Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70 - Bài báo

Độ dài 1,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-29 08:15:22

*Trans+Edit: Lắc

Khi Lucien đến Hiệp hội Nhạc sĩ, trước tòa nhà năm tầng chỉ có hai gác cổng, vì hầu hết các tín đồ theo Thần Chân Lý thường dành buổi sáng Chủ nhật của họ để tới nhà thờ.

“Chào buổi sáng, ngài Evans.” Hai người gác cổng mỉm cười chào Lucien.

“Chào buổi sáng.” Lucien gật đầu, cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì buổi hòa nhạc kết thúc vào tối muộn nên khá ngạc nhiên là những người gác cổng lại thể hiện sự tôn trọng với cậu ngay vào sáng Chủ nhật hôm sau như vậy. Lucien tự hỏi liệu có phải Elena đã nói với họ hay không, vì cô là người duy nhất trong số khán giả tới buổi hòa nhạc cần phải đi làm vào Chủ nhật.

Lucien còn chưa bước vào tòa nhà, cậu đã nghe thấy tiếng người ta thì thầm: “Ba tháng trước, ngài Evans vẫn còn đang chở rác cho hiệp hội của chúng ta đấy. Ngài ấy nhờ tôi trông coi giùm chiếc xe đẩy hộ mình. Thế mà bây giờ nhìn ngài ấy đi, một nhạc sĩ đấy!”

“Tôi biết… Lần trước gặp, ngài ấy vẫn còn là học sinh âm nhạc. Ai mà ngờ được ngài ấy lại là thiên tài như vậy!”

…………

Khi Elena và Cathy đang dọn dẹp tài liệu phía sau quầy thì Lucien bước vào sảnh. Cả hai người đều chào Lucien một cách kính trọng. “Chào buổi sáng, ngài Evans.”

Elena nở nụ cười ngọt ngào trên môi và nháy mắt với Lucien, còn Cathy lại trông có vẻ hơi lo lắng.

“Chào buổi sáng, Elena. Chào buổi sáng, Cathy.” Lucien tò mò hỏi. “Mấy quý cô mới sáng ra sao đã bận rộn rồi?”

“Thật mừng vì cậu đã hỏi.” Elena hào hứng trả lời. “Lucien, cậu biết gì chưa? Tên của cậu có trên cả tờ Phê bình Âm nhạc và tờ Tin Giao hưởng mới nhất đấy.”

“Gì? Tôi tưởng số tiếp theo của cả hai tờ báo phải đến cuối tháng mới được phát hành chứ…” Lucien thực sự ngạc nhiên.

“Đó là bởi vì nhạc phẩm của cậu tuyệt quá đấy!” Elena rất tự hào về Lucien. “Nhiều nhạc sĩ đã vô cùng xúc động trước Bản giao hưởng Định mệnh của cậu, đến nỗi mà họ đã làm việc suốt đêm để viết đánh giá đó! Vì vậy mà hiệp hội đã quyết định sẽ phát hành trước cả hai số báo tháng này. Bọn tôi có bản đầu tiên rồi đây này!”

“Ngài Evans, ngài có muốn một tờ không?” Cathy hỏi thăm dò với vẻ kính trọng.

“Chà… tôi nghĩ là có.” Lucien mỉm cười và lấy ra hai mươi Fell từ túi tiền của mình. Nhờ chăm chỉ tiết kiệm, cái túi tiền nhỏ bé của Lucien cuối cùng cũng phình ra một chút.

“Trong đấy nói gì vậy, Lucien?” Elena đọc vẫn chưa thạo cho lắm. “Cathy và tôi tò mò quá.”

Cầm tờ Phê bình Âm nhạc mới nhất lên, Lucien nhìn thấy một bức ảnh Thánh vịnh thính phòng cùng hai dòng chữ im đậm màu đen:

“Thưa quý vị, hãy ngả mũ trước thiên tài thực sự! - Othello”

Lucien đọc lời bình của ngài Othello cho Elena và Cathy, trong mắt các cô gái lập tức tràn đầy sự tôn kính.

Lật sang trang, bài đánh giá đầu tiên có tựa đề là Âm nhạc với Tâm hồn — Chào đón Bản giao hưởng Định mệnh:

“Là một món quà được Thần ban xuống, âm nhạc khuyến khích chúng ta không ngừng tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, trong suốt ba trăm năm qua, vai trò chính của âm nhạc, đó là thể hiện sắc thái tôn giáo trang nghiêm và thiêng liêng chưa bao giờ bị thách thức trên chính sân khấu này, vì các chủ đề âm nhạc khác luôn ẩn sau hậu trường và mờ nhạt hơn so với nó.”

……

“Cho đến khi chúng ta gặp Bản giao hưởng Định mệnh, một tác phẩm tuyệt vời do Lucien Evans sáng tác và lần đầu tiên được biểu diễn trong buổi hòa nhạc của ngài Victor tổ chức tại Thánh vịnh thính phòng đêm qua, tôi cuối cùng mới nhận ra thứ phẩm chất không thể thiếu của một kiệt tác là gì!”

“Âm nhạc là cảm xúc. Âm nhạc là cảm giác. Nếu không có cảm xúc, cảm giác, không có tâm hồn, âm nhạc sẽ không bao giờ có thể làm cho con người rung động sâu sắc. Và nhạc sĩ trẻ Lucien Evans hiểu rõ điều này: Bốn chương của Bản giao hưởng Định mệnh được liên kết bởi một niềm tin kiên định – hy vọng và sự kiên trì chinh phục mọi khó khăn. Đó là bản giao hưởng thú vị, phấn khởi và cảm động nhất mà tôi từng đánh giá.”

……

“Lucien Evans, không còn nghi ngờ gì nữa, là một thiên tài. Tài năng âm nhạc của cậu ấy đã khiến cả Aalto phải sững sờ, và tôi tin rằng cậu ấy sẽ gây chấn động cả lục địa trong tương lai.”

……

“Tâm hồn quan trọng với cuộc sống như thế nào thì cảm xúc đối với âm nhạc cũng vậy!”

Bài đánh giá này khá dài, thiên về bày tỏ cảm xúc hơn là phân tích chuyên môn. Lý do bài đánh giá này được xếp hạng nhất là vì nó được viết bởi Đại công tước Orvarit.

“Wow… Đại công tước thực sự thích bản giao hưởng của cậu đấy!” Elena reo lên ngạc nhiên và vui mừng.

“Tôi nghe nói Công chúa Natasha cũng có đánh giá.” Cathy lịch sự nói. “Ngài Evans, ngài có thể vui lòng đọc bài đánh giá của người cho chúng tôi nghe với được không? Tôi biết Công chúa rất giỏi phê bình tác phẩm âm nhạc.”

“Chắc chắn rồi.” Lucien trả lời, cảm thấy có chút lo lắng khi đọc nhận xét của Công chúa.

Bài viết của Natasha xếp thứ hai trong tờ Phê bình âm nhạc sau bài của cha cô, có tựa đề: Xu hướng Tương lai — Cuộc Cách mạng Âm nhạc được Bản Giao hưởng Định mệnh dẫn dắt:

“Một bản giao hưởng tuyệt vời với chủ đề đầy tráng lệ cùng những rung cảm xuyên suốt.”

“Nhạc sĩ tài năng, Lucien Evans, đã sử dụng một cách sáng tạo bốn trọng âm để hình thành nhịp đầu tiên ngay khi mở đầu Bản giao hưởng Định mệnh. Mỗi chương của bản giao hưởng đều tương đối độc lập nhưng vẫn gắn kết với nhau, làm nổi bật chủ đề chung: Ánh sáng sẽ chinh phục bóng tối và lòng can đảm sẽ chiến thắng mọi khó khăn. Việc tận dụng linh hoạt và khéo léo các loại nhạc cụ đã làm phong phú thêm thế giới cảm xúc của bản giao hưởng và chinh phục trái tim của mỗi khán giả đêm qua.”

……

“Hãy gọi đó là chủ nghĩa anh hùng. Hãy gọi đó là sự kiên trì. Hãy gọi đó là tinh thần hiệp sĩ. Tôi đã bị rung động sâu sắc bởi tuyệt tác này. Nhịp ngắn được tạo bởi bốn trọng âm ấy vẫn đánh nhịp vào trái tim tôi, như thể chúng đồng bộ với nhịp tim của tôi vậy.”

“Thiên tài âm nhạc trẻ tuổi phóng khoáng Evans này đã mở ra một thế giới âm nhạc hoàn toàn mới trước mắt chúng ta, nơi những kỹ năng âm nhạc mới cần được khám phá và những chủ đề âm nhạc mới cần được phát triển.”

“Nhà cải cách vĩ đại! Nhà tiên phong vĩ đại!”

…………

Mặt Lucien đỏ bừng khi đọc bài báo. Lật sang trang tờ Phê bình âm nhạc, Lucien nhận thấy rằng hai mươi chín trong số bốn mươi bài viết ở đây đều là về Bản giao hưởng Định mệnh. Một số thì phân tích chủ đề, một số thì phân tích kỹ năng. Một vài bài khác thì viết về bản hòa tấu dương cầm của Victor và buổi hòa nhạc nói chung.

Bị Elena và Cathy thúc giục, Lucien lướt nhanh qua tờ Tin Giao hưởng mới nhất và nhận thấy tình huống ở bên này cũng tương tự - tất cả các bài báo đều hoặc là nói về Victor hoặc là nói về cậu.

“Đợi đã…tôi biết cái tên này.” Elena chỉ tay vào một cái tên trong bài đánh giá đầu tiên trên tờ Tin Giao hưởng. “Christopher… Gionis.”

Christopher Gionis là chủ tịch của Hiệp hội Nhạc sĩ và cũng là nhạc sĩ nổi tiếng nhất ở Aalto, người đã sáng tác ra hơn một trăm nhạc phẩm vĩ đại. Gionis được tôn vinh như một “huyền thoại âm nhạc sống”.

Đây là nhận xét của Gionis:

“Nếu bạn chưa từng nghe Bản giao hưởng Định mệnh, nghĩa là bạn chưa từng được nghe nhạc trong đời.”

“Whoa…” Ngoại trừ việc reo lên như vậy, Elena và Cathy không còn biết làm thế nào để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình tới Lucien.

Một lúc sau, Elena nói với Lucien. “Tôi chắc chắn chỉ vài tháng nữa thôi, cậu sẽ trở thành một trong những nhạc sĩ trẻ nổi tiếng nhất trên lục địa cho mà xem.”

Lucien chỉ mỉm cười không nói gì rồi khẽ lắc đầu. Sau đó cậu lên văn phòng của ngài Hank trên tầng ba.

“Chúc mừng, Evans.” Hank đứng dậy khỏi chỗ ngồi phía sau bàn làm việc, tiến về phía Lucien và ôm cậu.

“Cảm ơn, ngài Hank.” Lucien mỉm cười. “Tôi đến đây để xin nghỉ công việc thủ thư.”

“Tất nhiên rồi, không ngoài dự đoán của tôi.” Hank đồng ý không chút do dự rồi lấy ra một túi tiền. “Theo như lời ngài Victor, đây là của cậu.”

Túi tiền không lớn nhưng khá nặng, trong đó có ba mươi ba đồng vàng tỏa sáng lấp lánh.

Bình luận (0)Facebook