Chương 54 - Thợ săn thầm lặng
Độ dài 1,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 09:30:25
*Trans+Edit: Lắc
Trong đại sảnh, Laurent trong chiếc áo choàng bạc đang đứng ở trung tâm của tế đàn. Gương mặt vặn vẹo của hắn chất chứa sự ngây ngất và hưng phấn.
Hắn cảm nhận được nó. Hắn cảm nhận được cái bóng đang thâm nhập vào trong cơ thể mình. Máu huyết trong người hắn chảy dồn dập và gầm thét, từ từ làm biến đổi cơ thể hắn.
Bốn mươi năm, bốn mươi năm đợi chờ và mong mỏi. Ngày hôm nay cuối cùng hắn cũng có thể bắt đầu giành lại vinh quang cho gia tộc của mình.
Những tiếng rên rỉ lẫn lộn trong tai hắn biến thành tiếng vỗ tay và reo hò trong lễ phong tước hiệp sĩ. Tuy nhiên, đúng lúc này, cả ngôi nhà đột nhiên bắt đầu rung chuyển.
“Động đất? Đây là sự trừng phạt sao?” Dù Laurent đã thay đổi tín ngưỡng để theo đuổi sức mạnh hắc ám, nhưng trong tâm trí hắn, hắn vẫn kính trọng và sợ hãi Thần Chân Lý. Tuy nhiên bây giờ hắn chỉ còn cách thành công có một bước. Đến nước này rồi, hắn không thể bỏ cuộc được nữa.
Trần đại sảnh bắt đầu sập. Những khối đá lớn và gỗ rơi xuống, một số rớt trúng đầu Laurent. Dĩ nhiên hắn sợ mất mật. Hy vọng duy nhất mà hắn có bây giờ chính là thứ sức mạnh hắc ám mà hắn sắp được ban tặng.
“Đừng hoảng, Laurent.” Cái bóng nói với hắn như thể đọc được suy nghĩ của hắn. “Để dung hợp hoàn toàn với ngươi sẽ cần mất khoảng 6-7 phút. Nếu ngôi nhà này sập, ngươi sẽ chết. Dừng nghi lễ lại ngay đi. Ngươi đã có một phần nhỏ sức mạnh của ta, như vậy ước chừng là đã có thể đối kháng với những đối thủ ở trình độ cận vệ hiệp sĩ cấp cao rồi. Chúng ta có thể hoàn thành nốt vào lần tới.”
Cái bóng nói rất nhanh. Trong vòng 10 giây, những suy nghĩ của cái bóng đã được truyền tải cho Laurent.
Laurent cực kì tức giận. Hắn không thể chịu nổi việc kế hoạch tuyệt vời của hắn lại bị gián đoạn ở ngay giai đoạn cuối cùng. “Không! Tôi không đi đâu!” Laurent hét lên. “Ngôi nhà sẽ không sập! Động đất không kéo dài lâu đâu!”
Cửa sổ vỡ tan vì rung lắc dữ dội. Gió mạnh từ cơn bão sắp đến ào vào đại sảnh, lập tức xua tan mùi hương ngọt ngào mộng mị. Những người đang điền cuồng trong ham muốn của bản thân bỗng chốc tỉnh táo trở lại.
“Lạy Chúa, động đất!”
“Chạy, chạy đi!”
Mọi người la hét. Nhiều người vội vã mặc quần áo vào, vài người thì khỏa thân chạy ra khỏi cửa, vài người còn cố chạy trốn qua cửa sổ.
Nghi lễ tà ác đã tước đi hết sức lực của họ. Họ loạng choạng trong hoảng loạn và sợ hãi. Một trong những người phụ nữ bỗng ngồi thụp xuống rồi bò về phía cổng. Người đàn ông vừa thác loạn với cô ta chạy thẳng qua người phụ nữ, không buồn liếc lại.
Nhìn đám người rời đi, Laurent biết nghi lễ đã chấm dứt. Những đường nét màu bạc trên hoa văn đã biến mất cùng với sự xuất hiện của cái bóng. Với một tiếng hét giận dữ, hắn bước xuống khỏi tế đàn và hòa vào cùng đám đông đang hoảng loạn. Trên đường chạy về phía lối ra, hắn vội vã phá hủy từng cái bẫy ma thuật một.
Đằng sau Laurent, một người đàn ông mặc Âu phục đen, người mà dường như mới vừa rồi còn đang rất tận hưởng bữa tiệc tình dục, lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt nghiêm trọng.
…
Từ trong bóng tối của ngôi nhà, Triết Gia, Mật Ong Trắng và Smile đang đứng đó, mồm miệng há hốc, mắt trợn tròn nhìn Giáo Sư. Thu tay lại, vị Giáo Sư bí ẩn nói với những người học việc bằng giọng điệu vô cùng điềm tĩnh. “Bọn họ sắp rời khỏi ngôi nhà rồi. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Đến lúc săn sinh vật tà ác rồi.”
“Tại sao ngài không đánh sập ngôi nhà luôn, ngài Giáo Sư?” Mật Ong Trắng hỏi.
“Tôi không muốn.” Lucien duỗi cánh tay một chút. “Nếu sinh vật đó chết trong đống đổ nát thì sẽ rất bất tiện nếu muốn thu thập máu. Chưa kể âm thanh sập đổ sẽ cảnh báo đến giáo hội ngay. Chúng ta đều không muốn rắc rối lớn như thế này xảy ra.”
Tuy nhiên, đó không phải là lý do quan trọng nhất. Thực ra chỉ là Lucien không có đủ sức mạnh để làm sập ngôi nhà hoàn toàn. So với một cây cầu có cấu trúc đơn giản, kết cấu của một ngôi nhà phức tạp hơn rõ ràng, và tần số rung của nó cũng rất đa dạng. Lucien chỉ có thể dò theo một tần số trong tất cả. Vì vậy, phá hủy cầu có thể nằm trong khả năng của Lucien, chứ phá nhà thì chắc chắn không.
Thứ sức mạnh này làm Triết Gia, Smile và Mật Ong Trắng điêu đứng. Họ chưa từng thấy một pháp sư nào có thể thi triển ra một thần chú mạnh mẽ như vậy mà không cần đến bất kì loại chất phản ứng ma thuật nào. Bây giờ họ đã không còn chút nghi ngờ nào về vị pháp sư bí ẩn cao thâm, ngài Giáo Sư này nữa.
Mật Ong Trắng là người đầu tiên bình tĩnh lại trong số cả ba. Với sự trợ giúp của một ma cụ, cô bắt đầu theo dấu đám đông.
“Phát hiện thấy ánh sáng tà ác rồi. Cách cửa sổ gần nhất 15 mét. Chúng ta di chuyển về bên trái một mét sẽ giúp giải phóng thần chú tốt hơn đấy.” Cô bình tĩnh nói.
Triết Gia nhanh chóng dịch người sang bên trái và nói với Smile. “Cú, niệm Dao động Homan đi.”
Dao động Homan cũng là ma thuật tấn công bằng âm thanh, sử dụng âm thanh decibel cao để làm người khác bị thương. Trong trường hợp nghiêm trọng nhất, nó thậm chí có thể cướp đi mạng sống của người khác. Những người ở gần thì sẽ bị tổn thương màng nhĩ và có thể bất tỉnh.
“Vậy ông sử dụng Bức tường Im lặng đi, Triết Gia.” Smile cũng bình tĩnh trả lời. “Để ngăn kẻ gác đêm chú ý đến chúng ta.”
“Bị dung hợp với một con quỷ cấp thấp. Cận vệ hiệp sĩ cấp cao. Khoảng cách 5 mét.” Mật Ong Trắng báo cáo. “Không sử dụng ma thuật lửa và axit. Tôi sẽ dùng Mũi tên.”
“Một mét. Sẵn sàng.” Cô nói.
Chỉ trong vòng vài giây, vòng đầu tiên trong kế hoạch tấn công đã được thực hiện. Đây là lần đầu tiên Lucien thấy cách những người học việc được huấn luyện bài bản chiến đấu.
Để có thể ra khỏi ngôi nhà càng sớm càng tốt, Laurent đẩy hết đám khách đang chắn ở đằng trước đi. Chỉ trong vài giây, Laurent đã đến trước cửa sổ, dùng cả cơ thể đâm sầm vào kính rồi nhảy ra khỏi ngôi nhà.
Lúc này, một tiếng ‘bang’ lớn đập mạnh vào đầu hắn, như thể bị sét đánh. Đột ngột, đầu hắn bắt đầu ong ong, hắn thấy choáng váng và buồn nôn dữ dội, Mất thăng bằng, hắn suýt thì lấy đầu tiếp đất.
Trước khi Laurent kịp thấy gì trong bóng tối hoàn toàn này, một mũi tên kim loại đã găm thẳng vào mắt phải của hắn. Máu của hắn sậm màu hơn người bình thường, lại có mùi lưu huỳnh. Cơn đau đớn dữ dội khiến hắn bật ra một tiếng hét kinh hoàng, tuy nhiên âm thanh đó đã bị Bức tường Im lặng chặn lại. Laurent cuối cùng cũng nhận ra mình bị tấn công.
Dù vậy cũng đã quá muộn. Mũi tên kim loại thứ hai cắm phập vào cổ họng hắn. Laurent vùng vẫy một chút rồi sớm ngừng cử động.
Lucien không thể tin được giết một Nam tước độc ác dung hợp với một con quỷ lại dễ đến vậy. Cậu cũng rất mừng, vì niệm thầm thần chú làm cậu tốn sức hơn bình thường, và lượng linh lực còn lại của cậu chỉ đủ để dùng thêm khoảng hai thần chú học việc nữa mà thôi.
Nằm bên cạnh xác Nam tước Laurent là vài người đàn ông và phụ nữ hoặc khỏa thân hoặc bán khỏa thân, tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Đám đông hoảng sợ chạy tản ra tứ phía, đâu ai thèm để ý đến chuyện xảy ra bên này.
Sử dụng Bàn tay Pháp sư, Lucien và ba người học việc bắt đầu thu gom máu Nam tước. Sau khi cất ba ống máu vào túi áo, Lucien đứng lên nói với họ. “Đến lúc phải đi rồi.”
“Vâng, thưa ngài.” Triết Gia, Mật Ong Trắng và Smile đáp.
Khi họ chuẩn bị rời đi, đột nhiên một người đàn ông nhảy ra khỏi cửa sổ gần nhất của căn nhà như một bóng ma và lao thẳng về phía Lucien, tay lăm lăm con dao găm và nhắm vào tim cậu.
Hắn đã đợi suốt ở trong nhà. Hắn biết giờ là cơ hội tốt nhất để giết được pháp sư mạnh mẽ này. Và hắn chỉ có một cơ hội duy nhất!