Chương 118 - Kết thúc và khởi đầu
Độ dài 1,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-20 19:48:31
*Trans+Edit: Lắc
Hương hoa nhè nhè và mùi đặc trưng của đất xông lên làm say lòng người, gió mát hiu hiu vờn quanh dễ chịu. Khi Lucien đang đứng trong vườn một mình, khung cảnh xung quanh đột nhiên biến mất, thay vào đó, một bầu trời sao rộng lớn cùng vầng trăng bạc tuyệt đẹp bao bọc lấy cậu.
Lucien một lần nữa bước vào thế giới bên trong linh hồn mình.
Giữa không trung, một sợi dây tỏa sáng xuất hiện, nối giữa Sao chủ Định mệnh thật sự của Lucien ở xa trong vũ trụ và hình phản chiếu ngược của ngôi sao đó trong linh hồn cậu, rồi sợi dây đó, như một kênh dẫn, háo hức hấp thụ sức mạnh từ Sao chủ để truyền sang nuôi dưỡng linh hồn của Lucien.
Dần dần, trong linh hồn xảy ra một vài thay đổi, và cậu cảm nhận được linh hồn của mình đang chậm rãi “thực thể hóa”.
Một lúc sau, khi Lucien mở mắt ra, trong con ngươi đen láy của cậu xuất hiện vô số ngôi sao.
Chớp mắt một lần nữa, đôi mắt cậu lại trở về bình thường.
Lucien thấy sảng khoái vô cùng, cậu cảm giác được linh hồn của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng sự khác biệt đáng kinh ngạc nhất mà cậu nhận thấy chính là linh hồn cậu đã tiết ra một ít bột pha lê và hóa rắn nó lại, giống như bụi Revenant vậy.
“Linh hồn của một người được tạo ra như thế nào? Nó được cấu tạo từ những nguyên tố đặc biệt nào đó, hay bản thân linh hồn chẳng qua chỉ là một trường sóng đặc biệt? Tại sao minh tưởng có thể cải thiện sức mạnh của một người?” Lucien lẩm bẩm, trong đầu cậu có quá nhiều câu hỏi khiến cậu hứng thú. Cậu đoán rằng sự thực thể hóa, hay nói cách khác là sự hóa cứng của linh hồn chính là tiền đề để xây dựng nên một mô hình ma thuật.
Hiện tại, trở thành pháp sư bậc một là mục tiêu chính của Lucien. Đối với một người học việc cao cấp, bước đột phá để trở thành pháp sư thực sự này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì giữa hai cấp độ có một sự khác biệt về sức mạnh rất lớn, giống như khác biệt giữa việc chuyển đổi từ một cận vệ hiệp sĩ thành một hiệp sĩ thực sự vậy.
…
Lucien chỉ mất nửa ngày để hoàn thành mọi quy trình thu thập tài liệu cần thiết cho việc đi xuyên lục địa, vừa là vì mệnh lệnh đặc biệt trước đó của Công chúa, vừa là vì địa vị nhạc sĩ nổi tiếng của cậu. Còn đối với người bình thường, để làm hết những việc này phải mất ít nhất bảy ngày.
Mặc dù nhiều mạo hiểm giả cũng tiến hành băng lục địa mà chẳng hề báo cáo kê khai xin phép gì, nhưng cơ bản mà nói, như vậy là bất hợp pháp, nó còn có thể khiến họ gặp rắc rối lớn, như là bị nghi ngờ là dị giáo hay gián điệp chẳng hạn.
Sau đó, Lucien ở lại Aalto thêm vài ngày để lên kế hoạch cho chuyến đi, đồng thời cũng là để chờ tới ngày 10 tháng 4.
Sáng ngày mùng 9, xe ngựa của Lucien khởi hành đến Tiran, một tỉnh ở phía tây bắc của Công quốc. Vì xe ngựa này là do hiệp hội thuê nên Lucien bảo người đánh xe đi về phía bắc trước, sau đó mới hướng về Vương quốc Syracuse ở phía đông để che giấu đích đến thực sự của mình.
…
Thành phố tráng lệ dần dần biến mất sau lưng xe. Lucien không ngoái lại nhìn qua cửa sổ nữa mà chỉ bắt đầu thản nhiên lướt xem giấy tờ. Sau đó, cậu phát hiện có một xấp báo ở góc xe.
Nhìn kỹ hơn thì đó là Phê bình Âm nhạc và Tin Giao hưởng số mới nhất.
Trang nhất của tạp chí Phê bình Âm nhạc số mới nhất được chia làm hai. Bức ảnh đen trắng ở bên trái mô tả cảnh Christopher đang được nhận những tràng pháo tay khi kết thúc buổi hòa nhạc của mình, còn ở bên phải là bức ảnh màu cảnh Lucien đang chơi piano.
Phía trên đầu trang nhất là dòng chữ in đậm: “Kết thúc của thời đại cũ, khởi đầu của thời đại mới”.
Đoạn văn đầy đủ thì nằm ở trang thứ hai:
“Ngài Christopher đã chia tay sân khấu bằng buổi hòa nhạc hoành tráng của mình. Bản giao hưởng Chiến tranh Bình minh của ngài đã gây chấn động cho mọi thính giả, đồng thời cho chúng ta thấy tinh thần không ngừng khám phá sâu hơn vào trong thế giới âm nhạc của một nhạc sĩ vĩ đại.
Trong bảy mươi năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của nhạc giao hưởng, và những đóng góp của ngài Christopher cho nghệ thuật sáng tác là vô cùng rõ rệt. Ngài là một bậc thầy âm nhạc thực thụ, là một hình mẫu trong suốt bảy mươi năm qua. Chúng ta hãy cùng vinh danh ngài Christopher bằng sự tôn kính cao nhất.”
…
“Tiếp bước ngài Christopher, bậc thầy âm nhạc vĩ đại, ngài Lucien Evans đã cho chúng ta thấy một hướng đi hoàn toàn mới để đưa âm nhạc phát triển hơn nữa thông qua buổi hòa nhạc của mình. Dù còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng ngài Evans đã thành công khởi xướng những cuộc cách mạng về kỹ thuật fingering, sáng tác và chỉ huy dàn nhạc. Thời đại tiếp theo của âm nhạc đã tới rồi.
Mặc dù không phải ai cũng thích cải cách, nhưng đà đổi mới không phải là thứ có thể ngăn được. Nhờ có ngài Evans, tương lai rực rỡ đầy màu sắc của âm nhạc phần nào đã được hé lộ.
Chúng ta hãy cùng gửi tới vị thiên tài âm nhạc trẻ tuổi này những lời chúc tốt đẹp nhất! Hãy cùng cầu mong rằng ngài Evans sẽ tiếp bước ngài Christopher và dẫn dắt chúng ta tiến xa hơn trong thời đại âm nhạc mới này!”
…
“Kết thúc màn biểu diễn của ngài Christopher lại là mở đầu màn biểu diễn của ngài Evans, chúng ta hãy hô lên bằng cả trái tim và tâm hồn rằng, ‘Âm nhạc sẽ luôn sống mãi’!”
Đoạn văn được một vài nhạc sĩ từ hiệp hội ở Aalto cùng nhau chắp bút.
Một vài đoạn khác trên báo đưa ra những đánh giá cao về piano, một số thì phân tích thể thức trong bản giao hưởng của Christopher và bản sonata của Lucien. Chỉ có một vài bài báo ngắn chỉ trích kỹ thuật fingering cùng với phong cách chỉ huy của Lucien là “điên rồ và cực kỳ phản cảm”, và Wolf cũng góp cơm vào một trong số mấy bài đó.
Lucien khẽ cười khẩy rồi gấp tờ báo lại.
Nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề in đậm trên trang nhất, “Kết thúc của thời đại cũ, khởi đầu của thời đại mới”, Lucien ngồi trong xe và chìm vào tâm tưởng.
…
Khoảng sáu giờ tối, Lucien đến một thị trấn nhỏ tên là Massawa.
Thị trấn này nằm ở vị trí giao cắt giữa hai nơi, một hướng là tỉnh có tên Tiran, thuộc về gia tộc Violet, và hướng còn lại dẫn đến Bonn, thị trấn nhỏ nằm cạnh hồ Elsinore, rất gần với Massawa.
“Giờ cũng đã khá muộn rồi, ngài Evans.” Đội trưởng đội cận vệ của Lucien, Joyce, nói với cậu. “Tôi đề nghị chúng ta nên ở lại đây đêm nay, sáng mai hẵng khởi hành tiếp.”
Mặc dù ngày nay quái vật và sinh vật hung ác hiếm khi xuất hiện ở quanh các thành phố lớn hay những thị trấn và làng mạc, nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn có thể gặp phải cướp và quái thú nhỏ. Vì vậy, nếu dân thường cần băng qua lục địa, họ sẽ phải trả tiền để thuê lính đánh thuê bảo vệ mình.
Đội lính đánh thuê của Lucien có tổng cộng sáu người. Đội trưởng và đội phó là cận vệ hiệp sĩ cấp cao, còn các thành viên còn lại là cấp thấp. Mỗi tháng Lucien phải trả cho họ ba trăm Nar, chưa kể tiền bao ăn ở.
Mặc dù với người thường, khoản đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng chi trả, nhưng giờ tiền bạc không còn là vấn đề lớn đối với Lucien nữa. Thu nhập từ buổi hòa nhạc của cậu rất khá, nên hiện tại cậu có tổng cộng 105 Thale.
“Chắc chắn rồi. Anh biết nhiều về nơi này hơn tôi mà, Joyce.” Lucien gật đầu. “Anh tìm cho chúng ta một nhà nghỉ nhé? Tôi muốn một căn phòng thật yên tĩnh.”
Joyce cao lớn và khỏe mạnh. Ở tuổi ba mươi hai, anh ta vẫn đang tiết kiệm tiền để đánh thức ‘Phước lành’ của mình. Joyce khá biết ơn vì một người nổi tiếng như vậy lại thể hiện sự tôn trọng với mình, bởi nhiều kẻ giàu có mà anh ta từng bảo vệ trước đây chỉ toàn là mấy tên khốn.
Chẳng bao lâu sau, Joyce đã đặt được phòng tại một nhà nghỉ tươm tất nằm cạnh một cái hồ nhỏ trong thị trấn. Lucien chọn căn phòng yên tĩnh ở ngoài cùng bên trái trên tầng hai.
Thời điểm này ở Massawa có rất nhiều du khách. Họ vừa rời Aalto sau lễ hội âm nhạc.
Lucien vào phòng mình từ cửa hông để tránh họ. Cậu gọi bữa tối và ăn luôn trong phòng, kế đó bảo Joyce rằng cậu không muốn bị ai làm phiền. Và rồi, cậu lặng lẽ chờ đợi màn đêm buông xuống.