Chương 47 - Rắc rối của Victor
Độ dài 1,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-19 08:15:17
*Trans+Edit: Lắc
Lucien hỏi với giọng run rẩy yếu ớt. “Pi… Pierre… Anh có biết ba quý cô kia là ai không?” Lucien phát hiện ra bản thân chỉ có thể nhớ được đôi mắt của cô gái trẻ cuối cùng, một đôi mắt xanh và đầy nguy hiểm.
“Không, nhưng tôi mường tượng được chuyện gì đã xảy ra rồi.” Pierre nhún vai, “Cô Silvia có rất nhiều bạn là nữ quý tộc, và một vài người trong số đó là những hiệp sĩ đã thức tỉnh ‘Phước lành’. Chà… cậu nhìn chằm chằm vào chân cô ấy một cách bất lịch sự như vậy, nên một trong những người bạn của cô ấy có lẽ chỉ vừa dạy cho cậu một bài học bằng sức mạnh hiệp sĩ của mình thôi.”
“Tôi hiểu rồi… tôi tự hỏi liệu cô gái trẻ đó có phải là Công chúa Natasha không. Sức mạnh của cô ấy quá áp đảo. Ngoại trừ Công chúa Natasha, tôi không nghĩ ra ở Aalto còn có nữ hiệp sĩ nào có sức mạnh như vậy. Và người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh có thể là cận vệ của cô ấy…” Lucien trầm ngâm nói với Pierre.
“Họ là ai chả được, anh bạn, các tiểu thư quý tộc chẳng dính dáng gì đến cậu đâu, và sẽ không bao giờ luôn.” Pierre vỗ vai Lucien, “Các tiểu thư quý tộc sẽ không bao giờ lãng phí dù chỉ một giây cho đám dân đen chúng ta đâu.”
Mặc dù cơ hội được phú cho ‘Phước lành’ không chừa một ai cả, nhưng con cháu của các quý tộc luôn có cơ hội đánh thức sức mạnh cao hơn. Vì vậy, quý tộc sẽ không bao giờ kết hôn với thường dân mà chỉ kết hôn với quý tộc để đảm bảo tính thuần huyết.
“Cô Silvia là nữ thần của tôi nhưng lại xa vời vợi. Tất cả những gì chúng ta có thể dựa dẫm vào chỉ có âm nhạc thôi, anh bạn ạ.” Pierre nghiêm túc nói, mặc dù mới vừa rồi chính anh ta lại là người mặt mũi đỏ bừng.
Trong vài giờ tiếp theo, Lucien bị tra tấn bởi cơn buồn ngủ. Vào buổi trưa, Lucien từ chối lời mời ăn trưa với Pierre và định về nhà nghỉ ngơi.
Khi Lucien đang đi xuống cầu thang, cậu nhìn thấy Elena đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo, có mái tóc vàng óng ả và khuôn mặt đẹp hài hòa. Từ bộ quần áo sang trọng đang mặc trên người, Lucien biết ngay người đàn ông này là một quý tộc.
Ngay sau đó người đàn ông tạm biệt Elena và đi lên lầu, ngang qua Lucien. Anh ta thực sự là một người đàn ông rất ưa nhìn.
Lucien đi xuống lầu và nửa đùa nửa thật nói với Elena. “Cậu thích anh ta à?”
“Thôi nào, Lucien… Cậu là bạn tôi mà lại không biết đó chỉ là nụ cười giả tạo thôi à?” Nhẹ nhàng xoa xoa mặt, Elena thấp giọng trả lời. “Anh ta là Mekanzi Griffith, xếp thứ hai trong Gia tộc Griffith, học trò của ngài Giám đốc Othello, và cũng là tay chơi số 1 trong hiệp hội của chúng ta.”
“Gia tộc Griffith?” Lucien đã nghe thấy cái tên này trước đây.
“Ừ, Griffith.” Elena gật đầu. “Nếu tôi không nhầm thì cậu biết Lott mà, phải không? Mekanzi là anh họ của cậu ấy. Anh ta chơi đàn harpsichord và violin rất giỏi.”
“Tôi hiểu rồi… nhưng tại sao cậu lại không thích anh ta? Và sao phải giả vờ?” Lucien hỏi.
“Chà… tôi biết mình không nên nói như thế này về một quý tộc, nhưng anh ta là một tên khốn. Là một tay chơi khét tiếng, Mekanzi nổi tiếng vì ăn ở thiếu đứng đắn đấy. Hắn đặc biệt thích chinh phục những phụ nữ không có hứng thú với mình, những người đối xử lạnh lùng với hắn ấy. Người ta kể là hồi trước có một cô gái thường dân đã từ chối Mekanzi vài lần, cuối cùng hắn, hắn…” Elena mím môi với vẻ ghê tởm tột độ.
“Cẩn thận nhé, Elena.” Cậu nói với giọng quan tâm. “Cơ mà tôi đoán là vài năm nữa cậu sẽ kết hôn thôi.”
“Kết hôn…” Elena khẽ thở dài, đôi mắt nhuốm nỗi buồn. “Sau khi nhìn thấy rất nhiều nhạc sĩ và những quý ông lịch lãm trong hiệp hội, giờ tôi không thể kết hôn với một người bình thường được nữa rồi.”
Những gì Elena nói là đúng. Một người một khi đã thưởng thức nhiều món ngon thì bánh mì và nước thường sẽ trở nên khó nuốt.
“Vậy kế hoạch của cậu là gì, Elena?” Với tư cách là một người bạn, Lucien thực sự quan tâm đến cô.
“Ừ thì… có lẽ là trở thành nhân tình của một quý tộc hay một nhạc sĩ nổi tiếng gì đấy…” Elena bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt hết hồn của Lucien. “Tôi chỉ đùa thôi! Tôi đã dành dụm được một số tiền và định học nhạc giống cậu đó, Lucien!”
“Ồ, hay đấy, Elena.” Lucien ấn tượng. Một cô gái độc lập và chăm chỉ thì luôn ấn tượng.
“Tôi biết mà! Cô Silvia là thần tượng của tôi đấy. Tôi ước một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành một nữ bậc thầy âm nhạc xinh đẹp và tao nhã như cô ấy. Đối với một nữ thần âm nhạc như vậy, không ai có thể nói rằng việc sống độc thân ở độ tuổi của cô ấy là một vấn đề lớn cả, bởi vì cô ấy không cần một người đàn ông nào hết - cô ấy có cả thế giới âm nhạc trong tay rồi! Mặc dù tôi biết rất nhiều nhạc sĩ trong hiệp hội của chúng ta phải lòng cô ấy… À, không có ngài Victor trong đó đâu.”
Vợ Victor đã qua đời gần mười năm trước. Kể từ đó Victor vẫn độc thân và dồn hết đam mê vào âm nhạc. Mọi người trong hiệp hội đều biết điều đó, kể cả Lucien.
“Vậy cậu định trở thành học trò của cô Silvia sao?” Lucien hỏi.
“Tôi sẽ cố, nhưng cô Silvia hiếm khi tìm học sinh mới lắm.” Elena gật đầu. Đôi mắt xanh lục của cô tràn ngập niềm vui và sự hào hứng. “Hoặc tôi có thể trở thành học trò của cậu, Lucien, khi mà cậu đã trở thành một nhạc sĩ giỏi ấy!” Cô cười.
“Vậy thì vinh dự quá.” Lucien cũng cười.
…………
Vì đã có rất nhiều nguyên vật liệu ma thuật nên Lucien không tham dự cuộc họp mặt nhóm học việc vài lần sau đó. Cậu đã sao chép cuốn tập san Arcana vào thư viện linh hồn của mình rồi chôn nó dưới chân tường để Smile lấy lại.
Từ dấu ấn mà Smile để lại trên tường, Lucien có thể thấy họ khá thất vọng và vẫn mong chờ sự xuất hiện của cậu. Nhưng Lucien không muốn vội vàng – cậu vẫn cần thêm vài tuần nữa mới có thể tiếp thu đầy đủ kiến thức thu được từ cuốn tập san cũng như cuộc họp mặt lần trước.
……
Thời gian thấm thoát trôi. Khi Lucien có thể liên tục thi triển chín thần chú cấp học việc cùng một lúc và sắp lên cấp người học việc trung cấp, thì chỉ còn một tháng nữa là buổi hòa nhạc của ngài Victor sẽ được tổ chức tại Thánh vịnh thính phòng.
Vì không có cảm hứng, vị nhạc sĩ này lại một lần nữa trở nên lo lắng sốt sắng. Victor không nghĩ ra được giai điệu cho bản giao hưởng thứ tư và cũng là bản giao hưởng cuối cùng. Chẳng bao lâu sau, ông trở nên áp lực đến nỗi không thể dạy nhiều học sinh như vậy nữa. Vì vậy, ông không còn cách nào khác là phải tạm hoãn các lớp của những học sinh không học âm nhạc trong suốt một tháng.
Nhưng sự gắt gỏng bất thường ấy vẫn rất rõ ràng trong mắt các học sinh âm nhạc của ông.
“Rầm!”
Có tiếng gì đó nghe như tiếng lọ mực rơi xuống sàn và tất cả học sinh ở tầng dưới đều ngẩng đầu lên. Đây không phải là lần đầu tiên trong hôm nay.
“Chà… chúng ta phải làm gì đó thôi. Phá đồ chắc chắn không giúp người ta có cảm hứng được.” Lott nhún vai.