Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66 - Buổi hòa nhạc (2)

Độ dài 1,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-27 07:15:22

*Trans+Edit: Lắc

“Trước đây cháu gái tôi từng kể rằng việc sáng tác bản giao hưởng thứ hai đã khiến Victor mất khoảng hai đến ba năm. Sau khi biết rằng bản thân sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc ở Thánh vịnh thính phòng, cậu ta đã dành thêm ba tháng nữa ở trong trang viên của em trai tôi để tự cải thiện. Và nó thực sự khiến tôi nhớ đến cánh đồng lúa mì vàng ươm vô tận ở quê tôi.” Mỉm cười, Bá tước Hayne giới thiệu câu chuyện đằng sau bản giao hưởng cho Đại công tước và Công chúa, ông cảm thấy có chút biết ơn cháu gái của mình, Felicia, người mà trước đây ông ta chưa bao giờ yêu mến.

Vì con trai cả của vị bá tước tiền nhiệm đã chết trong cuộc chiến chống lại dị giáo, nên một cuộc tranh giành đã bắt đầu giữa đứa thứ hai và đứa út của gia tộc Hayne. Vào thời điểm đó, bởi vì người con trai thứ hai, cũng là Bá tước Hayne hiện tại, vẫn chưa thức tỉnh được ‘Phước lành’ của mình, mà cha của Felicia lại được cha họ ưu ái hơn rất nhiều, nên bá tước hiện tại hầu như luôn ở trong tình trạng vô cùng lo lắng.

Sau đó, một bước ngoặt thuận lợi đã đến với người con trai thứ hai, đó chính là việc ông đã đánh thức được ‘Phước lành’ của mình. Hơn nữa, con trai Harrington của ông đã lớn lên thành một chàng trai trẻ rất tài năng, thậm chí không hề thua kém Công chúa Natasha và Bá tước Verdi. Vì vậy người con trai thứ hai đã thành công thừa kế tước hiệu và toàn bộ đất đai mà gia tộc Hayne sở hữu.

"Ta cũng cảm thấy vậy." Orvarit gật đầu. “Bản giao hưởng này khiến ta nhớ đến cuộc sống miền quê tươi đẹp. Có thể con nói đúng, Natasha, nhưng buổi hòa nhạc được như vậy đã là rất ấn tượng rồi. Hãy cùng chờ xem hai tác phẩm tiếp theo sẽ như thế nào.”

“Tuy nhiên, bản giao hưởng cuối cùng lại là của học trò cậu ta. Tôi không thể tin được một người mới học nhạc cách đây ba tháng lại có thể sáng tác ra một bản giao hưởng, tôi cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào cái gọi là tài năng của cậu nhóc này.” Bá tước Rafati, một người đàn ông rất đẹp trai trông như mới ngoài ba mươi, cũng tham gia cuộc trò chuyện.

“Chú Hart à, con tin chú mới là người không có tư cách để khẳng định rằng tài năng không có ý nghĩa gì cả đấy.” Natasha bật cười theo một cách rất không phù hợp với một nữ quý tộc. “Chú thức tỉnh ‘Phước lành’ Mặt trời khi mới lên mười và trở thành một thánh thuật sĩ bậc 8 cao cấp ở tuổi sáu mươi. Không ai có triển vọng hơn chú trong việc trở thành một thánh thuật sĩ huyền thoại đâu.”

Bá tước Rafati có vẻ trẻ trung này thực ra lại già hơn bề ngoài rất nhiều và là một thánh thuật sĩ rất mạnh mẽ. Thánh thuật sĩ là những người đánh thức được ‘Phước lành’ của mình và do đó được ban cho sức mạnh ma thuật. Để phân biệt những niệm chú sư được ban ‘Phước lành’ này với những pháp sư tai tiếng, người ta gọi họ là thuật sĩ.

Còn một lý do khác cho sự lớn mạnh của gia tộc Rafati. Trong khi các gia đình quý tộc khác giữ quan hệ với nhau thông qua liên hôn, thì gia tộc Rafati lại cố chấp với hôn nhân cận huyết trong hoàng gia để đảm bảo sức mạnh to lớn của gia tộc và giữ cho dòng máu thuần khiết nhất có thể được kế thừa cho thế hệ sau. Mặc dù vì thế mà nhiều đứa trẻ dị tật đã được sinh ra nhưng gia tộc đó cũng đã tạo ra được nhiều thành viên thiên tài như bá tước hiện tại.

Verdi nghiêm túc nhận xét. “Tài năng của chú Hart là một món quà mà Thần ban cho. Nó khác đấy."

“Thì em nghe nói tài năng âm nhạc cũng vậy.” Natasha mỉm cười. “Thành thật mà nói, em khá mong chờ tác phẩm của Lucien. Dù hay hay dở thì nó cũng sẽ rất thú vị.”

“Bản giao hưởng thứ tư phải là bản giao hưởng ấn tượng và nổi bật nhất trong buổi hòa nhạc đêm nay. Hy vọng Victor biết cậu ta đang làm gì.” Rafati khẽ lắc đầu.

“Bỏ tác phẩm của Lucien qua một bên đi, con cũng khá có hứng thú với loại nhạc cụ mới, đàn piano ấy.” Natasha chuyển chủ đề sang bản hòa tấu dương cầm sắp tới.

“Không biết biểu diễn piano thì sẽ khác thế nào so với đàn harpsichord nhỉ.” Verdi ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp đầy tư thái nghiêm trang.

…………

Lúc này Victor trở nên thư giãn hơn khi biết rằng hai bản giao hưởng đầu tiên của mình đã được Đại công tước thừa nhận. Trong lúc giải lao, ông còn bình thản tán gẫu với các học sinh của mình, trong khi đó Rhine lại tỏ ra im lặng hơn bình thường.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc Victor trở lại sân khấu. Lần này Rhine sẽ là nhạc trưởng được chỉ định chỉ đạo dàn nhạc, còn Victor sẽ là người chơi loại nhạc cụ mới, piano.

Âm thanh của đàn piano rất tròn đầy và vang dội. Nốt đầu tiên của bản hòa tấu piano ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ khán giả. Đây là một bản hòa tấu có bề dày tôn giáo.

“Ấn tượng đấy.” Verdi hài lòng nhận xét rồi nhắm mắt lại để cẩn thận lắng nghe.

Chất lượng âm thanh cao cấp của đàn piano hoàn toàn phù hợp với tính trang nghiêm và thiêng liêng của âm nhạc tôn giáo. Một vài quãng cao hơn cũng được piano xử lý rất tốt. Toàn bộ Thánh vịnh thính phòng đều đang đắm chìm trong giai điệu hùng tráng.

Khi bản hòa tấu kết thúc, Thánh Hồng y Sard làm dấu thánh giá và nói. “Đây là một tác phẩm ca tụng gửi đến Thần. Sự thành công của bản hòa tấu này chắc chắn là nhờ loại nhạc cụ hoàn toàn mới kia.”

“Tuyệt thật. Nó là loại nhạc cụ bàn phím tốt nhất từ trước đến nay!” Natasha thở dốc thán phục. “So với piano thì harpsichord và clavichord cứ như là đồ chơi của con gái vậy!”

“Con cũng là con gái mà, Natasha.” Lông mày của Orvarit hơi cau lại. Đại công tước đang định vỗ tay thì nghe thấy lời nhận xét không đứng đắn của con gái mình.

Hướng sự kính trọng về phía cha mình, Natasha lẩm bẩm. “Kể cả vậy, con vẫn là cô gái đặc biệt nhất, không thua kém bất kỳ người đàn ông nào hết.”

Nghe được tiếng Natasha lẩm bẩm, trên mặt Verdi hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng anh ta không nói gì.

“Em thấy rồi đấy, Verdi!” Natasha lập tức thẳng lưng và nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh. “Anh không nghĩ vậy phải không? Hay anh muốn chiến một trận ở bên ngoài?”

“Chà… anh không muốn gặp rắc rối gì hết.” Verdi vẫn mỉm cười.

“Được rồi, Natasha. Sắp tới Bản giao hưởng Định mệnh rồi đấy.” Đại công tước cố gắng đổi chủ đề giữa hai người.

Sau khi liếc nhìn sân khấu, Natasha nheo mắt nhìn Verdi. “Anh họ thân mến của em, em tin là tác phẩm của Lucien sẽ hay hơn tất cả tác phẩm của anh cộng lại đấy.”

“Chà, ít nhất thì anh còn có nhạc phẩm để mà so sánh. Còn em, Natasha thân yêu của anh, em lại chẳng giỏi sáng tác chút nào. Về tài năng sáng tác, anh tin là anh có năng khiếu hơn em rất nhiều.” Verdi ngay lập tức vặn lại.

“Đấy là sự thật sao? Chà chà… vậy thì thật kỳ lạ khi không có tác phẩm nổi bật nào của anh từng được chơi ở Thánh vịnh thính phòng cả nhỉ, trong khi đó một anh bạn ngẫu nhiên nào đó mới bắt đầu học nhạc ba tháng trước không hiểu sao lại có thể làm được?” Natasha treo lên mặt biểu cảm ngạc nhiên.

“Anh chỉ không muốn…” Verdi nghiến răng, cảm thấy có chút không biết nói gì. “Người tên Lucien đó… tác phẩm của cậu ta không bao giờ có thể hơn của anh.”

“Aha! Em nghe rõ lắm đấy! Natasha cười lớn. "Để xem điều gì sẽ xảy ra nếu tác phẩm của cậu ta thực sự hay hơn của anh."

Đại công tước cũng gật đầu, cảm thấy mong đợi giống như những quý tộc khác, ngoại trừ Wolf. Mặt Wolf phải nói là dúm dó hết cả vào. Mặc dù buổi hòa nhạc của Victor thành công hay không chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng trong suy nghĩ của Wolf, chính Victor là người đã tước đi thành công mà hắn xứng đáng có được. Vì vậy, Wolf sẽ tập trung hết sự chú ý để soi từng nốt nhạc của bản giao hưởng này, tìm ra những khuyết điểm tí hin nhất rồi cho tất cả lên tờ Phê bình Âm nhạc.

Trên ban công nhỏ phía tây, Alisa và Joel đang nắm chặt tay vào nhau. Ngay cả John cũng cảm thấy có phần lo lắng. Tất cả đều đang chờ đợi Bản giao hưởng Định mệnh, tác phẩm cuối cùng của đêm nay.

…………

Đứng trước dàn nhạc, một lần nữa cầm cây gậy dẫn nhịp trong tay, tâm trí Victor quay cuồng. Ông nhớ lại thất bại của buổi hòa nhạc đầu tiên, sự thành công rực rỡ của buổi hòa nhạc thứ hai, rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ giữa Winnie và ông, ánh mắt trìu mến của Winnie hướng về ông trong giây phút cuối đời, cũng như sự động viên từ Lucien, Rhine và những học sinh còn lại…

“Winnie, em nghe được anh chứ?” Victor biết mình đã sẵn sàng, ông từ từ nâng gậy lên.

Ngay khoảnh khắc Victor vẫy gậy dẫn nhịp, phần mở đầu của bản giao hưởng đã làm cho mọi khán giả có mặt phải sững sờ. Những nhịp đầu tiên của bản giao hưởng giống như những tiếng gõ cửa lớn khiến mọi người ngay lập tức tỉnh giấc. Orvarit, Natasha và Verdi cùng lúc mở bừng mắt với sự ngạc nhiên tột độ.

Chính định mệnh đã gõ cửa, theo một cách dữ dội và không thể cưỡng lại.

Bình luận (0)Facebook