Chương 111 - Áp lực
Độ dài 1,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-17 09:00:37
*Trans+Edit: Lắc
Mái vòm pha lê trên không trung do thần lực tạo ra đã biến mất, nhưng mọi người vẫn nán lại quảng trường, trong đầu văng vẳng bản giao hưởng cuối cùng mang tên Chiến tranh Bình Minh.
Bước theo xu hướng nhạc chủ đề do Bản giao hưởng Định mệnh làm tiên phong, bản nhạc mới nhất của ngài Christopher có thể khẳng định là rất hay.
“So ra mà nói thì…” Sala có chút do dự. “Chiến tranh Bình minh dù đúng là hoành tráng thật đấy, nhưng với anh, Bản giao hưởng Định mệnh vẫn ấn tượng hơn.”
Lilith gật đầu. “Đúng vậy, em cảm thấy quyết tâm mà Bản giao hưởng Định mệnh mang theo vẫn mạnh mẽ hơn.” Sau đó cô cau mày lo lắng. “Nhưng buổi hòa nhạc của ngài Christopher vẫn là một thành công lớn. Buổi hòa nhạc tối nay chắc hẳn sẽ gây thêm áp lực cho ngài Evans.”
“Ngài Evans sẽ ổn thôi…” Sala thực sự không biết phải nói gì. “Ngài ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu.”
“Thế nếu có thì sao?” Lilith ngẩng đầu lên. “Dù sao thì ngài Evans cũng đang cạnh tranh với chủ tịch của Hiệp hội Nhạc sĩ đó.”
Sala nhìn em gái mình và thở dài.
Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tòa thị chính, Felicia bật ra một tiếng thở dài thật dài, như thể đang cố gắng xua đi nỗi lo lắng bồn chồn trong tâm trí.
Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy lo cho buổi hòa nhạc của Lucien. Mekanzi chính là một trong những ngoại lệ ấy, kẻ rất phấn khích sau buổi hòa nhạc tối nay, không hẳn là vì sự đột phá to lớn mà ngài Christopher đã đạt được trong những năm cuối đời, mà là vì Mekanzi tin rằng buổi hòa nhạc tuyệt vời của ngài chủ tịch ngày hôm nay khi đặt lên bàn cân thì sẽ hoàn toàn làm lu mờ mọi màn biểu diễn của Lucien ngày mai.
…
Đại công tước, Công chúa và các quý tộc cấp cao khác ở lại Thánh vịnh Thính phòng sau buổi hòa nhạc, lúc này họ đang nói chuyện với ngài Christopher trong một phòng riêng, chúc mừng ông vì đạt được một thành tựu âm nhạc tuyệt vời và bày tỏ sự tiếc nuối rằng sẽ không còn được thấy ông tổ chức hòa nhạc trong tương lai nữa.
Các nhạc sĩ và quý tộc còn lại vẫn ngồi tại chỗ và trao đổi ý kiến với nhau về buổi hòa nhạc.
“Bây giờ em gần như đã là một chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc chủ đề rồi, Lucien.” Victor vô cùng ấn tượng trước những phân tích của Lucien về chương đầu tiên của Chiến tranh Bình minh. “Thầy có thể thấy được em đang dần định hình ra phong cách và ý tưởng âm nhạc cho riêng mình rồi đấy.”
“Cảm ơn thầy Victor. Không may là, em e mình vẫn còn một chặng đường dài phải đi trước khi đạt được đến trình độ đó.” Lucien khiêm tốn trả lời. “Những gì em vừa nói về cơ bản chỉ là từ tờ Phê bình Âm nhạc và Tin Giao hưởng mà thôi. Tại trong vài tháng qua họ có đăng lên một vài bài đánh giá âm nhạc khá sâu sắc về lĩnh vực âm nhạc chủ đề.”
Tất cả những kiến thức âm nhạc mà Lucien vừa trao đổi với Victor và Marcus thật ra đều đến từ thư viện tinh thần của cậu.
“Ồ… Tôi cũng đã đọc những bài báo đó. Phải rồi, chúng quả thực là những phương tiện giảng dạy rất hiệu quả.” Marcus tán thành, nhưng rồi liền đổi chủ đề. “Cậu có cảm thấy áp lực khi buổi hòa nhạc ngày mai của cậu sẽ bị so sánh với buổi hòa nhạc hoàn hảo hôm nay không, Lucien?”
Lucien đang định trả lời thì Victor đã vỗ nhẹ vào tay Marcus để ngăn anh ta lại. Sau đó ông nói với Lucien. “Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác. Hãy cứ làm những gì em muốn.”
Trên thực tế, bản thân Victor cũng hơi lo, sợ rằng màn độc tấu piano ngày mai có thể sẽ không gây đủ sức hấp dẫn cho khán giả, nhưng ông đã chọn cách tin tưởng vào học sinh của mình.
Còn Lucien lại không hề căng thẳng như người ta nghĩ. Mặc dù cậu biết rằng việc sắp xếp vốn tiết mục hòa nhạc của cậu khá là phá cách, và việc nhét vào vài bản độc tấu piano sẽ có rủi ro cao, nhưng Lucien tin rằng chỉ có bản thân cậu mới hiểu rõ mình muốn gì.
“Em sẽ cố hết sức ạ.” Cậu gật đầu.
Vài phút sau, các quý tộc bắt đầu rời khỏi thính phòng, theo sau là các nhạc sĩ. Một vài quý tộc và nhạc sĩ chào Lucien với thái độ phải nói là khá kỳ quặc. Rõ ràng họ đang cố tránh nhắc đến buổi hòa nhạc ngày mai của cậu.
…
Hôm nay là ngày 5 tháng 4, ngày cuối cùng của Nhạc hội Aalto.
Vào thời điểm bảy giờ ba mươi phút tối, gần như tất cả người dân ở Aalto đều đã tập trung quanh quảng trường trung tâm và các con phố gần đó để chờ đợi buổi hòa nhạc cuối cùng.
Piola, Sharon và các thành viên khác trong ban nhạc đã đến quảng trường từ đầu giờ chiều để xí một vị trí tương đối tốt. Lúc này xung quanh họ ngày càng có nhiều người tụ tập, các cuộc thảo luận cũng ngày càng sôi nổi hơn.
Nhìn chằm chằm vào mái vòm pha lê, Piola lẩm bẩm như còn đang mơ. “Ước gì mình có thể tổ chức một buổi hòa nhạc ở đây nhỉ. Vì nó mà chết thì cũng đáng.”
“Xui cho cậu rồi, thực sự không có cửa đâu.” Green, tay violin, lắc đầu thở dài, mặc dù ở trong đầu cậu ta cũng mơ y hệt.
“Chúng ta chỉ mới trên dưới hai mươi thôi mà. Còn trẻ chán. Đừng có bi quan như thế, Green.” Sharon nói. “Ngài Christopher bảy mươi tuổi rồi mà vẫn còn đang tìm kiếm những đột phá trong âm nhạc kia kìa, thế thì chúng ta phải theo đuổi ước mơ của mình cho đến khi hoàn thành được chúng chứ.”
“Nói đến việc còn trẻ…” Grace nói. “Vẫn còn vài tháng nữa mới đến lễ trưởng thành của ngài Evans đấy.”
Sharon, người sinh ra trong một gia đình âm nhạc, đáp. “Vị nhạc sĩ trẻ tuổi nhất đã tổ chức buổi hòa nhạc của mình tại Thánh vịnh Thính phòng khi mới mười lăm tuổi, nhưng tính đến thời điểm được biểu diễn ở đây thì ngài ấy cũng đã tổ chức một số buổi hòa nhạc ở những nơi khác nhau trước đó rồi. Còn ngài Evans bây giờ là đang tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên tại Nhạc hội Aalto, đây là điều chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử âm nhạc.”
Ngày trước Christopher đã tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên của mình tại Thánh vịnh Thính phòng trong Nhạc hội Aalto khi ông hai mươi sáu tuổi. Còn nhạc sĩ lớn tuổi nhất tổ chức buổi hòa nhạc tại Thánh vịnh Thính phòng là một Đại hiệp sĩ khi đó 112 tuổi, đây được coi là một kỷ lục gần như không thể phá vỡ.
“Mọi người đều rất mong chờ màn biểu diễn của ngài Evans tối nay.” Grace nói. “Tôi cảm thấy… chỉ cần buổi hòa nhạc của ngài ấy ấn tượng bằng một nửa của ngài Christopher thôi là chúng ta đã có thể gọi nó là một thành công rồi.”
“Cùng ý kiến…” Piola gật đầu. “Dù sao thì ngài Evans cũng mới chỉ học nhạc chưa đầy một năm. Đi được xa đến thế này, ngài ấy đã là một thiên tài rồi, chưa kể còn trẻ như vậy.”
“Không may là, tôi không nghĩ những người khác sẽ có cùng ý kiến với chúng ta đâu.” Sharon thở dài. “Chắc chắn sẽ có người hy vọng vào sự thất bại của ngài Evans.”
…
Bên ngoài Thánh vịnh Thính phòng, Lucien trong bộ đuôi tôm màu đen đang chào đón những vị khách quý cùng với Rhine và một số thành viên dàn nhạc khác.
Nhiều quý tộc và nhạc sĩ từ từ đi vào thính phòng. Trong số họ có Bá tước Hayne, Bá tước Rafati, Bá tước Hill, ngài Othello cùng các quý tộc và nhạc sĩ ngoại quốc khác mà Lucien không biết.
Sau đó, Christopher xuất hiện cùng học sinh của mình, Silvia. Ông gật đầu với Lucien cùng một nụ cười trìu mến và bảo cậu thư giãn. Silvia cũng mỉm cười với cậu, thể hiện sự khích lệ.
Lucien còn đặc biệt mời “gia đình” của mình ở Aalto đến đây. John, Joel, Alisa, Iven và Elena đều được mời. Họ tới cùng với Victor và Felicia, vài người trong số họ trông còn xoắn xuýt hơn cả Lucien nữa. Cậu cười cười, bảo với họ rằng cậu thấy ổn lắm.
Cuối cùng, xe ngựa của Đại công tước đến nơi. Đại công tước và Công chúa Natasha được nhiều quý tộc vây quanh, Michelle, Hoàng tử của Vương quốc Syracuse và Sard, Thánh Hồng y của giáo hội cũng vậy.
Natasha khẽ nhướng đôi mày tím và mỉm cười với Lucien. “Ta tin ở cậu, cố vấn âm nhạc của ta.”
…
Trong phòng riêng, Đại công tước Orvarit nói với con gái mình. “Natasha, ta nghĩ con hơi thiếu cân nhắc khi sắp xếp cho buổi hòa nhạc đầu tiên của Lucien được tổ chức sau ngài Christopher để làm buổi hòa nhạc bế mạc của Nhạc hội Aalto đấy. Con chắc không muốn cậu ấy làm hỏng chuyện đâu phải không?”
“Tất nhiên là không rồi, thưa cha.” Natasha bật cười. “Chỉ là con có niềm tin vào cậu ấy mà thôi. Con biết cậu ấy sẽ làm được.”
“Chà… niềm tin của em không giúp được cậu ta trở thành một nhạc sĩ đủ tiêu chuẩn cho vị trí quan trọng này đâu.” Verdi nói với Natasha. “Tất cả những gì cậu ta có chỉ là Bản giao hưởng Định mệnh, và… có lẽ là For Silvia.”
“Tôi nghĩ đây thực sự là một cơ hội thích hợp để một nhạc sĩ trẻ và tài năng có thể phát triển.” Christopher đồng ý với Natasha. “Buổi hòa nhạc giá trị nhất đối với một nhạc sĩ là nơi có thể giúp cậu ấy đột phá được giới hạn của mình.”
Sard cũng gật đầu. “Từ bản giao hưởng đó, ta thấy được rằng chàng trai trẻ này rất kiên trì. Cậu ấy có một trái tim không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Thần sẽ phù hộ cho cậu ấy.”
Được Christopher và Sard ủng hộ, Natasha mỉm cười với Verdi. “Thế, anh nghĩ sao?”
“Chà… Để xem.” Verdi tối nay không định tranh cãi với Natasha. Anh ta dường như đang bận tâm chuyện gì đó khác.
…
Khi Lucien xuất hiện trên sân khấu, Piola chỉ vào mái vòm pha lê và kêu lên. “Đó… đó là ngài Evans?!”
Miệng Piola há hốc. Cậu không thể tin vào mắt mình.
Sharon cũng phải mất vài giây mới sắp xếp được những gì cần nói. “Ừ, tôi nghĩ vậy. Người đàn ông trẻ mà chúng ta đã nói chuyện lúc trước… chính là Lucien Evans.”
“Bảo sao…” Grace lẩm bẩm.
Đứng trước dàn nhạc, Lucien mỉm cười và gật đầu với Rhine.
Sau đó, Lucien vẫy cây gậy của mình.