Chương 75 - Muỗi
Độ dài 1,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-01 19:45:34
*Trans+Edit: Lắc
Khi Lucien đang viết, bỗng một hàng chữ đỏ tươi hiện lên trên nền giấy trắng như thể vết máu rỉ ra.
“Dừng việc cậu đang làm lại ngay! Nếu không cậu sẽ nhận được một cái xác!”
Cây bút lông rơi xuống sàn. Lucien giả vờ sợ hãi. “Ta chỉ… chỉ định ghi chú lại… đề phòng ta quên yêu cầu nào đó của các ngươi thôi mà…”
“Chúng tôi không thấy việc ghi chú lố bịch này là cần thiết. Đây là cơ hội cuối của cậu, cậu Evans. Nếu cậu mong đợi được thấy một cái xác thì cứ lặp lại điều tương tự đi. Cho phép tôi nhắc nhở cậu… Nhờ những gì cậu vừa làm, thêm một ngón tay nữa vào ngày mai.” Đám bắt cóc trả lời.
Dĩ nhiên việc chú Joel và dì Alisa phải chịu đau đớn đối với Lucien cũng rất đau lòng, nhưng cậu không thể để cảm giác tội lỗi ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng đánh giá và nhìn nhận vấn đề của mình được. Từ cái khoảnh khắc Lucien quyết định không hợp tác với lũ bắt cóc, cậu đã biết là sẽ phải trả giá rồi. Điều cậu có thể làm chỉ là tối thiểu hóa cái giá đó xuống thấp nhất có thể.
“Ta sẽ cư xử đúng mực.” Lucien xé tờ giấy vừa viết đi.
‘Đám bắt cóc đó có thể thấy mình. Điều này là chắc chắn.’ Lucien im lặng suy nghĩ. ‘Nhưng bằng cách nào? Bọn chúng quan sát mình thông qua bức thư hay cái gì khác? Tiếp theo mình phải tìm ra chuyện này, nhưng không thể vội vàng, nếu không bọn chúng sẽ phát hiện ra mình đang cố làm gì.’
Cất lá thư về lại chiếc sọt, Lucien nằm lên giường giả vờ kiệt sức, trong khi thực chất lại đang cố sử dụng linh lực bao bọc lấy cả căn lán để cảm ứng xem xung quanh có tồn tại năng lực phi phàm nào hay không. Lúc này mà dùng thần chú thăm dò thì sẽ đặt chính cậu vào rắc rối, vì cậu biết lợi thế lớn nhất của cậu hiện tại chính là đám dị giáo kia không biết cậu thực chất là một pháp sư.
Ngoại trừ lá thư nằm trong sọt, cậu không phát hiện được bất kỳ năng lực phi phàm nào.
……….
Vào buổi chiều, Lucien đến quận Gesu tìm ngôi nhà số 116 mà Elena giới thiệu.
Địa điểm này tốt hơn Lucien nghĩ. Nằm bên cạnh tường thành, ngôi nhà cách xa cổng, vì vậy nơi này rất yên tĩnh và biệt lập. Cách nhà số 116 chỉ có một vài ngôi nhà hai tầng nhỏ rợp bóng cây Rava.
Trước đó Lucien đã có hẹn với bên môi giới. Gõ cửa, cậu đợi ở trước hàng rào sắt.
Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên bước ra khỏi căn nhà số 116 và mở cổng. Chòm râu của ông ta được cắt tỉa cẩn thận, bộ Âu phục màu nâu được là lượt gọn gàng. Người đại diện này trông khá sắc sảo.
“Cậu hẳn là cậu Evans.” Người đàn ông chào Lucien. “Tôi là Brian. Hân hạnh được gặp cậu. Mọi người ở hiệp hội ai ai cũng đều bàn tán về cậu cả.”
Lucien gật đầu và chìa tay phải ra bắt tay Brian. Brian tiến lên một bước và nắm lấy tay phải của Lucien bằng cả hai tay để thể hiện sự tôn trọng. Đối mặt với một nhạc sĩ trẻ đầy hứa hẹn sở hữu tài năng mà cả Đại công tước và Công chúa đều công nhận này, Brian dĩ nhiên sẽ thể hiện sự kính trọng lớn nhất với Lucien.
“Xin hãy để tôi dẫn cậu vào nhà xem một vòng, cậu Evans.” Brian nhẹ cúi đầu.
Dưới sự hướng dẫn của Brian, Lucien đi khắp nhà và phát hiện ra rằng diện tích khu vườn và bãi cỏ tuy không lớn nhưng bên trong nhà lại được trang trí rất thanh lịch và độc đáo. So với xu hướng trang trí “Cung điện Tria” sang trọng hiện nay thì ngôi nhà này lại trông ngăn nắp một cách rất trang nhã.
Nhược điểm duy nhất của ngôi nhà là cây cao và tường thành che khuất hầu hết ánh nắng, khiến cho nơi này trông có chút u ám, nhất là lại còn có dây leo bao phủ bên ngoài nữa.
“Đây là một nơi rất, rất yên tĩnh, sẽ không có ánh nắng chói chang làm phiền không gian sáng tạo âm nhạc của cậu.” Brian cố gắng thuyết phục Lucien nhìn vào những ưu điểm thay vì phần chưa lý tưởng, dù cho vấn đề thiếu ánh sáng chính là một trong những lý do khiến cho ngôi nhà này khó cho thuê.
Lucien không bận tâm đến việc ánh sáng nghèo nàn chút nào, bởi vì như vậy còn có thể cung cấp cho cậu một môi trường an toàn hơn để tiến hành thí nghiệm ma thuật. Vì vậy cậu gật đầu. “Ông có hợp đồng thuê nhà ở đây chứ?”
Brian mừng húm, phải cố lắm mới ngăn được nụ cười xảo quyệt lộ ra trên mặt. Gã lôi ra một xấp giấy tờ rồi đưa cho Lucien.
Xem kĩ hợp đồng cho thuê, Lucien kí tên rồi lấy ra một Thale từ túi tiền của mình. May mắn thay, vì là một nhạc sĩ tiềm năng nên Lucien không cần phải trả tiền đặt cọc.
Brian nhanh chóng viết biên lai và xử lí bản thỏa thuận, sau đó đưa lại một bản sao cho Lucien.
“Ngôi nhà này có diện tích vừa phải, cậu Evans ạ. Nên cậu sẽ cần ít nhất… một quản gia, bốn người hầu, một đầu bếp, một người làm vườn, một xe ngựa và một người đánh xe. Tôi có thể giúp cậu tìm những người này từ các hiệp hội khác.” Brian nịnh nọt đề nghị.
“Gần đây tôi khá bận nên sẽ không chuyển đến đây vội đâu. Ông có thể đưa họ tới đây vào thứ Hai tới để tôi xem qua.” Lucien đồng ý nhưng hoãn lại một tuần, bởi cậu không muốn có bất kỳ điều gì ngáng chân cậu cứu Joel và gia đình ông ấy. Tuần này là thời điểm quan trọng để cậu cứu con tin.
Brian bàn giao chìa khóa cho Lucien rồi nhanh nhẹn rời đi. Lucien đứng một mình trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào cầu thang dẫn lên tầng hai.
Trên tầng hai có bốn phòng ngủ, một phòng đọc, một phòng luyện nhạc và một khoảng sân cỡ vừa. Ở tầng một có một phòng khách, một phòng ăn, bốn phòng cho người hầu, một nhà kho và cả một tầng hầm. Bếp ở vị trí biệt lập, nối với nhà chính thông qua một cánh cửa ở bên trái. Và hệ thống thoát nước cũng được xây dựng tốt, thông với toàn bộ hệ thống cống thoát nước của Aalto.
Nếu không có vụ bắt cóc này, Lucien hẳn đang rất phấn khích và tự hào vì cuối cùng đã có thể chuyển tới một nơi ở tốt. Tuy nhiên, lúc này cảm giác duy nhất Lucien có chỉ là tức giận và lo lắng.
Một lúc sau, Lucien quay trở lại lán của mình. Cậu lấy một ít quần áo rồi mang sang nhà mới.
Cậu để quần áo lại phòng ngủ chính rồi đi đến phòng tập, nơi được xây bằng một loại đá đặc biệt cách âm, vừa để ngăn âm thanh làm phiền người khác, vừa tạo hiệu ứng âm vang rất tốt.
Cậu đóng cửa, kéo kín rèm. Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh. Trừ tiếng bước chân của chính cậu, Lucien không còn nghe được gì khác.
Ngồi lên chiếc ghế bập bênh, Lucien đu đưa trong bóng tối. Phát tán linh lực ra khắp phòng, cậu cẩn thận cảm ứng xung quanh.
Cậu tự hỏi khi không có bức thư, đám dị giáo kia sẽ quan sát cậu bằng cách nào.
Trong suốt một lúc lâu, Lucien không tìm thấy gì. Nhận thức của cậu dần dần lan tới mọi ngóc ngách của căn phòng.
Trong khoảnh khắc đó, Lucien cuối cùng cũng cảm ứng được thứ mình đang tìm kiếm — một sự nhiễu sóng rất nhỏ do sức mạnh phi phàm gây ra, sau đó cậu nghe thấy thứ gì đó khẽ vo ve.
Cậu nghĩ thầm trong khi nhắm mắt giả vờ ngủ. ‘Muỗi Aalto Tigorid? Bọn chúng đánh dấu lên con muỗi bằng quỷ năng hay là trực tiếp sử dụng Biến hình?’
Lucien đã đạt được mục đích. Bây giờ cậu đã chắc chắn đám dị giáo này sử dụng bức thư vừa để liên lạc vừa để theo dõi. Vì vậy nên khi Lucien cách xa bức thư, bọn chúng cần dùng cách khác để theo dõi cậu.
…………
Bức thư không đề cập đến điều gì đặc biệt lúc tối mà chỉ nhắc nhở Lucien mang theo bức thư nếu cậu dọn đi.
Nhìn chằm chằm vào bóng đêm, Lucien không ngừng lặp lại quá trình tạo ra Linh hồn Than khóc trong đầu để làm quen với nó. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để pha chế thuốc. Lucien còn cần phải xử lý một vài việc trước.
…………
Buổi sáng ngày thứ hai, khi Lucien chuẩn bị ra ngoài, cậu phát hiện ở dưới cửa có một cục giấy.
Tim cậu chợt chùng xuống. Lucien biết bên trong đó là gì.
Chậm rãi mở cục giấy ra, Lucien nhìn thấy ba ngón tay, hai ngón tay dài có nhiều vết chai, còn một ngón thì mập mạp. Phần xương trắng bị đứt lấp lóe phản chiếu ánh nắng mặt trời.
Lucien nhắm mắt lại để kìm nước mắt, giấu đi sự tức giận và hận thù. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện thêm rằng còn một quả cầu nhỏ màu đen được bọc trong tờ giấy, bên cạnh là dòng chữ màu đỏ tươi.
“Đây là thứ cậu muốn, cậu Evans.”