Chương 33 - Chiếc nhẫn
Độ dài 1,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-13 21:45:22
*Trans+Edit: Lắc
Tay vẫn lăm lăm con dao găm, Lucien thận trọng tiến lại gần đống tro.
Vật lấp lánh đó hóa ra là một chiếc nhẫn bạc chạm khắc, được khảm một viên đá xanh nhỏ bên trên.
“Nó là của con zombie sao?” Lucien ngạc nhiên. Cậu nhặt chiếc nhẫn lên và bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng.
Có một hàng chữ trên bề mặt chiếc nhẫn, được viết bằng ngôn ngữ phổ thông.
“Bản chất con người có thể lạnh lùng hơn băng tuyết.”
Chiếc nhẫn có vẻ ngoài đơn giản, nhưng khi Lucien nhẹ nhàng xoa xoa bề mặt, cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng bí ẩn đáng kinh ngạc đến từ viên đá quý. Vài phút sau, khi sức mạnh của Lucien bắt đầu dần khôi phục khỏi việc bị phản phệ, cậu cẩn thận dùng linh lực giám định chiếc nhẫn.
Linh hồn bị thương của Lucien có cảm giác giật nhẹ ngay khi cậu thả tinh thần vào trong chiếc nhẫn. Cậu cảm nhận được bên trong viên đá có thứ gì đó giống như sức mạnh của bão tuyết, nhưng cấu trúc ma thuật thì phức tạp hơn rất nhiều so với ma thuật cấp học việc.
“Đây là nhẫn ma thuật! Có lẽ đây chính là lý do tại sao con zombie này lại trông mạnh hơn những con khác.” Lucien phấn khích. “Có vẻ cái nhẫn này thậm chí còn vượt trội hơn cả huy hiệu Thần Chân Lý của Benjamin. Không biết sức mạnh của cái nhẫn này ở cấp nào nhỉ?”
Chỗ linh lực sót lại còn chẳng đủ để giúp Lucien hiểu được cấu trúc ma thuật bên trong chiếc nhẫn chứ đừng nói đến việc để lại ấn ký tinh thần lên cấu trúc để sử dụng nó.
Một pháp sư với thần chú bậc một Nhận dạng có thể trực tiếp hiểu được đặc tính ma thuật của tất cả ma cụ bậc một mà không cần phải phân tích cấu trúc bên trong. Khả năng sử dụng Nhận dạng của họ sẽ phát triển cùng với lượng kiến thức mà họ tích lũy, nhờ vậy, người đó có thể tiến bộ và bắt đầu sử dụng được những ma cụ có cấp bậc cao hơn.
Đôi khi sẽ có vài thông tin bổ sung bên trong ma cụ, như là người chế tạo, nguyên nhân chế tạo, v.v.
Theo ghi chép của phù thủy, mọi ma cụ đều được phân loại theo các tiêu chuẩn: cấp học việc, cấp một đến cấp chín và cấp huyền thoại.
Tiêu chí đánh giá sẽ được xác định dựa trên sức mạnh của ma cụ đó: Nếu sức mạnh bằng với ma thuật bậc một hoặc bằng với khả năng của một hiệp sĩ cấp một thì nó sẽ tương đương với ma cụ bậc một. Tuy nhiên, mỗi cấp cũng tách thành từng hạng: thấp, trung bình, cao và hoàn mỹ. Lấy một chiếc nhẫn được ếm thần chú bậc ba Tia chớp làm ví dụ, nếu chiếc nhẫn có thể sử dụng một lần mỗi ngày, thì nó là nhẫn ma thuật bậc ba cấp thấp; nếu nó có thể được dùng ba lần một ngày, nó sẽ được coi là ma cụ bậc ba cấp trung bình; nếu nó có giá trị bổ sung gì đó như là tăng khả năng kháng ma thuật của người dùng, nó sẽ là ma cụ bậc ba cấp cao.
Nếu ma cụ có hiệu ứng tăng cường vĩnh viễn nào đó thì nó sẽ được tăng lên thêm một bậc so với những loại bình thường. Ví dụ, Tâm trí Trống rỗng là ma thuật bậc tám, ma cụ nào có khả năng kháng được ma thuật bậc tám này sẽ được công nhận là một tạo tác ma thuật bậc chín đầy quý giá.
Hơn nữa, việc phân cấp cũng được áp dụng cho vũ khí và trang bị.
Lucien không biết rõ về chiếc nhẫn này, nên cậu không dám hồn nhiên đeo lên đề phòng có lời nguyền. Sau khi cất chiếc nhẫn vào túi, tâm trạng cậu khá phấn khởi.
Tuy nhiên, khi cậu để ý tới đống xác chết và máu me xung quanh, cậu biết rằng cậu vẫn còn cả đống việc phải làm. Quan trọng nhất là, cậu cần phải học cách bảo quản não của aquatic zombie.
Lucien không biết cách để sử dụng thần chú học việc gọi là Bảo quản Nội tạng, nhưng mô não zombie hẳn là có thể để được ba đến năm ngày, chừng đó chắc sẽ đủ thời gian cho Lucien thành thạo thần chú.
Theo như ghi chép, Bảo quản Nội tạng là thần chú có thể giữ tươi nhiều thứ khác chứ không chỉ nội tạng. Cứ cách 24 giờ thi triển một lần, không yêu cầu chất phản ứng.
Sau khi dung dao găm mở hộp sọ con zombie, Lucien thấy não nó màu đen, trông như vô số những con sâu ghê tởm đang quấn vào nhau. Thật cẩn thận, Lucien cho não vào trong một cái túi có đựng sẵn đá lạnh.
Để học ma thuật trong tương lai cần rất nhiều tiền, vì vậy Lucien trấn lột hết tiền từ những cái xác, bao gồm cả hai cái xác không đầu dưới sông. Cậu lấy được ba mươi ba Nar và năm mươi hai Fell tổng cộng.
Nhìn túi tiền của mình béo tròn, một nụ cười nở trên gương mặt Lucien.
Tuy nhiên, trong lúc thu thập tiền, cậu nhận thấy đôi lúc bản thân không thể nhìn rõ còn đầu thì ong ong. Cuối cùng, cậu nhận ra đấy là di chứng từ tổn thương tinh thần ban nãy. Trong ghi chép không nhắc đến loai ma dược nào có thể dùng cho loại chấn thương này. Vì vậy sẽ phải mất thời gian để phục hồi.
Tiếp đó, Lucien bắt đầu công tác dọn dẹp. Nín thở, cậu bọc chỗ ruột rải rác trên đất lại rồi ném xuống sống cùng với những cái xác. Cậu dần dần quen với khung cảnh này, đến mức cậu còn xem xét kỹ lưỡng quả thận của Skar. Lucien tin rằng sớm thôi tất cả sẽ trở thành đồ ăn cho cá dưới sông Belem.
Sau khi rửa sạch máu trên sàn, đã đến lúc rời khỏi.
‘Dường như đám tà giáo này không liên quan gì tới aquatic zombie.’ Lucien vừa đi vừa nghĩ. ‘Thế còn đám chuột mắt đỏ…?’
Lucien quyết định sáng mai sẽ đi một chuyến đến dinh thự của ngài Venn tìm John rồi mới đến Hiệp hội Nhạc sĩ. Cậu phải nói cho John biết về đám dị giáo kia, và tất nhiên là không kể ra những chuyện thật sự xảy ra dưới đó.
………………
Cứ mỗi ba ngày một lần, vài mục sư tập sự sẽ xuống cống để dọn dẹp rác dưới sông bằng thần chú.
Nhưng người mà bước ra khỏi cái bóng sau khi Lucien rời khỏi chắc chắn không phải là một mục sư mới.
“Chúa tể của Ngân Bạch, sự tĩnh lặng trường tồn…” Người này cười khúc khích, tiếng cười pha lẫn giữa cả sự thích thú và chán ghét, liên tục nói với bản thân. “Một cái tên khác, một danh tính khác? Thú vị đấy... Kẻ đó hẳn là đã bị hắn mê hoặc. Thật nóng lòng được chứng kiến cảnh hắn phủ bóng của mình xuống vùng đất này quá đi. Một trận chiến giữa hắn và Hồng y của Aalto sẽ thú vị lắm đây…”
“Hừm… Có lẽ sẽ có một loại di sản nào đó do Đế chế Ma thuật cổ đại để lại mà hắn có thể sử dụng.”
“Nhưng mình cá là giáo hội sẽ làm gián đoạn kế hoạch của hắn.”
Người này nhìn quanh. Một nụ cười xảo quyệt xuất hiện trên khuôn mặt người đó.
“Cậu nhóc khá thông minh này vừa tự mình tạo ra ma thuật cấp học việc mới, Tường Lửa Lưu huỳnh. Ấn tượng đấy… Cậu ấy sẽ có ích đây…”
Thân hình người này tách thành vô số mảnh bóng tối nhỏ rồi đột ngột biến mất.
Chỉ còn tiếng cười khúc khích là ở lại, vang vọng trong đường ống.