Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Nửa đêm

Độ dài 1,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-03 20:30:14

*Trans+Edit: Lắc

Vì Lucien bằng cách nào đó đã đến được thế giới hoàn toàn khác này nên cậu cũng chẳng còn ngạc nhiên hay sợ hãi khi biết rằng mình thực sự có cả một thư viện trong đầu. Điều khiến cậu bối rối hơn cả lại là hầu hết sách đều bị khóa.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh để hình ảnh của những cuốn sách có thể trở thành những thực thể “cứng” hoặc “chắc” hơn. Cậu xem qua từng quyển một và ghi nhớ lại những quyển có thể đọc và không thể đọc được.

“Lịch sử… không vấn đề gì…”

“Kinh tế…yup.”

“Nghệ thuật… ổn.”

“Toán, lý, hóa, sinh… một số cuốn bị khóa.

“Có phải vì mình đang ở thế giới khác nên không thể đọc được những cuốn sách này không nhỉ? Nhưng mà, những kiến thức mà mình đã học ở trường đại học thì lại không bị khóa.”

Hầu hết các cuốn sách được mở khóa đều thuộc cấp sơ trung hoặc cao trung, so với tài liệu giảng dạy của thư viện tổng hợp của trường đại học thì chúng chỉ là con số nhỏ. Có rất nhiều cuốn sách khác bị khóa ở đó.

Lucien quá yếu để có thể xem hết từng hạng mục và chẳng bao lâu sau, cậu không còn có thể tập trung được nữa.

Cậu lê chân về giường đánh một giấc thật ngon để có thể đối mặt với ngày thứ hai tại thế giới này tốt hơn. Giờ chỉ còn lại một ổ bánh mì. Sống còn luôn là ưu tiên hàng đầu, Lucien cũng hiểu điều này.

Khi đầu óc cậu đang đờ đẫn và sắp chìm vào giấc mơ ngọt ngào thì tiếng chuột kêu chin chít và tiếng cắn gỗ đã đánh thức cậu.

“Chuột?”

Lúc đầu, cậu không để ý nhiều đến nó. Cậu trở mình trên giường và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa. Nhưng tiếng động ngày càng to và khó chịu hơn, như thể có ai đó đang mài răng trên đá vậy.

Lucien không thể ngủ được nữa. Cậu cố lấy chăn bịt tai lại nhưng vô ích; tiếng ồn có sức xuyên thấu và có cảm giác như nó đến từ mọi hướng vậy.

“Chết tiệt!” Cảm thấy bực bội, Lucien lớn tiếng chửi thề. Cậu đã sắp phát điên; thức ăn thì có vị như gỗ; quần áo cắt thô thì gây kích ứng da cậu; chăn cũ sờn thì thủng lỗ chỗ… Giờ thì ngũ cũng không xong nữa! Kin kít…kin kít…âm thanh kin kít như kiểu hàng ngàn con chuột đang cào tường.

Lucien tức giận nghiến răng kèn kẹt. Cậu quyết định sẽ giết một hai con chuột để dọa sợ đám còn lại. Cậu ra khỏi giường và cố gắng lắng nghe cẩn thận.

“Mình phải thoát khỏi cái cuộc sống này. Sẽ nhanh thôi.”

*hức…hức* *hức*… Giờ thì lại đến tiếng người khóc.

Lucien cố gắng tập trung, nhưng cậu nhận thấy chỉ có tiếng khóc cay đắng ghê rợn còn văng vẳng ở đó.

Có người đang khóc… vào lúc nửa đêm. Tim Lucien đập nhanh, đầu óc tràn ngập suy nghĩ. Lông tơ trên người cậu dựng đứng hết thảy. Gió đêm buốt giá thổi qua cánh cửa vỡ. Lucien chộp lấy ổ bánh mì cứng để tự vệ.

Tiếng khóc bây giờ nghe như một bài ca đau khổ. Lucien ngày càng sợ hãi. “Đây là một thế giới của ma thuật và thần thuật. Vậy thì chắc chắn là cũng có ma và linh hồn!”

Hít sâu một hơi, Lucien cố gắng hết sức bình tĩnh lại, đi về phía cửa. Ai đó đang khóc lóc thảm thiết, mà màn đêm lại vô cùng tịch mịch. Như thể tất cả hàng xóm của cậu đều đã lạc vào giấc mơ.

“Nó phát ra từ… bên phải bức tường.” Lucien càng đến gần cửa, cậu càng nghe rõ tiếng khóc, “Đợi đã… phù thủy! Phù thủy từng sống ở đó!”

Cậu sửng sốt: “Nhưng chỗ ở của cô ta đã bị nhà thờ thiêu rụi hoàn toàn rồi cơ mà. Hay là… họ đã bỏ sót chỗ nào đó, chẳng hạn như một căn phòng bí mật. Cô ta có thể đã cất giữ những thí nghiệm độc ác của mình ở đó.”

Tâm trí của Lucien hơi lạc đi một chút. Một căn phòng bí mật… giống như nhiều cuốn tiểu thuyết cậu đã từng đọc trước đây, nơi cậu có thể tìm thấy kho báu của phù thủy hoặc thậm chí là những ghi chú về ma thuật.

Tiếng khóc xé lòng kéo cậu về thực tại. “Ừ… thực tế đi. Chắc chắn sẽ có thứ gì đó canh gác ở đó. Làm sao mình có thể chiến đấu chống lại một con ma với cái ổ bánh mì trên tay?”

“Có mà bị ác quỷ giết rồi chiếm hữu thì có!”

Giờ cậu trở nên cẩn trọng hơn. Lucien mừng vì tâm trí mình không bị lòng tham điều khiển. Nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục đợi ở đây. Ai mà biết liệu con ma đó có định đi tìm cậu hay không.

Lucien suy nghĩ như bay. Lúc này, cậu tập trung toàn bộ sức lực có thể, cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa. Ổ bánh mì trên tay cậu giờ đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu từ từ mở cửa. Bên ngoài trời rất tối và cậu có thể nghe thấy tiếng gió lạnh rít gào.

Ở đó không có gì đáng sợ cả, và sau khi cậu rời khỏi lán, tiếng khóc nhỏ đi một xíu. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút và hít một hơi thật sâu, rồi hét to hết mức có thể: “Ma! Nơi này có ma!”

Giọng Lucien lớn đến mức chính cậu cũng phải ngạc nhiên.

Tiếp sau đó là một loạt tiếng chó hoang sủa nhặng, và Lucien bắt đầu điên cuồng lao về phía giáo đường. Những người đó là những chuyên gia trong lĩnh vực này!

Là hàng xóm trước đây của phù thủy, cậu có thể vẫn bị nhà thờ theo dõi và điều này còn một lợi ích nữa: Việc Lucien tự mình nhờ giúp đỡ có thể giúp cậu có được sự tin tưởng của họ đồng thời giảm bớt sự nghi ngờ.

Lucien hét to để đánh thức những người hàng xóm khác, để nếu họ định cướp kho báu và gài bẫy cậu hoặc thậm chí giết cậu vì chúng thì họ sẽ không thể làm điều đó trước mặt đám đông. Cậu đã cố gắng hết sức nghĩ ra mọi biện pháp để cứu mạng mình trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Chẳng mấy chốc, cậu nhìn thấy giáo đường trước mặt với ánh nến hắt ra từ cửa sổ.

Hai lính canh mặc áo giáp đang canh giữ cổng trước. Nhìn thấy Lucien hoảng sợ chạy về phía mình, một người trong đó cảnh giác rút nửa thanh kiếm ra.

“Cậu đang làm gì ở đây?” Người lính canh còn lại vừa hỏi vừa đưa tay ra ngăn Lucien lại.

Lucien trả lời với giọng run run. “Ma. Có một con ma ở đó! Ở chỗ của phù thủy!”

Người lính canh trở nên lo lắng sau khi nghe điều đó. Là một lính mới, anh ta không thể biết Lucien có nói thật hay không. Vì vậy, anh ta yêu cầu cộng sự của mình ở lại và quay về giáo đường để báo cáo với mục sư trực đêm nay. Tiếng kêu từ bộ giáp xích của anh ta dần nhỏ đi khi anh ta biến mất vào bóng tối.

Một lúc sau, một mục sư trẻ tóc vàng mặc áo choàng trắng bước ra khỏi cổng cùng với người lính gác.

Mục sư có khuôn mặt gầy gò. Anh ta bước đi với nhịp nhàng tao nhã. “Ta là mục sư Benjamin. Cậu có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Hai lính canh đứng im lặng, sợ rằng bất kỳ tiếng động nào từ họ cũng có thể làm phiền mục sư Benjamin.

Lucien lịch sự và thành thật miêu tả lại chi tiết việc cậu nghe thấy tiếng khóc của con ma như thế nào, rồi cách cậu ra khỏi nơi ở và chạy đến đây cầu cứu họ.

Nghe xong, Benjamin nở một nụ cười dịu dàng với Lucien. “Cậu làm tốt lắm, đứa trẻ của ta. Sự can đảm của cậu đã thể hiện sự tận tâm của cậu đối với Thần.”

Sau đó anh ta ra lệnh cho lính canh, “Thomson, đưa Gary, Paul và hai hiệp sĩ khác đến đây. Phù thủy kia chỉ là một người học việc. Vì vậy, không cần phải báo cáo chuyện này với ngài giám mục.”

“Vâng, thưa ngài.” Thomson cung kính đáp. Mặc dù Benjamin chỉ là một mục sư sơ cấp nhưng anh ta vẫn có khả năng giải quyết những cạm bẫy hoặc thần chú do học trò của một pháp sư để lại. Giữa một mục sư chính thức và một người học việc có một khoảng cách rất lớn.

Benjamin hỏi tên Lucien và dừng trò chuyện khi bốn hiệp sĩ khác đến; họ cũng mặc giáp xích, nhưng trông oai nghiêm hơn nhiều so với hai lính gác kia.

Một đám đông tụ tập cách một khoảng trước căn nhà gỗ bị đốt trụi của phù thủy. Ánh nến lung linh như những ngôi sao rải rác như thể đang đồng hành cùng vầng trăng trên bầu trời.

Lucien phát hiện ra mặt trăng ở thế giới này có màu bạc.

Mọi người ngừng xì xào khi Benjamin xuất hiện. Đám đông đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu vừa trò chuyện vừa tiến lại gần căn nhà gỗ của nữ phù thủy.

“Tôi có nghe thấy gì đâu.”

“Đúng hay không mà chả được, thanh tẩy ở đây cũng chả có hại gì.”

Nhưng Lucien vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc. Cậu nghĩ thầm. ‘Tại sao những người này lại không nghe thấy?’

Benjamin, như thể biết cậu đang nghĩ gì, bình tĩnh trả lời Lucien: “Ừ. Đúng là có ma hiện diện ở đây.”

Vị mục sư đã nghe thấy một cách rõ ràng và bốn người lính gác cũng gật đầu đồng tình.

Bình luận (0)Facebook