Chương 109 - Marcus
Độ dài 1,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-16 19:32:40
*Trans+Edit: Lắc
Nhìn thấy Lucien, Lilith vừa kích động lại vừa xấu hổ. “Màn biểu diễn của ngài lúc ở trong nhà hàng thật tuyệt vời!”
Lucien buột miệng hỏi. “Tại sao hai người vẫn còn ở Aalto?”
“Chúng tôi vẫn còn chút thời gian cho đến khi…” Trước khi Lilith kịp nói hết câu, Sala đã thẳng thừng ngắt lời cô khi nhận ra em gái mình có khả năng sẽ vô tình phun ra làm lộ hết chuyện.
“Ngài Evans, tại sao ngài lại nghĩ chúng tôi sẽ không ở lại đây dự lễ hội âm nhạc?” Ngay khi vừa hỏi xong, Sala liền cảm thấy hối hận vì đã thốt ra câu hỏi bằng thái độ cảnh giác đầy gay gắt như vậy, nó chỉ khiến cậu và Lilith trông càng đáng nghi hơn.
Lucien cũng có chút xoắn xuýt. Cậu không muốn Lilith và Sala nhận ra rằng cậu thật ra biết nhiều về tàn tích địa điểm ma thuật hơn họ nghĩ.
“Lúc đến thăm tôi hai người trông khá vội vã,” Não Lucien nhanh chóng hoạt động hết công suất. “nên tôi đã tưởng hai người có việc gấp. Đó là lý do tại sao.”
“Ồ… Tôi hiểu rồi.” Sala khẽ thả lỏng và chuyển sang chủ đề an toàn hơn. “Như Lilith đã nói, màn biểu diễn của ngài thật sự rất ấn tượng.”
Sau khi tán gẫu thêm một chút, Sala cùng em gái rời đi, mặc dù Lilith có chút miễn cưỡng khi phải dừng cuộc trò chuyện với Lucien.
Nhìn Sara và Lilith đi khỏi, Lucien khẽ cau mày lo lắng. Cậu không chắc cuộc gặp gỡ hôm nay với cặp anh em này chỉ là trùng hợp hay gì khác.
Tuy nhiên, Lucien sẽ không để cảm giác lo âu này phá hỏng ngày đẹp đẽ hôm nay của mình. Cậu tiếp tục trải qua một buổi chiều vui vẻ dạo chơi cùng Iven và tận hưởng bầu không khí lễ hội.
…
Buổi tối, Lucien đưa Iven về nhà Joel và Alisa rồi cùng họ ăn tối. Sau đó, họ dạo bước về phía quảng trường trung tâm. Tối nay, quảng trường đông đúc hơn bình thường, cả không gian hoàn toàn chật cứng. Mọi người tụ tập tại đây để thưởng thức buổi hòa nhạc tối nay tại Thánh vịnh Thính phòng thông qua vòng tròn thần lực.
Vòng tròn thần lực thực sự hữu hình, trông nó giống như một mái vòm pha lê trong suốt lơ lửng giữa không trung hơn là một vòng phép bí ẩn mà chúng ta thường hình dung. Thông qua màn hình mái vòm khổng lồ này, tất cả mọi người trên quảng trường đều có thể vừa quan sát được những màn trình diễn ngoạn mục vừa thưởng thức được âm nhạc tuyệt vời.
“Woa…” Iven dài giọng kinh ngạc.
“Có vẻ như chúng ta không thể đến gần hơn được nữa rồi. Joel nói. “Chúng ta cứ ở yên đây thôi.”
“Không!” Alisa từ chối. “Ở đây thì thấy được cái gì?”
Vừa nói, Alisa vừa chuẩn bị tận dụng trọng lượng của mình để mở đường cho họ.
“Dì Alisa.” Lucien mỉm cười và ngăn bà lại. “Thực ra con biết một nơi tốt hơn quảng trường đấy.”
…
Tòa thị chính Aalto là một tòa nhà năm tầng, nằm ở phía bên kia của quảng trường trung tâm.
“Cha của Felicia, ngài Urbain, là thư ký trưởng ở đây.” Lucien giải thích. “Ngài ấy đã mời chúng ta thưởng thức buổi hòa nhạc từ trên tầng cao nhất.”
Khi họ tới gần, Lucien nhìn thấy Felicia đang đợi sẵn ở cổng sau tòa thị chính.
Do Thánh vịnh Thính phòng chỉ có thể cung cấp số lượng chỗ ngồi có hạn, mà những vị khách quý đến từ các quốc gia khác lại quá đông, nên ngay cả ngài Urbain cũng không được mời tham dự buổi hòa nhạc tối nay. Còn về hiệp hội thì chỉ những nhạc sĩ nổi tiếng nhất mới được mời, như ngài Victor, người vừa mới tổ chức một buổi hòa nhạc thành công rực rỡ tại Thánh vịnh Thính phòng.
Thực ra Lucien, với tư cách là cố vấn âm nhạc riêng của Công chúa, cũng được mời, nhưng cậu không dám đi, vì tối đó sẽ có rất nhiều hồng y và giám mục tới dự. Lucien không muốn gặp phải bất kỳ rủi ro không cần thiết nào.
…
Buổi hòa nhạc bắt đầu đúng tám giờ.
Ánh sáng thiêng liêng xuất hiện phía trên quảng trường trung tâm, bao trùm tất cả những người ở đây.
Mọi người có mặt đều cúi đầu cầu nguyện và ca tụng. Ánh sáng đó là tình yêu thương của Thần, là quyền năng của Thần.
Lucien cũng cúi đầu, nhưng trong tâm trí lại đang nghĩ đến chuyện khác. Ma lực có nguồn gốc từ thiên nhiên, vậy thần lực đến từ đâu, Lucien tự hỏi.
Ánh sáng ngày càng trở nên rực rỡ rồi dần dần bao phủ mái vòm pha lê. Sân khấu chính tráng lệ của Thánh vịnh Thính phòng từ từ xuất hiện giữa không trung.
Dàn hợp xướng Giáo đường Hoàng Kim đã sẵn sàng.
“Những con chiên ngoan đạo…”
Bài thánh ca tuyệt vời như thể được hát lên bởi những thiên thần.
Tất cả những người hợp xướng đều là đàn ông và đều bị hoạn trước khi bước vào tuổi thiếu niên. Vì vậy, giọng hát của họ thậm chí còn trong trẻo và đẹp đẽ hơn cả của phụ nữ.
“Lucien… cậu ổn chứ?” Felicia quan tâm hỏi.
“Ừ? Tớ ổn, Felicia.” Lucien nói. “Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Xin lỗi nhé, tớ chỉ đang nghĩ rằng màn khai mạc hoành tráng của buổi hòa nhạc đầu tiên này có thể gây áp lực lớn cho cậu.” Felicia khẽ lắc đầu. “Nhưng có vẻ như tớ còn lo lắng hơn cả cậu rồi.”
Lucien cười. “Cảm ơn nhé, Felicia. Tớ không sao cả đâu.”
…
Theo mệnh lệnh cứng rắn của Victor, Lucien tham dự buổi hòa nhạc thứ hai tại Thánh vịnh Thính phòng của ngài Christopher, chủ tịch hiệp hội.
“Em không được bỏ lỡ đâu.” Victor nói với Lucien. “Đây có thể là buổi hòa nhạc cuối cùng của ngài Christopher đấy. Em phải trân trọng cơ hội này.”
“Ồ vâng… không thể bỏ lỡ cơ hội tham dự buổi hòa nhạc của một bậc thầy âm nhạc để rồi khiến bản thân lo lắng thêm.” Lucien đùa đùa.
“Nếu em mà thực sự căng thẳng đến thế thì đã chẳng đùa cợt như này.” Victor biết khá rõ tính tình của Lucien. “Với cả thầy tin ở em, Lucien. Thầy đã đọc sheet nhạc của Pathétique rồi. Dù rằng đây là một thử thách rất khó khăn nhưng thầy tin, bản sonata này có thể dẫn tới một cuộc cách mạng trong lịch sử âm nhạc.”
“Cảm ơn thầy, thầy Victor.” Lucien mỉm cười. “Sự hỗ trợ của thầy có ý nghĩa rất lớn đối với em.”
Đúng lúc này, một thanh niên trẻ độ ngoài hai mươi tóc đen mắt nâu lại gần họ.
“Chào buổi tối, thầy Victor.” Chàng trai trẻ chào. “Đây phải chăng là Lucien Evans?”
Victor đứng dậy và tươi cười giới thiệu. “Đây là học trò cũ của thầy, Marcus. Cậu ấy hiện là cố vấn âm nhạc của Vương quốc Shaq và mới về vài ngày trước để dự lễ hội âm nhạc.”