Chương 81 - Xác nhận
Độ dài 1,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-03 12:00:49
*Trans+Edit: Lắc
Những vết trên tường trông vừa lộn xộn lại vừa phức tạp. Lucien thậm chí còn trực tiếp viết ra từ “Emden”, vì cậu không biết cách diễn đạt nó bằng mật mã.
Sau đó, sử dụng ‘Phước lành’ Ánh trăng, Lucien rời khỏi khu vực đó và cẩn thận lại gần lán của mình. Ẩn mình trong bóng tối, cậu chăm chú cảm ứng sức mạnh phi phàm bên trong nhà.
Những kẻ gác đêm đã rời khỏi khu vực này. Dưới ánh trăng, Lucien có thể trực tiếp nhìn thấy những “con mắt” đang theo dõi mình suốt đêm. Đôi mắt lơ lửng trên không gần như trong suốt nhìn chằm chằm vào đống chăn lộn xộn trên giường. Tuy nhiên, cặp mắt kia không có đồng tử!
Là người bình thường thì đã hết hồn hết vía trước cảnh tượng kinh dị, nhưng Lucien lại cảm thấy khá may mắn. Hên là đôi mắt này không cảm ứng được nhiệt, nếu không cậu đã sớm bị phát hiện rồi.
Trong bóng tối, Lucien kiên nhẫn chờ đợi. Nửa tiếng sau, cặp mắt trong suốt dần dần biến mất. Một chu kỳ mới sẽ sớm bắt đầu.
Lucien vẫn tập trung cao độ. Không ngoài dự đoán, một lúc sau, một làn sóng sức mạnh phi phàm đột ngột phát ra từ một hướng nào đó. Đó chính là nơi tên tà giáo đang ẩn náu!
Lucien nắm một hòn đá nhỏ trong tay và nhanh chóng ném nó vào tường theo hướng ngược lại. Tiếng hòn đá va vào tường rồi rơi xuống đất đặc biệt rõ ràng trong đêm khuya. Kẻ bắt cóc như thể bị giật mình, cặp mắt đang hình thành dở đột nhiên gợn sóng rồi biến mất luôn.
Tranh thủ cơ hội, Lucien bắt đầu di chuyển nhanh nhất có thể nhờ sự trợ giúp của Ánh trăng. Cậu nhanh như một cái bóng. Động tác của Lucien lanh lẹ đến nỗi dư ảnh của cậu ngay lập tức hòa vào ánh trăng bạc. Không ai có thể phát hiện ra cậu trừ khi quan sát cẩn thận.
Lucien đẩy mở một trong những cửa sổ, nhanh chóng nhảy vào lán, đóng cửa sổ lại rồi leo lên giường. Cậu biết rõ rằng tên tà giáo kia sẽ phải mất một chút thời gian để hồi phục sau phản chấn do vừa rồi niệm phép thất bại, vì vậy cậu vội vàng đắp chăn lên và đảm bảo hình dạng của cái chăn không khác nhiều so với ban nãy.
Hơn một phút sau, đôi mắt lại mọc lên giữa không trung với đầy sự cảnh giác.
Mười phút tiếp theo, giả vờ như vẫn đang ngủ, Lucien cố ý quay mặt về phía cặp mắt và đạp chăn ra để cho cặp mắt có thể trực tiếp nhìn thấy cậu.
May mắn thay, Lucien đã thức tỉnh thành công ‘Phước lành’ của mình, nếu không đêm nay cậu sẽ phải vất vả hơn thế này nhiều.
Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Suy cho cùng, cái gì mà chẳng có thể gây ra tiếng động nhỏ từ hòn đá chứ, như mèo hoang hay quạ chẳng hạn.
Lucien dần dần chìm vào giấc ngủ, cậu biết ngày mai còn nhiều việc phải làm.
......
Ăn sáng xong, Lucien tới Hiệp hội Nhạc sĩ.
Gõ cửa văn phòng phụ trách nơi ở của các nhạc sĩ, Lucien tiếp tục diễn một vở kịch trước mặt những kẻ dị giáo vẫn đang theo dõi ở đâu đó.
Một người phụ nữ trung niên mở cửa và hỏi. “Cậu Evans? Tôi có thể giúp gì cho cậu?”
“Vâng... Tôi muốn tìm Brian.” Lucien trả lời, và rồi cậu thấy Brian đi tới.
“Ngôi nhà có chuyện gì sao?” Brian có chút lo lắng hỏi.
“Bản thân chỗ đó ổn. Chỉ là chăn ga trong phòng ngủ ẩm ướt nặng nề quá. Ông có thể tìm người phơi khô giúp tôi và đảm bảo việc dọn dẹp cả căn nhà sẽ xong trước thứ Hai tuần sau không?”
“Dĩ nhiên là được rồi, cậu Evans.” Brian nhẹ nhõm, vì vậy trên mặt ông hiện lên nụ cười. “Đến thứ Hai tuần sau, mọi thứ sẽ sẵn sàng để cậu chuyển đến.”
Sau đó Lucien trở lại văn phòng của mình. Hôm nay tâm trạng của cậu đã tốt hơn vì biết rằng cuối cùng mình cũng có thể cứu được chú Joel và gia đình ông ấy khi đến thời điểm thích hợp.
Để che giấu sự phấn khích của mình, Lucien bắt đầu luyện tập. Nhờ thức tỉnh ‘Phước lành’, khả năng phối hợp của cậu đã được cải thiện rất nhiều. Cùng với trí nhớ tuyệt vời của mình, Lucien có thể thành thạo một bản nhạc nhanh hơn bao giờ hết, và tất nhiên là nhanh hơn rất nhiều người.
Sau nhiều lần luyện tập, Lucien đã thành thục Bản giao hưởng Định mệnh và một vài bản etude khác như một nhạc công có trình độ cao.
‘Chẳng trách Rhine bảo sự kết hợp giữa ‘Phước lành’ và trí nhớ tốt có thể dễ dàng tạo ra một nghệ sĩ piano có trình độ. Đúng là có lý.’ Lucien kinh ngạc.
Thực ra, không quá khó để một hiệp sĩ học cách sử dụng một nhạc cụ. Tuy nhiên, làm chủ một nhạc cụ và trở thành một nhạc sĩ vĩ đại lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Sau khi đưa hoa hồng ánh trăng cho Lucien, Felicia bắt đầu hỏi cậu rất nhiều câu hỏi về âm nhạc. Sáng nay cô ghé thăm văn phòng của Lucien để xin ý kiến của cậu về sáng tác của cô. Vì Felicia coi đây là thỏa thuận giữa họ nên cô muốn tranh thủ hết mức.
Trên thực tế, khả năng thông hiểu âm nhạc của Lucien cũng chẳng hơn Felicia là mấy. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm những kiệt tác từ thế giới ban đầu trong thư viện linh hồn của mình để cho Felicia phản hồi bằng cách thêm một số phần của những tác phẩm âm nhạc đó vào trong sáng tác của cô. Tuy nhiên, điều đó lại làm Felicia vô cùng ấn tượng. Cô đã được khơi gợi cảm hứng nhờ những phản hồi của Lucien.
“Tài năng của cậu thật đáng kinh ngạc.” Đôi mắt đỏ của Felicia lấp lánh như ruby. “Kỹ năng chơi đàn của cậu cũng đã tiến bộ rất nhiều.”
Lucien chỉ mỉm cười lịch sự.
......
Sau bữa trưa, Lucien mang một số đồ đạc từ lán của mình đến quận Gesu.
Chăn và ga giường đã được phơi ở sân sau, tắm mình trong ánh nắng. Lucien có chút lo lắng, không biết bọn bắt cóc sẽ nói gì về việc cậu để bức thư ở đây tối qua.
Chậm rãi mở thư ra, Lucien nín thở. Trên lá thư có một câu mới.
“Hãy mang lá thư theo, cậu Evans.”
Lucien giả vờ bối rối, tỏ ra như một người bình thường không hiểu bức thư này có tác dụng gì mà phải mang theo.
“Tối qua ta vô tình để quên lá thư ở đây. Tuần này ta sẽ sống tại Aderon vì ngôi nhà này vẫn chưa sẵn sàng để ở.” Lucien nói với lá thư.
Một lúc sau, lá thư trả lời:
“Vậy thì hãy mang lá thư theo. Như vậy chúng ta sẽ có thể liên lạc dễ dàng hơn.”
“Được, nhưng ta muốn một quả cầu Cảnh tượng khác.” Lucien yêu cầu.
“Chắc chắn rồi.” Lá thư đáp lại ngay lập tức.
......
Trên đường trở về nhà, vì tầm nhìn đã trở nên sắc bén hơn, Lucien phát hiện những dấu vết cậu để lại trên tường đêm qua đã được thay bằng những dấu vết mới:
“Giáo sư, chúng tôi ổn. Sói Lửa tình nguyện làm người hướng dẫn cho ngài tới thánh tích Emden. Cậu ấy nên gặp ngài ở đâu? - Cú.”
Lucien tiếp tục bước đi mà không hề dừng lại.
Không có thánh tích ma thuật nào tên là Emden cả. Lucien chỉ tùy tiện bịa ra.
Vào lúc nửa đêm, đám dị giáo bắt đầu ít cảnh giác hơn. Với Ánh trăng, Lucien một lần nữa tránh được sự theo dõi của bọn chúng và đi đến chỗ bức tường.
Cậu để lại một hàng dấu vết mới lên đó.
“Mười một giờ, tối thứ Sáu. Lối vào phía đông hẻm núi Larnaca, rừng đen Melzer. Giáo Sư.”
......
Sáng thứ năm, trước lúc tới hiệp hội, Lucien tìm thấy quả cầu Cảnh tượng thứ hai trước lán của mình.
Vẫn căn nhà gỗ đó, vẫn chiếc bàn gỗ đó. Joel không biểu cảm gì, Alisa lặng lẽ lau nước mắt, còn Iven trông rất sợ hãi. Có thể nhìn thấy mặt trăng bạc bên ngoài cửa sổ, vài ngôi sao lấp lánh trên nền trời.
Lucien nhìn thấy vết bùn đất mới trên giày của họ. Bất chợt cậu nhận ra vài điều.
Có lẽ căn nhà gỗ chỉ là nơi để bọn chúng dựng quả cầu Cảnh tượng. Nơi thực sự mà họ bị bắt phải là một nơi khác. Dựa theo độ tươi của đất trên giày họ, địa điểm thật hẳn không cách căn nhà gỗ quá xa.
......
Tại phòng tập của Công chúa, trong khi Lucien đang lớn tiếng chơi piano, cậu đột nhiên nói với Natasha.
“Thưa Điện hạ, tôi cần phải thú nhận.”