạn quan trọng nhất của cậu. Sự hỗ trợ mà gia đình Joel dành cho Lucien có ý nghĩa rất lớn đối với cậu.

Bây giờ vấn đề duy nhất là làm thế nào để Lucien có thể thuyết phục Felicia giúp đỡ mình.

“Sự nghiệp âm nhạc của tớ chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước.” Lucien mỉm cười. “Tớ chắc chắn cậu sẽ thức tỉnh ‘Phước lành’ của mình và trở thành một hiệp sĩ thực sự sớm thôi.”

“Chà… tớ không chắc về điều đó lắm đâu, Lucien.” John lắc đầu và thả tay ra. “Lần đầu tiên đánh thức ‘Phước lành’ là lần có khả năng thành công cao nhất. Tớ phải chuẩn bị nhiều hơn cho nó.”

“Chúc mừng nhé, ngài Evans!” Elena ôm lấy Lucien. Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp đầy niềm vui.

“Tôi rất lấy làm hãnh diện, Elena ạ.” Lucien cười. “Chúng ta là bạn bè. Làm ơn đừng gọi tôi là ngài.”

……

Sau khi đưa gia đình Joel và Elena về nhà, Lucien quay trở lại lán của mình rồi leo lên giường.

Khoảng một giờ sáng, Lucien đột ngột bật dậy. Đảm bảo xung quanh an toàn, Lucien lẳng lặng đi vào phòng thí nghiệm ma thuật của mình.

Để đề phòng, Lucien bỏ ra một tiếng để thiết lập vài cái bẫy ma thuật. Sau đó cậu lấy ra một ống máu từ trong một cái hộp. Cùng lúc đó, cậu mở sổ ma thuật trong thư viện tinh thần của mình, sẵn sàng ghi chép bất cứ lúc nào. Lucien hy vọng trong quá trình thu thập bụi Revenant, cậu sẽ có thể hiểu rõ hơn về các sinh vật undead.

Ngay khi Lucien mở cái ống có khắc cổ tự, một mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc vào mũi cậu. Như thể còn sống, máu đen bên trong liên tục sủi bọt như dung nham.

Lẩm bẩm niệm câu thần chú nghe có vẻ khó hiểu và khiên cưỡng, Lucien kết nối tinh thần của mình với một chiều không gian khác. Đột nhiên, cậu chộp lấy cái ống và vẩy máu ra phía trước.

Điều kỳ lạ là thay vì rơi xuống đất, máu lại lơ lửng trong không trung và tách thành nhiều giọt nhỏ.

Những giọt máu di chuyển rất nhanh, tạo thành một vòng phép ngay trước mặt Lucien. Toàn bộ không gian phòng thí nghiệm ngay lập tức tràn ngập mùi máu tanh tưởi.

Làn sương máu lan tỏa khắp phòng thí nghiệm. Đột nhiên, một hình người trong suốt xuất hiện giữa không trung, khuôn mặt và tứ chi của nó mờ mờ ảo ảo, nhưng sự thù hận mà nó tỏa ra lại mạnh đến mức gần như hữu hình.

Mặc dù Lucien vẫn không hiểu các chiều không gian khác nhau được kết nối với nhau bằng linh lực như thế nào, nhưng bản thân cấu trúc của thần chú triệu hồi cấp học việc này cũng không phức tạp cho lắm.

Một cái lỗ, có lẽ là miệng của nó, xuất hiện trên khuôn mặt của cái bóng người đó, sau đó tên Revenant này bắt đầu hét lên và bất ngờ nhắm vào cổ họng Lucien mà lao tới.

Lucien bình tĩnh kích hoạt các bẫy ma thuật xung quanh mình. Những luồng không khí kiềm chặt Revenant lại như những sợi dây thừng và xích nó lại giữa không trung.

Gông cùm Bóng ma, một thần chú cấp học việc.

Cùng lúc đó, những bức tường trong suốt xuất hiện giữa không trung và vây tên Revenant vào bên trong. Bề mặt các bức tường gợn sóng như mặt nước khi sóng âm của tiếng hét liên tục dội vào đó.

Bức tường Im lặng, cũng là một thần chú cấp học việc.

Mặc dù tiếng hét của Revenant đã bị chặn, nhưng Lucien vẫn cảm thấy một cơn buồn nôn đột ngột dâng trào, trong não cậu văng vẳng tiếng ai đó la hét.

Lucien nhanh chóng ghi chép lại vào trong thư viện linh hồn của mình.

“Tiếng hét của Revenant truyền đi dưới dạng sóng hạ âm.[note54715] Khả năng xuyên thấu cao. Gây ảo giác.”

Lucien hy vọng mình có thể biết được tần số rung thô của sóng, nhưng thiết bị thí nghiệm hạn chế, Lucien không thể ghi chép chi tiết và chính xác hơn được.

Bị bẫy bên trong bức tường, tiếng hét của Revenant càng trở nên điên cuồng hơn, nhưng Lucien không buồn quan tâm. Cậu bình thản kích hoạt vòng phép vẽ trên bàn, từ nơi đó, nhiều tia sáng vàng kim lập tức lan ra tứ phía.

“Trọng lượng: 21,26g. Nặng hơn dự kiến. Sức mạnh… vẫn chưa biết.” Cậu lưu lại thông tin.

Sau đó, Lucien bắt đầu niệm đủ loại thần chú khác nhau lên tên Revenant để kiểm tra tác dụng.

“Miễn nhiễm với Bàn tay Pháp sư.”

“Miễn nhiễm với Tạt Axit.”

“Miễn nhiễm với Tia Đóng băng.”

“Chịu sát thương nhỏ từ Dao động Homan. Có thể là do sự can thiệp của sóng hoặc nhiễu từ.”

“Chịu sát thương rất nhỏ từ Ngọn lửa Nhỏ Marius. Nguyên nhân không rõ.”

……

Trong khi thí nghiệm tiếp tục, Revenant trên không trung ngày càng yếu đi, thậm chí còn ngày càng trong suốt. Như thể sợ hãi Lucien, nó co ro trong góc của bức tường ma thuật.

“Vẫn duy trì được một chút bản năng.” Lucien tiếp tục ghi chép.

Sau đó Lucien thi triển thần chú Soi sáng. Trong ánh sáng, Revenant lại phát tiết, tuy nhiên nó không có nơi nào để chạy. Sự phẫn hận của nó dần biến mất trong ánh sáng, nhưng khá chậm.

“Sợ ánh sáng mạnh.” Một câu nữa xuất hiện trên cuốn sổ.

…………

Thí nghiệm cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn tên Revenant yếu ớt đang co ro trong góc, Lucien lắc đầu.

Tên Revenant được triệu hồi ra giờ đã bị hư hại nặng nề, chẳng mấy chốc, nó biến mất hoàn toàn. Bụi lấp lánh từ từ rơi xuống vòng phép.

“21,25g. Nguyên nhân cho sự khác biệt về trọng lượng vẫn chưa rõ. Có lẽ ý thức của Revenant cũng có trọng lượng.”

Lucien thu thập bụi Revenant vào trong ống nghiệm thủy tinh, sau đó chậm rãi thu dọn phòng thí nghiệm, vì đây hẳn là lần cuối cậu sử dụng nó trước khi chuyển đi.

…………

Buổi sáng, Lucien dậy sớm đi đến hiệp hội vì hai lý do. Đầu tiên, Lucien đã trở thành cố vấn âm nhạc riêng của Công chúa Natasha, vì vậy cậu cần nghỉ công việc thủ thư và giao việc lại cho người thực sự cần nó. Thứ hai, Lucien phấn khích đến nỗi không đợi nổi để được nhận những đồng Thale lấp lánh đáng yêu thêm một ngày nào nữa.

Bình luận (0)Facebook