Chương 87 - Giết
Độ dài 1,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-06 08:20:11
*Trans+Edit: Lắc
‘Phước lành’ của Janson không chỉ khiến tính cách của lão ta trở nên cáu kỉnh mà còn mài giũa cho lão một bản năng nhạy bén. Khoảnh khắc cảm nhận được nguy hiểm, Janson đã xoay cổ tay quất ngược cây roi da một cách quyết liệt về phía sau.
Lucien đã lường trước điều này, đồng thời cậu cũng nhanh hơn Janson. Dậm nhẹ một bàn chân xuống đất, Lucien nhanh chóng đổi hướng di chuyển, đồng thời dễ dàng chặt đứt cây roi da bằng con dao găm trong tay.
Không chút do dự, Janson ném cây roi đi và chộp lấy cây đập lúa ba đầu của mình trên bàn. Những khối cơ lớn dưới bộ giáp da của lão ta tưởng chừng bung ra còn đôi mắt lão trở nên đỏ ngầu, như thể một con bò đực đang nổi cơn thịnh nộ.
Đối mặt với cây vũ khí khổng lồ của Janson, Lucien đột ngột dừng lại và thả một nắm bột mịn xuống đất.
Một tiếng sấm inh tai nổ ra.
Tiếng sấm lớn còn suýt nữa khiến cho Janson bất tỉnh trong giây lát, chứ đừng nói đến bốn cận vệ của lão. Khi bọn chúng còn đang chuẩn bị nhặt vũ khí lên thì đã bị sóng âm mạnh mẽ đánh cho lăn quay ra đất.
Chú Joel và dì Alisa cũng bất tỉnh.
Dao động Homan, một thần chú cấp học việc sử dụng sóng âm thanh decibel[note54819] cao làm vũ khí. Nếu được sử dụng đúng cách, một thần chú cấp thấp cũng có thể khá hiệu quả.
Đối mặt với tiếng sấm lớn, bản thân Lucien cũng cảm thấy có chút nôn nao. Khi cậu có thể đứng vững trở lại, Janson cũng đã hồi phục và bắt đầu vung cây đập lúa khổng lồ của mình.
Đó là một cây đập lúa ba đầu, trông khá nặng, và ba đầu này cũng mỗi đầu mỗi khác: một đầu phủ sét, một đầu phủ lửa và đầu cuối phủ đầy chất nhờn màu xanh lục.
Những khối cơ lớn trên cánh tay của Janson giống như những tảng đá, toàn bộ hầm ngục nhẹ rung chuyển trước tiếng rống giận dữ của lão. Lão vung cây đập lúa một cách điên cuồng, đến nỗi mà dường như từ “phòng thủ” chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của lão.
Lucien có chút kinh ngạc. Xét cho cùng, hầu hết các hiệp sĩ, bất kể đến từ giáo hội hay là hắc hiệp sĩ, đều được huấn luyện các kỹ năng chiến đấu khác nhau một cách bài bản, nhưng Janson lại không nằm trong số đó. Có lẽ là do thể lực của lão quá áp đảo nên từ sâu trong tâm trí, lão không cảm thấy cần phải sử dụng đến chiến lược.
Ý tưởng phản công trực diện rõ ràng là quá ngu ngốc, và Lucien thì thông minh hơn thế rất nhiều. Áp dụng chiến thuật trì hoãn kết hợp cùng ‘Phước lành’ Ánh Trăng, Lucien liên tục nhanh nhẹn di chuyển trong hầm ngục để tránh ba quả cầu sắt khổng lồ của cây đập lúa, chờ đợi khoảnh khắc hắc hiệp sĩ mệt mỏi.
Tuy nhiên, Lucien rất nhanh đã nhận thấy có điều gì đó không ổn: Có vẻ như người kiệt sức trước lại chính là cậu. Tia sét nổ lách tách trên một trong những quả cầu sắt bằng cách nào đó đang dần dần làm cậu tê liệt, dù cho cây đập lúa chưa bao giờ thực sự đánh trúng cậu.
Lucien không phí thời gian thêm nữa. Cậu lùi lại vài bước lớn, duy trì chút khoảng cách với Janson, người đang chiến đấu như một con thú lên cơn, thế nhưng chỉ trong vài giây, Janson lại một lần nữa ở ngay trước mặt Lucien, vung cây đập lúa màu đen đáng sợ của mình với một lực cực mạnh.
Lại ném một nắm bột phát sáng khác xuống đất, Lucien kích hoạt thần chú mà không cần niệm phép. Mặc dù điều đó khiến cậu tốn nhiều linh lực hơn, nhưng chung quy là rất đáng.
Một quả cầu ánh sáng chói lóa đột nhiên xuất hiện trong hầm ngục và ngay lập tức thắp sáng toàn bộ nơi này như mặt trời giữa trưa.
Janson vô thức nhắm mắt lại để tránh ánh sáng chói lòa, chuyển động của lão khựng lại trong một giây. Một giây đó là quá đủ đối với Lucien.
Khẽ cong người, Lucien lao về phía Janson, nhanh như một mũi tên. Con dao găm lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo trong tay cậu.
Janson nhanh chóng gập cổ tay vung cây đập lúa để tấn công Lucien, tuy nhiên đã quá muộn. Mặc dù ba quả cầu sắt vẫn đang đuổi sát sau lưng, nhưng cậu đã đến rất gần Janson!
Ấy thế mà con dao găm bạc của Lucien lại suýt nứt khi găm vào ngực Janson. Nhờ ‘Phước lành’ Man di Cuồng nộ của mình, cơ ngực của Janson hóa thành những tảng đá lớn, chưa kể lão còn được giáp da chất lượng cao mặc bên ngoài bảo vệ.
Thì ra Janson tấn công không ngừng nghỉ là vì cậy được hỗ trợ bởi khả năng phòng thủ tuyệt vời của chính bản thân mình!
Cây đập lúa chỉ còn cách lưng Lucien vài cm.
Janson nở một nụ cười độc ác nhìn Lucien, nhưng đáng ngạc nhiên là tên khốn gầy gò này lại mỉm cười đáp lại lão.
Hắc hiệp sĩ ngay lập tức phát hiện có nguy hiểm lớn. Mạnh mẽ ngả người ra sau, Janson cố gắng tránh đòn tấn công thứ hai.
Băng nhận Palmeira. Ba lưỡi đao băng sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ họng, tim và hông của Janson.
Bởi vì cả hai người đều đã ở quá gần nhau nên khi Janson bắt đầu nghiêng người về phía sau thì những lưỡi đao đã bay tới.
Trong khi lưỡi đao nhắm vào tim lão bị cơ bắp rắn chắc ở ngực trái của lão chặn lại, thì hai lưỡi đao còn lại thành công cắt trúng cổ và rạch toang bụng lão. Máu của lão phun ra nhưng rồi đông lại ngay lập tức.
Cùng lúc đó, Lucien nhanh chóng bao phủ cơ thể mình bằng một lớp ánh trăng để đón nhận đòn tấn công của cây đập lúa. Dù lửa và axit từ thứ vũ khí kia đã bị Giáp Ánh Trăng của Lucien chặn lại nhưng tia sét lại trực tiếp xuyên qua và đánh trúng cậu.
Janson và Lucien đồng thời ngã xuống đất. Lucien bị sét đánh cho tê liệt, toàn thân vừa đau vừa ngứa.
Rầm! Cây đập lúa cũng tuột khỏi tay Janson và rơi xuống đất.
Những tiếng rên rỉ nghèn nghẹt thô kệch phát ra từ cổ họng của Janson. Lucien có thể nhìn thấy máu tươi vẫn đang ào ào chảy ra từ cơ thể của lão già to con này.
Vài giây sau, tiếng rên rỉ ngừng lại. Đôi mắt Janson vẫn mở to, đầy giận dữ và kinh ngạc.
Lucien nỗ lực đứng dậy, sau cùng cũng ổn định được hai chân. Từ từ, cậu lại gần xác của Janson và bẻ cổ tên man rợ này cho chắc.
May mắn thay, chiến thuật của cậu đã có hiệu quả. Bằng cách che giấu ‘Phước lành’ của mình cũng như nhẫn Ice Revenger, Lucien giả vờ mình chỉ là một pháp sư học việc bình thường. Nếu Janson không đánh giá thấp kẻ thù của mình, cậu sẽ gặp rắc rối lớn.
Sau đó, không chút do dự, Lucien tiến đến chỗ đám cận vệ đang choáng váng cố gắng đứng dậy và quyết đoán vặn cổ tất cả.
Cậu chủ ý để dành Tim lại sau cùng.
“Tôi van ngài... tôi van ngài thương xót... Làm ơn!” Tim kêu lên, bò trên mặt đất.
“Thương xót?” Lucien cười lạnh. “Lúc những người dân vô tội van xin ngươi thì lòng thương xót của ngươi ở đâu?”
Một đôi bàn tay lạnh lẽo vươn tới cổ họng Tim, ngón tay từ từ siết chặt. Cuối cùng, cổ Tim kêu rắc một cái.
Bây giờ Lucien không còn sợ hãi và do dự đối với việc giết chóc nữa, bởi vì trên thế giới này, những người như cậu hoặc là trở thành thợ săn, hoặc là trở thành con mồi, hoặc là giết, hoặc là bị giết.
…
Nhấc cây đập lúa nặng nề lên, Lucien bắt đầu tấn công năm cái xác để tiêu hủy bằng chứng.