Chương 106 - Thành phố âm nhạc trong mơ
Độ dài 1,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-14 20:15:27
*Trans+Edit: Lắc
Ngồi trên xe ngựa di chuyển khá êm ái, Lucien nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện ra rằng Aalto, bởi vì lễ hội âm nhạc sắp diễn ra mà đã trở nên bận rộn hơn bình thường.
Trên phố bất chợt xuất hiện rất nhiều xe ngựa gắn những phù hiệu kỳ lạ, nhưng Lucien biết chúng, vì cậu đã từng đọc một vài cuốn sách giới thiệu những câu chuyện đằng sau phù hiệu của các gia tộc khác nhau trên khắp lục địa ở trong thư phòng của Natasha rồi.
Bên cạnh đó, ở đây hôm nay còn có nhiều nghệ sĩ đường phố và du ca hơn mọi khi. Trong số những người đó, Lucien để ý thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là chú Joel.
Joel đang chơi đàn lia. Có vẻ như việc mất đi hai ngón tay trái không gây cho ông nhiều rắc rối cho lắm. Được một đám đông vây quanh, Joel trông khá vui vẻ và hào hứng.
Lucien yêu cầu người đánh xe dừng lại. Sau đó, cậu xuống xe và lại gần Joel. Đứng phía sau đám đông, Lucien mỉm cười nghe ông chơi đàn.
Khi Joel chơi xong và cúi đầu chào khán thính giả, họ nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt. Một số người lấy túi tiền của mình ra và bỏ vài xu vào mũ của Joel để bày tỏ sự tán thưởng.
Khi Joel đứng thẳng lên, ông nhìn thấy Lucien. Đôi mắt ông sáng lên vì ngạc nhiên.
“Sao con lại ở đây, Lucien!” Khi đám đông giải tán, Joel cùng Lucien đi đến một góc yên tĩnh hơn. “Chú tưởng con vẫn còn ở trang viên cơ.”
“Con vẫn ở trang viên.” Lucien mỉm cười. “Con chỉ đang đến hiệp hội thôi. Chú thế nào rồi, chú Joel?”
“Chú đang sống tốt lắm!” Đôi mắt của Joel lấp lánh niềm tự hào. “Con thấy rồi đấy. Họ yêu thích âm nhạc của chú!”
Lucien gật đầu với Joel. “Chắc chắn rồi.” Nói rồi cậu chỉ vào chiếc mũ của Joel, bên trong có đầy tiền lẻ.
“Chú không cần số tiền này. Con đã luôn chăm sóc gia đình chú, và nhờ có con và John, giờ đây bọn chú mới có được một cuộc sống tử tế.” Joel dùng tay nhẹ cân chiếc mũ. “Chỉ cần bọn họ thích những màn biểu diễn của chú là đủ.”
“Con biết.” Lucien đồng ý. “Chỉ bản thân âm nhạc thôi là đủ tươi đẹp rồi.”
“Bây giờ chú chỉ chơi vì ước mơ, vì đam mê của mình chứ không còn là để kiếm sống nữa.” Joel gật đầu. “Chú có cảm giác như những ngày chú vừa đến Aalto đã quay trở lại. Chú cũng trở nên đầy nhiệt huyết và động lực hơn. Nhạc hội Aalto khiến cho chú trẻ trung trai tráng trở lại rồi… hahaha…”
Một lát sau, Lucien lang thang trên phố, tận hưởng những màn biểu diễn khác nhau. Âm nhạc đường phố chứa đựng một sức hấp dẫn vô cùng độc đáo, chúng đem đến cho Lucien khá nhiều cảm hứng. Ở trong trang viên của mình nơi ngoại ô quá lâu, cậu nhớ bầu không khí náo nhiệt.
Vừa bước đi, Lucien vừa cố gắng xây dựng một ý tưởng sơ bộ về cách cải biên lại chương thứ ba của bản Sonata Violin cung Sol thứ, một bản nhạc vô cùng khó của thế giới này. Lucien muốn thể hiện vẻ đẹp của bản sonata này bằng piano, đồng thời cũng muốn cho khán giả thấy kỹ năng của mình.
Cậu quyết định tự mình biên soạn lại nó thay vì dựa vào những kiệt tác ở thế giới cũ như những gì cậu thường làm trước đây. Buổi hòa nhạc này sẽ là buổi hòa nhạc đầu tiên và cũng có thể sẽ là cuối cùng trong cuộc đời của Lucien. Cậu muốn để lại thứ gì đó thực sự thuộc về mình.
Nhìn những khuôn mặt tươi cười vui vẻ của mọi người trên đường phố và lắng tai nghe tiếng nhạc du dương, Lucien thở dài lẩm bẩm. “Giá mà ở đây không có giáo hội.”
“Thưa ngài, xin hãy đến xem buổi hòa nhạc miễn phí của chúng tôi!” Đột nhiên, một chàng trai trẻ từ đâu nhảy ra trước mặt Lucien. “Miễn phí!” Đôi mắt xanh của cậu ta tràn đầy hy vọng.
“Hả?” Lucien có chút hoang mang.
“Chúng tôi đã thuê một căn nhà để tổ chức buổi hòa nhạc ạ, thưa ngài!” Chàng trai trẻ giải thích. “Nhân tiện, tôi là Piola, violin thứ nhất của dàn nhạc!”
Giờ hẵng còn sớm. Lucien không vội, nên cậu mỉm cười gật đầu. “Vậy nó ở đâu?”
“Đằng kia!” Piola reo lên. “Số nhà ba mươi!”
Sau đó cậu dẫn Lucien đến một ngôi nhà hai tầng ở bên kia đường.
Ở trung tâm của phòng khách là một sân khấu đơn giản và tạm bợ mà họ tự dựng, trên đó có hai violin, một viola và một cello. Một cô gái tóc đen có thân hình cân đối đang ngồi trước một cây đàn harpsichord.
“Xin lỗi, thưa ngài. Trước khi bắt đầu, chúng tôi cần có thêm nhiều người tham dự hơn nữa.” Piola xin lỗi. “Grace sẽ chơi đàn harpsichord cho các vị khách của chúng ta trong thời gian chờ đợi.”
Lucien đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Họ hẳn là một ban nhạc đến từ một quốc gia khác. Họ đến đây tham dự Nhạc hội Aalto để theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình, nhưng việc thuê một hội trường âm nhạc trang trọng ở Aalto là điều mà họ không thể gánh nổi. Vì vậy, họ hy vọng rằng sẽ có nhiều người ở đây biết đến họ hơn bằng cách mang đến cho khán giả những buổi biểu diễn miễn phí.
Bản nhạc mà cô gái kia chơi cho khán giả sau khi Piola rời đi tình cờ lại là For Silvia.
Mặc dù Grace chơi khá tốt nhưng một số khuyết điểm của đàn harpsichord so với piano vẫn không thể qua được mắt Lucien.
Một lúc sau, có nhiều người hơn bước vào nhà. Căn phòng khách rộng rãi lúc này chợt trở nên khá chật chội.
“Kính thưa các quý vị.” Piola nhảy lên sân khấu và câm cây violin của mình lên. “Chúng tôi đến từ Sturk, nơi được mệnh danh là Viên ngọc Sáng của Biển cả. Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được chơi cho mọi người thưởng thức ngày hôm nay. Xin chào mừng!”
Sau đó cậu quay lại và giới thiệu các thành viên trong ban nhạc tới khán giả. “Tôi là violin thứ nhất, Piola, đây là violin thứ hai, Sharon. Tiếp đó là nghệ sĩ violin, Green. Còn đây là nghệ sĩ cello của chúng tôi, Leslie. Cùng với Grace xinh đẹp, người vừa chơi đàn harpsichord cho chúng ta.”
Buổi hòa nhạc nhỏ kéo dài khoảng một giờ. Từ các tiết mục, từ sự nhiệt tình được lan tỏa, và từ kỹ năng chơi đàn, có thể thấy họ đều khá giàu kinh nghiệm. Ngay cả ở Aalto, họ cũng có thể được coi là những nhạc công có trình độ.
Kết thúc buổi hòa nhạc, họ nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Các thành viên của ban nhạc tỏ ra vô cùng phấn khích và bắt đầu trò chuyện với những vị khách.
“Ngài cảm thấy thế nào về khúc tùy hứng cung Đô thứ[note54907] của chúng tôi, thưa ngài?” Piola mỉm cười với Lucien.
“Khá là hay.” Lucien chân thành trả lời. “Tuy nhiên, các bạn có lẽ cần tập trung hơn vào việc làm thế nào để truyền tải âm nhạc của mình cũng như làm thế nào để thể hiện kỹ thuật sử dụng một chuỗi nhịp trong việc vận dụng các thành phần âm nhạc khác nhau… như thứ mà chúng ta gọi là kỹ thuật 12 âm ấy.”[note54908]
“Wow…” Piola ấn tượng. Cậu không ngờ là mình lại nhận được một lời nhận xét có tính chuyên môn như vậy từ thính giả trẻ này. Sau đó Piola bắt đầu trao đổi ý kiến của mình với Lucien một cách say mê.
Cuộc thảo luận sôi nổi của họ đã thu hút sự chú ý của các thành viên khác trong ban nhạc. Dần dần, họ tham gia vào cuộc thảo luận giữa hai người sau khi hầu hết khán giả đã rời đi.
…
“Cảm ơn ngài vô cùng, thưa ngài. Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ đề xuất của ngài.” Grace gật đầu với Lucien.
“Chúc các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ ở Aalto.” Lucien mỉm cười và chuẩn bị rời đi.
“Chắc chắn rồi.” Piola trả lời. “Thưa ngài, không biết ngài đã biết hay chưa, lịch trình của nhiều buổi hòa nhạc được tổ chức tại Thánh vịnh Thính phòng sắp tới đã được công bố rồi.”
“Sớm vậy sao?” Lucien có chút ngạc nhiên.
“Vâng!” Piola trông khá phấn khích. “Ngài có biết tôi mong chờ lịch trình nào nhất không?”
“Tất cả bọn tôi đều biết.” Sharon mỉm cười. “Ngài Christopher và ngài Evans.”
“Chính xác!” Piola vỗ tay. “Chuyến đi bảy tháng! Chúng tôi đã lặn lội từ bờ biển đến đây chỉ để dự buổi hòa nhạc của ngài Christopher và ngài Evans!”
Trong thời điểm diễn ra Nhạc hội Aalto, ngay cả những người dân thường không đủ tiền mua vé cũng có thể gián tiếp nghe tất cả các buổi hòa nhạc được tổ chức tại Thánh vịnh Thính phòng thông qua vòng tròn thần lực, chúng đóng vai trò giống như một đài phát thanh ở quảng trường trung tâm.
Bảy tháng… Bờ biển… Có vài điều lóe lên trong tâm trí của Lucien. Sau đó, cậu bắt đầu trò chuyện về chuyến đi của họ thêm khoảng mười phút nữa.
Sau khi Lucien rời đi, Grace nói với các thành viên khác trong ban nhạc. “Tôi vẫn không thể tin được, chỉ là một vị ngẫu nhiên nào đó ở Aalto thôi mà lại có thể có kiến thức uyên thâm về âm nhạc như vậy. Thành phố này tuyệt vời thật đấy.”
“Trời đất!” Piola kêu lên. “Chúng ta quên hỏi tên ngài ấy rồi!” Cậu vỗ trán tỏ vẻ tiếc nuối.
…
Ngay khi Lucien vừa vào văn phòng của mình ở hiệp hội, cậu liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ sau lưng.
Ngạc nhiên thay, đó là Natasha và Camil.
Sau khi Camil đóng cửa lại, Natasha nghiêm túc nói với Lucien. “Bọn ta lại phát hiện thấy tung tích của Ngân Giác ở một vài thị trấn phía xa. Cậu phải cẩn thận đấy, Lucien. Đừng ra ngoài vào ban đêm.”