Chương 38 - Piano fingering hiện đại
Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 08:00:23
*Trans+Edit: Lắc
Victor vừa đứng dậy vừa vỗ tay vui vẻ, “Được rồi. Ngài Rhine và ngài Shavell đã cải tiến xong đàn harpsichord từ vài ngày trước rồi. Hãy thử đàn harpsichord mới luôn hôm nay thôi! Tất cả các em lại đây! Thầy thậm chí còn cảm thấy rằng mình không nên gọi nó là đàn harpsichord nữa, vì âm sắc, âm vực và âm lượng của nó bây giờ hoàn toàn khác. Đây thực sự là một cuộc cách mạng về nhạc cụ dây mà!”
Nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt ông, Lucien biết thầy Victor rất hài lòng với sự cải tiến này.
“Thầy. Victor, với tư cách là người khởi xướng việc cải tiến đàn harpsichord, thầy hãy đặt tên cho phát minh mới này một cái tên chính thức đi.” Trong khi cùng đi lên lầu, Lott nói chuyện cùng thầy của mình với giọng điệu tâng bốc.
“Phải rồi, Rhine, Shavell và thầy thực ra đã bàn về chuyện đặt tên này trước đây rồi. Tuy nhiên, không ai trong bọn thầy có thể cho nó một cái tên thích hợp.” Victor nhìn Lucien với một nụ cười dịu dàng. “Lucien, em có ý tưởng gì không?”
“Ý tưởng của em?” Lucien có chút kinh ngạc.
“Tất nhiên, em có công lao không nhỏ trong việc này mà. Thầy muốn nghe đề xuất của em.” Victor nói, “Chà… Rhine đánh giá cao sự tinh vi về mặt cơ học của nó, nên cậu ấy muốn đặt tên nó là đàn harpsichord cơ học. Ý thầy là… Rhine có tài năng âm nhạc, nhưng cậu ấy chẳng giỏi đặt tên cho nhạc cụ tí nào. Thầy thấy đàn harpsichord cơ học nghe không ổn chút nào.”
“Vậy ý tưởng của thầy là gì, thưa thầy?” Lucien hỏi.
“Ừm… thầy thì thích có một cái tên mới hơn. Nhạc cụ mới này kết hợp cả các đặc điểm của đàn harpsichord và clavichord, lại còn có dải âm rộng hơn nhiều so với các nhạc cụ trước đó. Vì thế thầy đã đề nghị đặt tên là… superchord!”
“……” Bao gồm cả Lucien, không ai trong số các học sinh ở đây biết phải nói gì với cái tên này.
“Chà, vậy ‘pianoforte’[note54517] thì sao?” Lucien nói với vẻ không chắc chắn.
“Pianoforte? Tên khá mới mẻ đấy, nhưng nghe kì kì.” Victor giơ tay gãi cằm ra chiều suy nghĩ.
“Âm thanh do nhạc cụ mới tạo ra là sự mở rộng của những gì mà đàn harpsichord đã làm.” Lucien đang cố khiến cho cái tên kỳ lạ này trở nên có ý nghĩa. Lucien biết, trong thế giới của cậu, cây đàn piano đầu tiên do thợ làm đàn harpsichord người Ý Cristofori chế tạo được gọi là “pianoforte”. Trong tiếng Ý, pianoforte có nghĩa là “âm thanh mềm mại”. Lucien muốn giữ cái tên này, bởi vì sẽ thật ngọt ngào làm sao nếu cậu có thể chơi một loại nhạc cụ gần giống như đàn piano trên Trái đất ở thế giới này.
“Pianoforte… Pianoforte…” Victor thấy cái tên này khá thú vị, “Thế ‘piano’ thôi thì sao?”
Lucien rất ngạc nhiên khi Victor lại đánh giá cao cái tên này.
“Tôi thích cái tên ‘piano’.” Felicia đồng ý, điều này thậm chí còn vượt xa sự mong đợi của Lucien. Đây là lần đầu tiên Felicia thể hiện sự khen ngợi đối với ý kiến của Lucien. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng. “Không biết tại sao nữa… chỉ là tôi có cảm giác nó là cái tên phù hợp.”
Thầy Victor có chút bối rối gật đầu. “Đúng vậy… thầy cũng cảm thấy giống em, Felicia. Piano… Cảm giác như nó nên được gọi là piano… Kỳ lạ thật đấy…”
“Vâng… em cũng có cảm giác như vậy.” Lucien có chút lo lắng. Cậu không hiểu tại sao cả thầy Victor và Felicia đều có cảm tình đặc biệt với cái tên này. Cậu vội vàng chuyển chủ đề: “Hình như em nghe tiếng ai đó đang chơi nhạc trong phòng tập trên lầu.”
“Ừ, hôm nay ngài Rhine có ở đây. Thầy chưa nói à?” Victor vui vẻ trả lời.
Mặt Felicia lập tức đỏ như cà chua chín.
Rhine đang ngồi trước ‘piano’, mái tóc bạc và dáng điệu của anh trông rất hút hồn. Không hề cử động vai và cánh tay, những ngón tay của anh nhảy múa trên bàn phím piano và một giai điệu xinh đẹp như thể đang đang được rót ra từ nhạc cụ.
Họ đắm mình trong không khí vui tươi của bản nhạc. Không ai tạo ra tiếng động nào cho đến khi Rhine chơi xong. Thầy Victor và tất cả học sinh bắt đầu vỗ tay tán thưởng cho màn biểu diễn tuyệt vời.
“Ngài Rhine! Dù là một nghệ sĩ violin xuất sắc, nhưng em không ngờ là kỹ năng chơi clavichord của ngài cũng tuyệt như vậy.” Felicia mắt sáng bừng. “Màn biểu diễn của ngài cũng hay y như của quý cô Silvia vậy đó.”
Rhine đứng dậy khỏi ghế và lịch sự cúi chào họ với tay phải đặt lên ngực. Anh đang thử chơi cùng một bản nhạc trên cả đàn clavichord và piano để thấy sự khác biệt giữa hai loại. Anh quay sang Felicia và mỉm cười. “Tôi rất hân hạnh, Felicia. Nhưng tôi không bao giờ có thể cạnh tranh được với quý cô Silvia đâu. Bởi sau cùng thì chính cô ấy là người đã viết bản nhạc này mà.”
Quý cô Silvia là người chơi clavichord giỏi nhất ở Aalto. Vì clavichord rất lý tưởng để chơi trong một không gian tương đối nhỏ, như phòng khách hoặc thậm chí là phòng ngủ, nên quý cô Silvia thường được các tiểu thư và phu nhân quý tộc mời đến chơi ở chỗ của họ. Người ta bảo rằng quý cô Silvia là bạn thân của Công chúa Natasha nên cô rất có uy tín trong hiệp hội.
Khi Rhine chơi đàn, Lucien chú ý nhiều hơn hết tới chuyển động của ngón tay anh. Đồng thời, cậu tìm kiếm trong thư viện tinh thần của mình và tìm thấy một số cuốn sách hữu ích để tham khảo. Theo những cuốn sách này, cải biến nhạc cụ là nguyên nhân chính dẫn đến những thay đổi về kĩ thuật fingering cũng như phong cách tổng thể. Cây đàn piano bên cạnh họ đây có 88 phím và các bàn đạp khác nhau, rất gần với một cây đàn piano hiện đại trên Trái đất. Vì vậy, Lucien tin rằng thực hiện kĩ thuật piano fingering[note54518] hiện đại sẽ là cách chơi tốt nhất để phù hợp với nó.
Trên Trái đất, người ta từng chơi clavichord mỗi bàn tay chỉ ba ngón. Sau này, nhờ nghệ sĩ piano nổi tiếng Bach, người ta mới bắt đầu sử dụng cả ngón cái và ngón út. Khi piano trở nên phổ biến, Chopin đã thực hiện một cuộc cách mạng thứ hai về kĩ thuật fingering bằng cách chơi các phím đen bằng ngón cái và ngón út.
Trong Lucien đang xem lại những cuốn sách dạy fingering hiện đại cơ bản trong đầu, Victor nói cho Rhine nghe về tên mới của loại nhạc cụ này. Hóa ra Rhine cũng thích cái tên này.
“Tới đây đi, Lucien. Ngồi xuống trước piano. Thầy sẽ chỉ cho em fingering cơ bản.” Victor nói.
Lucien phấn khích lon ton đi phía thầy Victor. Tuy nhiên, vừa ngồi lên ghế, Lucien liền cảm thấy có gì đó sai sai. Ghế hình như quá thấp so với piano.
“Thầy Victor, cho em xin một chiếc ghế cao hơn được không?” Lucien hỏi.
“Sao vậy? Em đâu thấp hơn Rhine là bao. Chiều cao chắc là ổn rồi chứ.” Victor hơi ngạc nhiên.
Vươn rộng hai cánh tay, Lucien cố gắng chỉ cho thầy Victor xem. “Nhưng nếu em ngồi trên một chiếc ghế cao chừng này, em chỉ có thể sử dụng được ngón tay và cổ tay của mình thôi. Còn nếu em muốn sử dụng cẳng tay, bắp tay hay vai của mình thì em phải cần một chiếc ghế cao hơn, nếu không thì sẽ bất tiện lắm.”
“Đó là bởi vì em không được phép sử dụng cánh tay và vai của mình. Như vậy quá bất nhã!” Victor nghiêm nghị. “Hãy quên những gì em đã thấy ở các quán rượu đi. Em nhìn ngài Rhine chơi thế nào rồi phải không? Cậu ấy có bao giờ sử dụng cánh tay và vai của mình không?”
Phản ứng của Victor không ngoài mong đợi của Lucien. Trước kia có rất nhiều nhạc sĩ piano nổi tiếng cảm thấy khó chấp nhận piano fingering hiện đại. Trong mắt họ, những nghệ sĩ piano sử dụng fingering hiện đại như Franz Liszt[note54519] là thô kệch và bất nhã. Việc vung cánh tay và vai trong suy nghĩ của họ là trông rất dã man và giống đập đàn hơn là chơi.
“Phải đấy, Lucien. Những người chơi nhạc trong quán rượu không được đào tạo đàng hoàng đâu. Tôi biết là… ừm… có lẽ cậu đã lớn lên trong môi trường như vậy, nhưng giờ cậu đang ở đây. Đã đến lúc cậu mở mang tầm mắt xem thế nào mới là âm nhạc cao quý rồi đấy.” Nắm bắt cơ hội, Herodotus chế giễu lời nói của Lucien.
“Thầy Victor, đàn piano là một loại nhạc cụ mới.” Lucien bình tĩnh giải thích. “Em cho rằng cách một nhạc sĩ chơi nhạc cụ phải phụ thuộc vào đặc điểm của nhạc cụ đó. Là phiên bản phần mở rộng của đàn harpsichord, piano vượt trội hơn cả về âm lượng và phạm vi. Nên với sức mạnh của cánh tay và vai, em cảm thấy các đặc điểm đó sẽ có thể được thể hiện tốt hơn.”
Rhine tiến lên một bước và mỉm cười với Victor. “Tôi đồng ý với Lucien. Ngài có nhớ chúng ta đã từng thảo luận về fingering cách đây vài năm không? Biết đâu chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt thực sự một lần nữa với kĩ thuật mới này.”
Victor suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng nói: “Được rồi, có lẽ chúng ta có thể thử xem. Nhưng Lucien này, nếu sau này nó hóa ra lại là sai, em sẽ phải mất rất lâu mới có thể quên được những thao tác sai đó để bắt đầu lại từ đầu. Như vậy em vẫn chắc chắn chứ?”
Lucien, ánh mắt kiên quyết, gật đầu với thầy Victor.
Trong mắt những học sinh khác, Lucien chẳng khác gì một cậu nhóc kiêu ngạo đang cố gắng gây ấn tượng với thầy Victor và ngài Rhine một cách ngu ngốc.