Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67 - Nhà cải cách

Độ dài 1,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-27 21:15:27

*Trans+Edit: Lắc

Nhịp điệu, giai điệu và trọng âm rơi theo nhịp phách đã tóm gọn trái tim của hết thảy mọi người. Không ai có thể trốn tránh những thử thách của cuộc sống. Chủ đề của bản giao hưởng được bộc lộ một cách thẳng thừng, không hề báo trước hay tồn tại hàm ý gì bên trong.

Tiếng tù và vang lên ngay trước khi chủ đề thứ hai được giới thiệu, tượng trưng cho sự đấu tranh khốc liệt giữa số phận và ý chí con người. Khi chủ đề thứ nhất và thứ hai đan xen vào nhau, khán thính giả được trải nghiệm một chuỗi những cảm xúc căng thẳng và áp lực cực lớn, như thể họ đang phải đích thân ra chiến trường vậy, dù thực tế họ đều chỉ đang ngồi trên ghế của mình.

Phản ứng của khán giả vô cùng đa dạng. Nắm lấy tay vịn, những quý tộc như Đại công tước hay Wolf, kẻ chưa từng trải qua sự tàn khốc của chiến tranh, gần như không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi trong lòng, trong khi đó Hiệp sĩ Venn lại bị nhấn chìm bởi những ký ức về nỗi hoảng sợ và kinh hoàng trong sâu thẳm trái tim mà ông từng trải qua trong những năm tháng phải chiến đấu chống lại những sinh vật tà ác và đám tà giáo.

Sard vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng mắt ông mở to. Lần này, đôi mắt ông không còn mờ đục nữa, thay vào đó, chúng rạng ngời và sắc bén. Ông đang liên kết tác phẩm âm nhạc này với những câu chuyện của chính mình ngày xưa.

Đối diện với sự căng thẳng và áp lực to lớn đến từ bản giao hưởng, những quý tộc trẻ hơn như Verdi và Natasha cũng dâng đầy ý chí chiến đấu. Nắm chặt nắm tay phải, Verdi siết chặt từng bó cơ trên cơ thể mình, sẵn sàng đón nhận những đòn tấn công của định mệnh, thể hiện tinh thần của gia tộc Violet như một tấm Khiên Chân lý. Cơ thể của Natasha nghiêng về phía trước, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa hưng phấn. Cô muốn chiến đấu để đánh bại bóng tối và cái gọi là số phận kia.

Victor cống hiến cả trái tim và tâm hồn của mình vào việc chỉ huy. So với tác phẩm gốc của Lucien, bản giao hưởng giờ đây đã được phát triển tốt hơn và thậm chí còn khiến mọi người phải rùng mình hơn rất nhiều. Sự kết hợp giữa viola, cello và bộ sáo gỗ ở chương thứ hai đã khiến khán giả tạm thời thoát khỏi cường độ mãnh liệt, nhưng ngay sau đó, chương thứ ba lại ném họ trở lại phía trước, ép họ đối mặt với nỗi sợ hãi bóng tối đầy choáng ngợp.

Đau đớn, hy vọng, sợ hãi, phẫn nộ và rất nhiều cảm xúc khác pha trộn vào nhau. Khi cuối cùng ánh sáng đánh bại bóng tối, khi chương cuối cùng của khúc khải hoàn vĩ đại vang lên trong Thánh vịnh thính phòng, rất nhiều khán thính giả đã đồng loạt đứng dậy reo hò cùng với những tràng pháo tay như sấm dội.

Đại công tước thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên vẫy như thể đang cổ vũ cho các hiệp sĩ và binh lính dũng cảm của mình trở về nhà trong vinh quang. Với sự phấn khích xen lẫn thỏa mãn, Natasha rời khỏi chỗ ngồi và đi đến gần lan can, nhìn chằm chằm vào dàn nhạc như thể vẫn đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình.

Thoải mái tựa lưng vào lưng ghế, Silvia và các nhạc sĩ khác tự động đưa mắt nhìn nhau. Họ đều nhận ra sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ to lớn trong mắt nhau.

“Chàng trai trẻ này… cậu ta có lẽ sẽ trở thành một thiên tài khác sau Gesu và Twal.” Silvia tự nhủ.

Gia đình Joel và Elena đều reo hò và vỗ tay. Dù không biết nhiều về âm nhạc nhưng từ tận đáy lòng họ đều cảm nhận được tác phẩm của Lucien thực sự cảm động và gây sốc đến mức nào. Ai cũng ngân ngấn nước mắt.

Joel ngứa ran trong niềm hưng phấn, cảm thấy ước mơ của mình đã được Lucien hoàn thành. Ông tự hào vô cùng và coi thành công cũng như danh dự của Lucien là của riêng mình.

Nắm lấy vai cha mình, gương mặt John bừng bừng sự thỏa mãn. “Cha, Lucien thật sự là thiên tài phải không?!”

“Từ giờ trở đi, chúng ta có thể gọi cậu ấy là ‘Ngài Lucien’ được rồi…” Elena vẫn chưa thể tin được chuyện vừa xảy ra trong thính phòng. Rốt cuộc, khi cô gặp Lucien lần đầu cách đây vài tháng, chàng trai trẻ này còn đang bận bịu vận chuyển rác.

Khuôn mặt của Wolf tái nhợt như xác chết khi nhận ra rằng mình không bao giờ có thể phủ nhận được sự tuyệt vời của bản giao hưởng này. Và bây giờ hắn cuối cùng cũng nhận ra tại sao Victor lại sẵn lòng nhận một kẻ nghèo hèn như vậy làm học trò – vì kẻ nghèo này thực sự là một thiên tài.

Bồn chồn xoay đầu trong tiếng vỗ tay huyên náo, Wolf đặt hy vọng cuối cùng của mình vào những quý tộc và nhạc sĩ kén chọn, ước rằng sẽ có ít nhất vài người luôn ưa thích âm nhạc tôn giáo trong số họ sẽ thể hiện sự ghét bỏ với chủ đề của bản giao hưởng này.

Đại công tước cùng con gái đi về phía trước ban công và vỗ tay nồng nhiệt. Được dẫn đầu bởi Đại công tước và Công chúa, tràng pháo tay cuồng nhiệt thứ hai cùng với tiếng hoan hô đầy huyên náo vang lên khắp Thánh vịnh thính phòng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, buổi hòa nhạc đã thành công tốt đẹp!

Sau khi chào Đại công tước và những khán thính giả còn lại, Victor lướt nhanh vào trong và kéo Lucien ra khỏi hậu trường. Lucien đã chuẩn bị sẵn sàng nên cậu bình tĩnh đi theo Victor và đứng trước mặt tất cả khán giả.

“Kính thưa quý vị, xin hãy để tôi giới thiệu với quý vị học trò của tôi, Lucien Evans. Chính Lucien Evans là người đã sáng tác bản giao hưởng tuyệt vời này.” Victor hướng tới tất cả các ban công và nói lớn.

“Thật là một tài năng đáng gờm!” Tiếng vỗ tay của các quý tộc và nhạc sĩ thậm chí còn lớn hơn, thể hiện sự công nhận tuyệt đối dành cho nhạc sĩ trẻ này.

“Âm nhạc tuyệt vời. Người trẻ tuổi tuyệt vời.” Bá tước Hayne gật đầu. “Ngay cả một người không biết gì về âm nhạc cũng có thể cảm nhận được sự xuất sắc trong tác phẩm của cậu ấy.”

Đại công tước lớn tiếng bình luận. “Thật là chưa từng có! Chàng trai trẻ này rồi sẽ trở thành một nhạc sĩ vĩ đại!”

Tâm trí Natasha tràn đầy cảm động. “Ta gần như không nói nên lời. Ta cảm thấy một thứ gì đó... hoàn toàn độc đáo. Ta biết đó là thứ mà ta đã luôn luôn kiếm tìm. Lucien, cậu đích thực là một nhà cải cách lịch sử âm nhạc!”

Đến mức này rồi, ngay cả Verdi cũng không thể nói gì để bác bỏ.

“Cậu sở hữu một tâm hồn không bao giờ chịu nhún nhường. Cầu mong Thần sẽ phù hộ cho cậu, chàng trai trẻ.” Sard chậm rãi đứng dậy. Ông nhìn Lucien với nụ cười đầy trìu mến.

Trong tất cả mọi người, Wolf là người duy nhất vẫn ngồi thừ trên ghế. Hắn cảm thấy quá đuối để có thể nói gì.

“Cảm ơn thần phật. Đây quả là Thần ân.” Lucien lịch sự hướng về các ban công và chào hỏi, đóng vai một tín đồ có lòng mộ đạo to lớn. Sự thành công rực rỡ của buổi hòa nhạc sẽ mang lại cho cậu rất nhiều lợi ích, và một trong số đó chính là địa vị xã hội cao hơn, điều này rất hữu ích cho cậu trong việc che giấu danh tính. Những lính gác của nhà thờ và cảnh sát của thành phố sẽ không dám tùy tiện bắt bớ hay điều tra một nhạc sĩ đã nhận được sự công nhận từ Đại công tước, Hồng y và Công chúa.

Vị Hồng y gật đầu và nói với Đại công tước. “Ta rất vui vì đã tham dự buổi hòa nhạc đêm nay. Tất cả các nhạc phẩm trong đêm nay đều rất hay, và Bản giao hưởng Định mệnh là tác phẩm ấn tượng nhất. Ánh sáng chinh phục bóng tối. Thần Chân Lý đã ban cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu chống lại khó khăn. Thần phù hộ cho tất cả chúng ta.”

“Thần phù hộ cho tất cả chúng ta.” Orvarit cúi đầu, đặt lòng bàn tay lên ngực.

Trên sân khấu, đôi mắt Victor ướt đẫm nước mắt. Ông đang ước Winnie có thể nhìn thấy tất cả những điều này trên thiên đường.

“Bây giờ anh cảm thấy thế nào, anh họ của em?” Natasha nhìn Verdi và vui vẻ hỏi.

“Tác phẩm này thuộc về Lucien chứ đâu phải em, Natasha. Và không may là, tài năng của cậu ta cũng không bao giờ có thể là của em.” Verdi trả lời vòng vo.

“Chà... thực ra chủ đề độc đáo trong tác phẩm của cậu ấy đã cho em nhiều cảm hứng. Biết đâu em nên nhờ cậu ấy làm cố vấn âm nhạc để giúp em tạo ra tác phẩm âm nhạc của riêng em.” Natasha nghiêng đầu nói.

“Thành công của cậu ta đến từ cả tài năng lẫn kinh nghiệm sống. Và việc tích lũy cảm hứng và ý tưởng hay đều cần có thời gian. Anh không nghĩ nó sẽ hiệu quả đâu, Natasha.” Verdi nhún vai không đồng tình.

“Vẫn đáng để thử một chút mà.” Natasha nhướng mày và cười khúc khích.

...

Trong khi các quý tộc còn đang trật tự rời khỏi Thánh vịnh thính phòng, Victor và Lucien đã đi vào hậu trường. Các thành viên dàn nhạc ở đó vẫn đang cảm thấy rất phấn khích.

“Ngài Victor, ngài Evans, đây quả là buổi hòa nhạc tuyệt nhất mà chúng tôi từng tham dự!”

Bình luận (0)Facebook