Chương 29 - Thi thể
Độ dài 1,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-12 08:00:12
*Trans+Edit: Lắc
Sau khi nhiều lần luyện tập, tới lúc bình minh sắp ló rạng, Lucien cuối cùng cũng thành thạo năm thần chú cấp học việc: Mắt Sao, Tia Đóng băng, Bóng tối, Bàn tay Pháp sư và Tạt Axit. Hơn nữa, hiện tại Lucien còn có thể kích hoạt Vòng Giải giới trong khoảng ba giây mà không cần niệm phép.
Để hiểu rõ tất cả những thần chú này thì còn vẫn phải cần nhiều thời gian hơn. Việc Lucien có thể nắm bắt được chúng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã là rất tuyệt. Trong mắt cậu, những cấu trúc ma thuật này có liên quan đến các mô hình toán học khác nhau cùng với kiến thức về hình học phẳng. Sau khi ôn lại những gì đã học trước đây ở trường cao trung, Lucien phát hiện ra rằng chúng thực sự khá dễ hiểu.
Ở đây ma thuật có thể được giải thích bằng khoa học. Ví dụ, với Tạt Axit, lưu huỳnh chuyển hóa thành axit sulfuric.[note54497] Tuy nhiên, Lucien gặp khó khăn trong việc hiểu cách hoạt động của Bóng tối. Cậu có một suy đoán gượng gạo là ma thuật này đã tái cấu trúc chất phản ứng Rêu Ánh sáng và khiến nó hấp thụ hết ánh sáng. Đúng như dự đoán, Lucien phải mất nhiều thời gian hơn mới thành thạo được thần chú Bóng tối.
Lucien kiểm lại thí nghiệm ma thuật của mình: Kiến thức trong quá khứ của cậu, như vật lý và hóa học, rất hữu ích, nhưng không thể dùng nó để giải thích mọi thứ trong thế giới ma thuật này. Có một vài điểm tương đồng giữa nơi này và Trái đất, nhưng cũng có nhiều thứ cậu không thể hiểu được, như những kim loại quý và vật liệu ma thuật kia chẳng hạn. Cậu biết rằng mình phải tự mình khám phá thế giới nhiều hơn.
Sau mười phút nghỉ, Lucien bắt đầu quét dọn qua loa.
“Những thần chú cấp học việc này không đủ mạnh.” Lucien vừa quét sàn vừa nghĩ: ‘Chúng chỉ có thể giết được người nếu đánh trúng được vào yếu điểm, còn không thì cùng lắm chỉ là khiến đối thủ di chuyển chậm hơn hoặc phải chịu đau đớn một chút.’ Dù vậy Lucien không hề thất vọng. Cậu biết rõ, trong nhiều hoàn cảnh, chúng sẽ còn hơn cả hữu dụng.
Dọn dẹp xong, Lucien cẩn thận giấu những vật liệu ở gần đó. Cậu không trở lại thẳng mặt đất mà tiếp tục khám phá về phía lối ra. Cậu đang tìm Nấm xác chết, và điều đó có nghĩa là cậu phải tìm thấy vài cái xác trước. Việc tìm kiếm trong nghĩa địa ngay trước con mắt của giáo hội là quá mạo hiểm. Lucien nghe nói có rất nhiều người nghèo, không gia đình, không bạn bè, đã chết một cách cô đơn và đau khổ ở dưới này. Chưa kể, xác động vật chết và thịt thối còn nhiều hơn hẳn.
Nữ phù thủy không đề cập đến bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể xảy ra dưới cống, nhưng Lucien vẫn rất thận trọng, cảnh giác trước mọi dấu hiệu nguy hiểm.
…………
Trong vòng hai mươi phút, Lucien đã tìm thấy xác hai con chuột và xác của một sinh vật nhão nhão trông như viên thạch, nhưng không có Nấm xác chết mọc bên trên.
Ngoặt ở một khúc rẽ, một khu vực rộng mở xuất hiện trước mặt Lucien. Đó là nơi những người vô gia cư sinh sống.
Cống ở đây rất rộng. Sông ngầm chậm rãi chảy với chất thải trôi nổi ở giữa, rồi chảy thẳng tới sông Belem. Hai bên bờ sông, giẻ bẩn, bình cũ rải rác khắp nơi. Bộ quần áo mà những người ăn xin đang mặc còn không thể che được hết cơ thể họ.
“Sao cậu lại đến đây, nhóc? Cậu đâu có thuộc về nơi này.” Một ông già có lẽ ở độ sáu mươi hỏi Lucien. Xương sườn của ông ta chìa ra như lưỡi dao cong. Tuy nhiên, khi nghe thấy giọng nói của ông ta, cậu cảm tưởng ông già này hình như chỉ mới tầm bốn mươi tuổi hay từa tựa vậy.
Bộ quần áo vải lanh cũ kỹ nhưng sạch sẽ của Lucien còn khuya mới được coi là tử tế, nhưng so với những gì bọn họ đang mặc thì thiếu niên này trông chẳng khác gì quý tộc.
“Tôi có một người bạn cũng sống ở đây.” Lucien cố nói một cách mạnh mẽ và tự tin. Cậu cần phải che giấu cảm giác bất an của mình trước mặt những kẻ này, nếu không cậu sẽ dễ dàng trở thành con mồi của họ.
Vài người ăn xin phía sau ông già đứng dậy. Đôi mắt của họ ánh lên sự tham lam và dữ tợn. Thế nhưng Lucien không hề sợ hãi. Thay vào đó, cậu rút con dao găm của mình ra và tiến lên một bước.
Đám ăn xin không dám manh động. Ngược lại, lúc này bọn họ chuyển về thế phòng thủ.
Lúc này, ông già bắt đầu nhăn nhở. “Trông cậu chẳng giống một người có công việc đàng hoàng gì cả, nhóc ạ.”
“Không phải việc của ông.” Lucien lạnh lùng trả lời.
“Dù sao thì, tôi thấy được là cuộc sống của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Ngay cả một đứa nhóc chăm chỉ lao động như cậu cũng chẳng thể mua nổi bánh mì và thịt bò cho tử tế. Đó không phải lỗi của cậu.”
Lucien không rõ ông già này có ý gì.
“Nhà thờ Thánh Chân Lý nói với mọi người rằng tất cả chúng ta đều là tôi tớ của Thần. Vậy tại sao quý tộc lại có thể sống xa hoa còn người nghèo chúng ta lại phải ngày đêm chịu khổ. Chúng ta đâu có gì khác nhau, tất cả con người sinh ra đều đã tràn ngập tội lỗi rồi!”
“Tôi không có hứng thú với mấy lời vớ vẩn của ông.” Mặc dù những lời ông ta nói khá mơ hồ nhưng Lucien biết ông già này đang cố gắng truyền giáo, nhưng rõ ràng nó không hướng đến Thần Chân Lý. Bất kể ông già này tin vào cái gì, Thần hay quỷ, Lucien đều không hứng thú. Dính líu đến dị giáo ở thế giới này có thể sẽ khiến cậu phải trả giá bằng cả mạng sống.
Cậu không muốn bị trói vào cọc rồi bị thiêu sống thành tro.
Đối mặt với sự từ chối thẳng mặt như vậy, ông già và những kẻ ăn xin khác rất tức giận. Tín ngưỡng của họ đã bị báng bổ.
Lucien biết đã đến lúc phải tránh xa những kẻ đó. Cậu bắt đầu chậm rãi và bình tĩnh đi về phía lối ra, tay vẫn lăm lăm con dao găm sáng bóng.
“Cứ thử mà xem?” Lucien không chút sợ hãi nhìn họ.
Khi đi ngang qua, Lucien nhận thấy trên mặt đất có một tấm vải đen sạch sẽ, trên đó có một chiếc sừng màu bạc lấp lánh. Cậu nhớ lúc cậu mới xuất hiện, đám ăn xin đã ngồi túm tụm quanh tấm vải này.
Đám ăn xin chần chừ. Không ai muốn để bị rơi vào tay Lucien. Cuối cùng họ bỏ cuộc và lại ngồi xuống đất.
…………
Sau khi đi thêm mười phút nữa, tiếng nước sông chảy to dần.
‘Đây hẳn là điểm cuối của cống rồi. Sông ngầm giao với sông Belem ở đoạn này.’ Lucien nghĩ thầm. Đoạn hợp lưu có một tấm lưới sắt che trước cửa thoát nước và hàng tấn rác rưởi trôi nổi chất đống phía trước tấm lưới.
Lucien giảm tốc độ. Cậu hy vọng rằng mình có thể tìm thấy nhiều cái xác hơn ở đây.
Lucien không tìm thấy gì dù đã đi về phía cuối cống. Khi cậu bắt đầu cảm thấy thất vọng và chuẩn bị lên lại mặt đất, Lucien chợt phát hiện tấm lưới bị thiếu mất một phần, ở bên dưới mặt nước.
Tò mò, Lucien đã túm lấy tấm lưới và cố gắng lắc nó. Đúng như dự đoán, phía dưới tấm lưới sắt có một cái lỗ lớn. Điều thực sự bất ngờ là ngay lúc này, có một đống gì đó đen đen từ từ nổi lên mặt nước.
Lucien tiến lại gần hơn. Đó là một xác chết, phồng rộp và thối rữa. Nhiều phần da đã bong ra. Quần áo trên người vướng rất nhiều rác rưởi, điều đó giúp nó nổi lên nhanh hơn nhiều.
Lucien cảm thấy vô cùng ghê tởm và cũng có chút sợ hãi. Dù vậy cậu vẫn ráng nhòm xem liệu có Nấm xác chết nào trên đó không.
Trên ngực cái xác có một vết thương dài. Ai đó đã mổ người đàn ông tội nghiệp này theo chiều dọc và lấy đi trái tim của anh ta. Thọc con dao găm vào kiểm tra, Lucien cau mày.
“Từ từ…Đây là…cái bao của mình mà?!” Lucien hết hồn. Cậu dùng dao găm nhấc cái bao lên và khẳng định rằng đó chính là cái bao đã bị bọn côn đồ lấy mất mấy ngày trước.
“Sao nó lại ở đây…” Lucien bối rối.
Rồi cậu nhìn khuôn mặt của xác chết. Thi thể bị phân hủy nặng nề khiến Lucien phải mất khá lâu mới nhận ra được người đó.
“An…Andre?!”