Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112 - Nghệ thuật chỉ huy

Độ dài 1,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-17 21:00:44

*Trans+Edit: Lắc

Chương I của bản serenade + Chương I của Định mệnh để vừa nghe vừa đọc cho nó thấm, link ở cmt

---------------------------------

Điều khiến mọi người bất ngờ là âm nhạc không bắt đầu ngay khi Lucien vẫy gậy dẫn nhịp. Đứng trước sân khấu, cậu giơ cao cả hai tay. Cả cơ thể cậu khẽ run rẩy, như thể có một nguồn sức mạnh cực lớn sắp bộc phát ra khỏi cơ thể.

Trước khi khán giả kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lucien nhanh chóng vung tay về phía sau và nâng gậy lên một lần nữa. Serenade dành cho Đàn dây cung Sol trưởng lập tức vang lên.

Những nốt nhạc ngắn và trực tiếp đã tác động thẳng đến tâm trí của mỗi người nghe. Sự bối rối và hồi hộp của khán giả bỗng chốc biến mất, lúc này họ đều đang đắm chìm vào niềm vui mà bản serenade mang đến.

Lucien mỉm cười. Toàn bộ cơ thể cậu thoải mái đung đưa theo âm nhạc. Niềm hạnh phúc được lan tỏa mạnh mẽ đến mức nhiều khán giả bắt đầu gật đầu và lắc lư cơ thể, đồng bộ với tiết tấu của bài nhạc.

Christopher và Natasha chưa bao giờ xem Lucien diễn tập trước đây. Vì vậy mà lúc này, cả hai đều vô cùng ngạc nhiên trước cách chỉ huy đầy mới mẻ của Lucien, khác hẳn với phong cách truyền thống.

Thông thường, do phong cách âm nhạc bảo thủ, trước nay chức năng của việc chỉ huy chỉ đơn giản là chỉ đạo một buổi biểu diễn âm nhạc để đảm bảo các thành viên trong dàn nhạc sẽ vào đúng nhạc, vì vậy cảm xúc của người soạn nhạc hay người chỉ huy đều không được truyền tải. Ví dụ, mặc dù phạm vi cử động của Victor và Christopher khi chỉ huy rất rộng nhưng họ chưa bao giờ thực sự cố gắng thể hiện cảm xúc của bản thân để tạo ra sự liên kết với các thành viên trong dàn nhạc hay là để khơi gợi cảm xúc của khán giả.

Nhưng theo sự phát triển của âm nhạc chủ đề, Lucien cũng thay đổi cách chỉ huy sao cho phù hợp với xu hướng chuyển từ chủ nghĩa cổ điển sang chủ nghĩa lãng mạn. Lucien đã dành rất nhiều thời gian để học hỏi từ những nhạc trưởng vĩ đại ở thế giới cũ của mình, chẳng hạn như Arturo Toscanini và Herbert von Karajan,[note54960] để nhằm mục đích hình thành phong cách chỉ huy của riêng cậu.

Dưới sự chỉ dẫn của Lucien, dàn nhạc đã nắm bắt một cách hoàn hảo tinh thần vui tươi, sinh động trong chương đầu tiên của bản serenade.

Sau đó, khi serenade bước sang chương thứ hai, động tác chỉ huy của Lucien trở nên nhẹ nhàng hơn. Giai điệu như một tấm lụa bồng bềnh trong giấc mơ hồng, lơ lửng giữa không trung rồi từ từ đáp xuống tâm hồn của mỗi người.

Đó là giấc mơ về tình yêu và sự lãng mạn, về những chàng trai cô gái xinh đẹp, về cánh đồng hoa dại vô tận và những làn gió mát mùa hè, về tuổi trẻ của ai đó, về những năm tháng ngọt ngào nhất trong cuộc đời của một người.

Được chuyển tiếp một cách mượt mà, thể rondo[note54961] của chương ba khiến cho nhiều người nghe có cảm giác muốn đứng dậy khiêu vũ. Họ thậm chí còn ước gì đây là một bữa tiệc tối thay vì là một buổi hòa nhạc trang trọng.

Ở phân đoạn kết thúc, âm nhạc lại quay trở về với phong cách sôi động, tươi trẻ và êm dịu. Khi Lucien hoàn thành việc chỉ huy và quay người lại, khán giả khựng lại một chút, cho tới lúc nhận ra bản serenade đã kết thúc, trong khán phòng mới liền nổ ra một tràng pháo tay nồng nhiệt kéo dài liên tục suốt khoảng nghỉ ngắn.

“Một bản serenade tại Thánh vịnh Thính phòng!” Piola reo lên đầy ngạc nhiên với bạn bè của mình.

Trước đây, serenade, một thể loại âm nhạc có tính thân mật, thường không đủ tiêu chuẩn để được biểu diễn trên một sân khấu âm nhạc chính thống và sang trọng. Rất hiếm khi một bản serenade được đưa vào những dịp như thế này và mọi người cũng chưa bao giờ thực sự thích nó. Nhưng hôm nay, Lucien đã phá vỡ khuôn mẫu và tạo nên một bản serenade ấn tượng ngang với một bản giao hưởng.

“Duyên dáng và rực rỡ, tinh tế và cân đối.” Sharon nhận xét. Ngay cả dư vị của bản serenade này cũng đầy lôi cuốn.

Tại buồng riêng, Christopher mỉm cười nói với Đại công tước và Thánh Hồng y. “Lại một bất ngờ nữa đến từ Lucien.”

Đại công tước gật đầu. “Khả năng chỉ huy của cậu ấy chắc chắn là một sự bổ sung hoàn hảo cho bản serenade.”

Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, Natasha mặc dù nhìn rất tự tin, nhưng thực chất cô vẫn có chút lo lắng cho Lucien. Còn bây giờ cô đã hoàn toàn thả lỏng, dựa lưng vào ghế nghe cha cô và Thánh Hồng y nói chuyện về phong cách chỉ huy mới của Lucien. Cô tò mò Lucien sẽ cho cô thấy điều bất ngờ gì nữa, và tất cả những thính giả khác cũng tương tự.

Sau khoảng thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, Lucien quay lại sân khấu. Trong lúc đi ngang qua các thành viên của dàn nhạc, Rhine mỉm cười và nói nhỏ với cậu. “Có vẻ phần chỉ huy của cậu đã nhận được phản hồi khá tốt đấy, tôi tin là Bản giao hưởng Định mệnh sẽ còn làm họ sốc hơn nữa.”

Lucien mỉm cười và gật đầu với Rhine, phong thái tỏ ra khá tự tin. Sau đó, cậu đứng trước dàn nhạc và nhắm mắt lại.

Cả Thánh vịnh Thính phòng và toàn bộ quảng trường đều im lặng.

Khẽ cúi đầu, Lucien giơ hai tay lên, nhưng không lập tức vẫy gậy.

Khán giả nín thở chờ đợi.

Nhắm mắt đứng yên như tượng, Lucien nghĩ về khuôn mặt của cha mẹ mình, thật quen thuộc nhưng cũng thật xa vời. Những ngày tháng bình yên giản dị ở thế giới cũ xuất hiện trước mắt cậu, nhưng tiếc thay, Lucien của lúc đó không hề nhận ra những ngày tháng ấy quý giá đến nhường nào, chính vì vậy cậu chưa bao giờ trân trọng chúng.

Còn bây giờ, tại nơi đây, trong thế giới xa lạ này, cậu hoàn toàn chỉ có một mình. Hầu như mỗi ngày cậu đều phải sống trong mạo hiểm. Cậu có thể chết một cách dễ dàng chỉ vì ước mơ được học ma thuật. Gương mặt của đám côn đồ, của những kẻ gác đêm và những tên dị giáo hiện lên trong tâm trí Lucien, chế nhạo cậu, đe dọa cậu, nói với cậu rằng mọi thứ đều là sự sắp đặt của định mệnh.

Chẳng lẽ cậu đã được định sẵn là phải chấp nhận số phận?

Chẳng lẽ cậu đã được định sẵn là phải từ bỏ đấu tranh?

Chẳng lẽ cậu đã được định sẵn là phải bỏ lại mục tiêu của mình và chịu khuất phục trước mọi khó khăn?

Không! Không bao giờ!

Cậu sẽ chiến đấu chống lại cái gọi là định mệnh này cho đến hơi thở cuối cùng!

Khuôn mặt của Lucien nhăn nhó bởi quyết tâm cao độ. Nghiến chặt răng, cậu mãnh liệt vung cả hai tay xuống.

Đoạn mở đầu quen thuộc của Bản giao hưởng Định mệnh lại một lần nữa đoạt lấy trái tim của mỗi người nghe.

Lucien vẫy gậy chỉ huy mạnh đến nỗi trông cậu nghiêng ngả như sắp mất thăng bằng vậy. Từng khối cơ trên cơ thể cậu đều run lên bởi cơn phấn khích tột độ!

Trái tim của mọi khán thính giả như bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ siết chặt lấy, khiến nhiều người cảm thấy khó thở.

Ngay cả Sard cũng mở mắt ra. Ông nhìn Lucien, người đang chỉ huy dàn nhạc gần như có thể nói là điên cuồng.

Tay phải của Lucien cầm gậy dẫn nhịp, tay trái lúc thì nắm chặt thành nắm đấm, lúc thì siết lại như vuốt ưng. Còn cánh tay của cậu có lúc dang rộng, có lúc lại chặt chẽ thu về sát cơ thể.

Gương mặt Lucien vặn vẹo đầy căm hận và phẫn nộ, như thể đang muốn nhai sống xương thịt của kẻ thù. Thỉnh thoảng, cơ mặt cậu thả lỏng ra đôi chút, nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại trông càng điên cuồng hơn, như thể Lucien sẽ lên cơn đau tim bất cứ lúc nào.

So với cách chỉ huy Bản giao hưởng Định mệnh của Victor, phiên bản của Lucien thậm chí còn chấn động và mãnh liệt hơn nhiều. Mọi thành viên trong dàn nhạc đều được cậu khơi gợi và ảnh hưởng, họ dường như cũng đang trở nên càng ngày càng điên cuồng!

Năng lượng và sức xung kích của bản giao hưởng này là điều mà trước nay chưa từng có!

Nắm lấy tay ghế, Natasha sống lưng thẳng tắp, trong khi một số quý tộc lớn tuổi khác trông như có thể té xỉu bất cứ lúc nào do cường độ quá dữ dội của màn biểu diễn.

Cuối cùng, bằng vào sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần của mình, Lucien đi tới chương cuối cùng của Bản giao hưởng Định mệnh. Niềm vui do chiến thắng vang dội và sự khải hoàn mang lại bất ngờ bùng nổ và ngay lập tức lan tỏa tới tất cả mọi người!

Khi bản giao hưởng kết thúc, ngay cả khi có sức mạnh từ ‘Phước lành’, Lucien vẫn cảm thấy khá mệt mỏi.

Toàn bộ Thánh vịnh Thính phòng lặng ngắt như tờ.

Sau đó Lucien quay người lại và cúi đầu chào khán giả. Vào khoảnh khắc cậu đứng thẳng người lên, Lucien liền nghe thấy tiếng vỗ tay nồng nhiệt nhất trong cuộc đời cậu.

Cả thành phố đều đang vỗ tay cho Bản giao hưởng Định mệnh của cậu, cho nghệ thuật chỉ huy của cậu!

Bình luận (0)Facebook