Chương 121 - Vườn ma thuật
Độ dài 2,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-22 09:34:34
*Trans+Edit: Lắc
Bầu trời xám xịt vắng bóng những vì sao. Không có gió cũng chẳng có mưa. Lucien có cảm giác khóa ma thuật là một thế giới chết.
Tuy nhiên, mặt hồ màu đỏ bên dưới Đại Thập tự lại gợn sóng, như thể nó có sự sống vậy. Sự tương phản màu sắc rõ ràng và rùng rợn cũng khiến tim của Lucien không khỏi đập mạnh, mặc dù cậu là một người học việc cao cấp luôn có thể giữ thái độ tương đối bình tĩnh và tập trung.
Một lần nữa cẩn thận quan sát Đại Thập tự sáng chói trên bầu trời, đồng thời so sánh nó với bản đồ sao trong cuốn Chiêm tinh và Ma thuật Nguyên tố từ thư viện tinh thần của mình, Lucien nhận thấy cách bố trí của khóa ma thuật này khá độc đáo. Không giống như hầu hết các khóa ma thuật khác có mục đích bảo vệ thứ gì đó, khóa ma thuật này lại giống loại thu thập sức mạnh để phong ấn thứ gì đó hơn.
Nếu linh cảm của Lucien là đúng thì cậu không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Nhìn lên bầu trời, từ chín ngôi sao tạo thành Đại Thập tự, cậu nhanh chóng tính toán lại tọa độ của vườn ma thuật gần nhất. Sau đó, không chút do dự, cậu quay người và chạy về phía bìa rừng đen ở phía tây dọc theo con đường ven hồ.
Dù cho có tò mò, Lucien cũng hiểu rất rõ rằng sẽ cực kì ngu ngốc nếu tiếp cận khóa ma thuật bậc huyền thoại này khi còn chưa phải là một pháp sư chính thức. Cậu biết mình cần phải bám sát kế hoạch ban đầu.
Nhờ ‘Phước lành’ Ánh Trăng, cơ thể của Lucien hồi phục nhanh chóng. Khi cậu vào tới bên trong rừng đen, cơn đau ở ngực do cô bé Revenant kia gây ra đã biến mất.
Khu rừng đen cũng chìm trong sự tĩnh lặng tương tự. Ngay cả lá trên cành cũng không hề chuyển động. Mọi thứ đều đứng yên. Không phát hiện thấy bất kỳ sự sống nào.
Lucien cố gắng duy trì sự bình tĩnh nhiều nhất có thể trong khi đi qua những cái cây khổng lồ. Hơn mười phút sau, cậu thấy ở cách không xa trước mặt có một tòa nhà cao lớn chìm trong bóng tối. Thỉnh thoảng lại có thứ ánh sáng lạ phát ra từ tòa nhà và bay về phía hồ Elsinore.
Lucien giảm tốc độ khi đến gần tòa nhà và nắm chặt thanh kiếm của mình. Cậu thầm toát mồ hôi.
Thò tay vào túi, Lucien rút ra một cục đá nhỏ màu đen. Đó là tuyến yên của dơi.
Nắm lấy nó trong tay trái, môi cậu lặng lẽ cử động, và rồi những làn sóng vô hình bắt đầu lan ra như nước gợn. Đứng ở trung tâm làn sóng đó, cậu chờ đợi phản xạ dội lại khi chúng chạm vào vật cản.
Những cây tùng bách cao lớn lần lượt xuất hiện trong tâm trí của Lucien. Những thứ khác trong bán kính vài trăm mét cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, có một số vật thể dù đã được sóng dội lại những vẫn chỉ hiện ra lờ mờ, vậy nên Lucien chỉ có thể dựa vào hình dạng của chúng để đoán xem chúng là gì.
Dù vậy, cậu vẫn không phát hiện được bất kỳ sự sống nào cả. Cậu không chắc liệu mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay là cứ lo lắng thì hơn.
Vừa tìm kiếm những bẫy ma thuật có khả năng được đặt ở quanh đây, cậu vừa tiếp tục di chuyển chậm rãi tới gần đích đến của mình. Hóa ra tất cả những vật cản mà cậu không thể xác định được vừa rồi chỉ là những tảng đá lớn.
Khi Lucien gạt bụi rậm để băng qua, cậu nhìn thấy một tấm mộ bia màu xám, phía sau nó là một cỗ quan tài nhỏ.
Đến gần tấm bia một chút, cậu thấy dòng chữ màu trắng được khắc trên đó. “Đây là nơi yên nghỉ của cựu thị trưởng Bonn, ngài David Terrian, người có chiến công lớn nhất trong việc tiêu diệt hàng trăm kẻ không theo Thần Chân Lý. Và người này mất vì yêu một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ khác.”
Lucien cơ mặt giần giật khi nhìn dòng chữ khắc trên bia, không phải vì sự ngớ ngẩn của nó, mà là vì cậu đã nhìn thấy tấm bia này trước đây lúc mới lẻn vào Bonn. Cậu nhớ rõ tấm bia này nằm ở nghĩa trang của thị trấn chứ không phải ở trong rừng.
‘Nghĩa trang lại chuyển vào rừng đen trong thế giới khóa ma thuật này?’ Lucien thầm nghĩ.
Cậu nhìn quanh và thấy được nhiều ngôi mộ hơn. Trong thế giới đen trắng, chúng trông kinh dị hơn vạn lần.
Hiển nhiên nghĩa trang không phải là nơi dễ chịu cho lắm để ở lại. Vì vậy, Lucien quyết định rời khỏi đây và đi vòng một con đường khác để đến vườn ma thuật, dù cho có phải mất thêm một chút thời gian đi chăng nữa.
Tuy nhiên, vào thời điểm cậu quay đầu đi, da đầu Lucien liền râm ran một cảm giác lạnh lẽo giống hệt như lúc cậu gặp cô bé.
Không chút do dự, Lucien vung kiếm trái tay.
Mặc dù có cảm giác như cậu chỉ vừa chém đại vào một mẩu gỗ mục nào đó, nhưng phản lực dội lại bất ngờ là lại lớn đến kỳ lạ, khiến cho cả cánh tay lẫn thanh kiếm trong tay cậu phải run rẩy vì tê cứng. Biến thành một cái bóng xám, Lucien nhanh chóng né sang một bên, quỳ một chân xuống, lưng dựa vào một tấm bia.
Từ khóe mắt, cậu thấy một dòng chữ ngắn gọn trên tấm bia ấy.
“Trước đây tôi béo nhưng bây giờ tôi gầy.”
Lucien thoáng chốc cảm thấy có chút buồn cười. Tuy nhiên, chỉ trong cái thoáng chốc đó, một cánh tay thối rữa đã thò ra khỏi nấm mồ bên cạnh cậu.
Thi thể trong nấm mồ đã sống lại!
Hầu hết da trên cái xác đều đã rữa ra hết cả, chỉ còn vài mảnh da nhỏ vẫn còn dính lủng lẳng trên phần xương trắng. Mùi hôi thối của xác chết bốc ra vô cùng khủng khiếp.
Quay đầu lại, Lucien thấy một thây ma khác đang đứng sau lưng mình, và nắp quan tài của David Terrian đã mở!
Lucien lại biến thành cái bóng và giữ khoảng cách với hai sinh vật undead kinh tởm. Từ hàm răng sắc nhọn và cái cách mà chúng di chuyển, cậu nhận ra rằng chúng không phải là thây ma hay hài cốt thông thường, mà là ngạ quỷ.
Và ở trong cái thế giới khóa ma thuật kỳ lạ này, sức mạnh của bọn chúng còn được cường hóa thêm. Lucien nhận thấy bọn chúng cũng nhanh và linh hoạt gần bằng cậu, còn về sức mạnh thì có lẽ nhỉnh hơn một chút.
Sở hữu đặc tính của một undead, các ngạ quỷ tràn ngập bệnh dịch và khí tức u ám. Người nào bị thương bởi ngạ quỷ sẽ cảm thấy vô cùng yếu ớt và tê liệt, rồi sẽ bị bệnh dịch tấn công.
Còn nếu một người bị giết bởi ngạ quỷ, người này sau đó sẽ biến thành một ngạ quỷ mới.
Khi đã nhận ra bọn chúng là gì, Lucien thay đổi chiến lược. Cậu cố gắng tránh mặt đối mặt với đám ngạ quỷ này mà sẽ tấn công từ đằng sau.
May mắn thay, đám ngạ quỷ này không có trí khôn, và con thứ hai có vẻ yếu hơn con còn lại. Dần dần, Lucien chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến và thanh kiếm của cậu đã chém trúng đám ngạ quỷ vài lần. Tuy nhiên, xương của bọn chúng cứng hơn cậu tưởng. Cả hai con vẫn tiếp tục di chuyển, và chúng ngày càng trở nên điên cuồng hơn khi phần da thịt thối rữa bắt đầu bong ra bởi đòn tấn công của Lucien.
Trong khi đang chuẩn bị Tường Lửa Lưu huỳnh, cậu nhìn thấy lại có nhiều ngạ quỷ hơn bước ra từ các nấm mồ. Những cánh tay thối rữa thò ra của bọn chúng trông chẳng khác nào mấy cái cành đen sì của một cái cây chết.
Không chút do dự, Lucien niệm chú. Ngay khi bức tường lửa xuất hiện trước mặt, cậu quay đầu bỏ trốn nhanh nhất có thể.
Mùi lưu huỳnh cháy nồng nặc đằng sau xộc vào mũi Lucien. Biết rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để trốn thoát, cậu thậm chí không hề ngoảnh lại.
Một con ngạ quỷ từ một bên khác của bức tường lửa cản đường Lucien. Cậu chỉ đơn giản vung kiếm chém xuống.
Mùi thịt thối kinh khủng mỗi chút một nồng nặc, Lucien nhìn thấy ngày càng nhiều ngạ quỷ bò ra khỏi mồ.
Tay phải nắm chặt kiếm, tay trái Lucien bắn ra ba lưỡi đao băng tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Cậu vừa thi triển Băng nhận Palmeira.
Những lưỡi đao cắt sâu vào cổ họng của một con ngạ quỷ, đó là nếu sự kết hợp giữa thịt thối và cột sống vẫn có thể được coi là “cổ họng”. Lucien không mong đợi những lưỡi đao sẽ kết liễu được thứ sinh vật bẩn thỉu này, cậu chỉ cần nó bị đóng băng tạm thời.
Không ngoài dự đoán, luồng khí lạnh thoát ra từ lưỡi đao nhanh chóng phủ lên tên ngạ quỷ một lớp băng mỏng, và nó bị đóng băng ngay lập tức.
Đồng thời, Lucien kích hoạt Vòng Giải giới, trọng lực trong khu vực nhỏ xung quanh nó đột ngột tăng lên. Con ngạ quỷ ướp lạnh này lập tức mất thăng bằng và ngã xuống đất.
Sau đó, khi nhận thấy lớp băng đang nứt ra, cậu nhanh chóng lướt ngang qua nó như một cái bóng mờ.
Lucien dốc toàn lực chạy trốn, bị một đàn ngạ quỷ hôi hám dí sát mông. Dù vậy, cậu vẫn đủ bình tĩnh để biết mình nên chạy hướng nào.
Khi Lucien đã nới rộng khoảng cách được một chút với lũ ngạ quỷ, cậu đổi hướng và chạy về phía vườn ma thuật.
Trong bầy ngạ quỷ có con mạnh con yếu. Vì vậy tới lúc Lucien nhìn thấy cánh cổng đen của vườn ma thuật thì cũng chỉ còn hai con đang đuổi theo sau cậu.
Toàn bộ khu vườn bị bao phủ trong những cái bóng xám, chỉ có mỗi cánh cổng màu đen là có thể nhìn rõ. Phía sau cánh cổng là một tòa nhà thấp. Có vẻ cách duy nhất để vào vườn ma thuật là đi qua đó.
Tòa nhà thấp này trông giống như một ma tháp bị cắt mất vài tầng bên trên vậy. Phần đỉnh của nó nhọn hoắt, và có thể thấy rõ đây là phong cách kiến trúc rùng rợn của Đế chế Ma thuật.
Lucien định lượn thêm vài vòng để cắt đuôi hai con ngạ quỷ kia, nhưng khi vừa rời khỏi rừng đen và lại gần vườn ma thuật hơn, cậu liền nhận thấy vòng phép khắc trên cổng trông rất quen. Đây là vòng phép cơ bản nhất của Đại Thập tự, nhưng thiếu mất một chi tiết nhỏ.
Lucien thoáng lóe lên một suy nghĩ rằng khu vườn ma thuật này thực chất là do một Đại pháp sư cố tình để lại cho người khác kế thừa, vì cậu nhớ rằng trong cuốn Chiêm tinh và Ma thuật Nguyên tố có cấu trúc hoàn chỉnh.
Lucien rút ra một ống thủy ngân từ trong áo choàng và giữ nó trong tay. Ngay khi đến trước vòng phép, cậu mở ống ra, những giọt thủy ngân tự động bay từ trong ống tới trước cổng.
Cậu hít một hơi thật sâu để tập trung. Lucien sử dụng linh lực điều khiển dòng thủy ngân sửa lại mô hình vòng phép.
Phần còn thiếu tuy đơn giản nhưng rất đặc biệt. Nếu không biết cấu trúc hoàn chỉnh của vòng phép này thì kể cả là một Đại pháp sư cũng sẽ phải mất nhiều thời gian để tìm ra nó. Tuy nhiên, Lucien lại biết vòng phép cơ bản của Đại Thập tự, nên cậu chỉ mất một chút thời gian là đã có thể biến thủy ngân thành những đường nét và cấu trúc ba chiều rồi dán nó lên vòng phép gốc.
Khi mô hình vòng phép được hoàn thành, hai con ngạ quỷ cũng vừa tới nơi. Mùi hôi kinh khủng của bọn chúng khiến Lucien cảm thấy chóng mặt.
Vòng phép trên cổng đột nhiên phát sáng rực rỡ. Trong ánh sáng chói lóa đó, cánh cổng màu đen chìm vào khoảng không phía sau, để lộ ra một cái hố sâu bí ẩn.
Bằng toàn bộ sức mạnh, Lucien dứt khoát ném mình về phía cánh cổng ma thuật, nơi có một cơn bão ánh sáng đang xoáy tròn trong đó.
Khoảnh khắc khi lao vào cánh cổng, Lucien có thể cảm nhận được luồng khí lạnh từ những con ngạ quỷ đang cố gắng cào vào lưng cậu bằng móng vuốt sắc nhọn của chúng.