Chương 58 - Đây chính là Định mệnh
Độ dài 1,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-24 08:30:17
*Trans+Edit: Lắc
Đây là lần đầu tiên Lucien, một chàng trai dè dặt và khá nội tâm, truyền tải trọn vẹn cảm xúc của mình thông qua âm nhạc. Sự kiên trì và niềm tin của Lucien đã được thể hiện hết qua lối chơi của cậu.
Mặc dù Lucien còn có chút chưa thành thạo, nhưng cũng không ảnh hưởng tới những khán giả trong phòng. Felicia, Lott, Herodotus, Rhine và tất nhiên là cả Victor, tất cả đều đã cảm nhận được những gì Lucien muốn nói với họ, dù mỗi người có một cách hiểu khác nhau.
Felicia, cô gái duy nhất ở đây, đang nắm chặt lấy tay mình và xoắn các ngón tay lại với nhau. Cha cô không kế thừa tước vị của gia đình nên cô thiếu chút nữa đã từ bỏ giấc mơ âm nhạc của mình để kết hôn đại với một quý tộc nào đó. Cô thường nghi ngờ bản thân, tự hỏi liệu mình có thể thực sự biến ước mơ của mình thành hiện thực hay không, liệu lựa chọn của mình có đúng đắn hay không.
Nghe Lucien đang tận tụy chơi đàn, mọi lo lắng lại ùa về trong tâm trí cô:
‘Liệu mình có thể vượt qua được mọi khó khăn và trở thành một nữ nhạc sĩ hay không?’
‘Liệu mình sẽ được tôn trọng vì thành tựu của chính mình và có thể tự lựa chọn tình yêu cho riêng mình hay không?’
Cô không biết. Thứ âm nhạc này làm cô rùng mình.
Lott và Herodotus cũng có áp lực riêng trong gia đình, và định mệnh của họ cũng đã bị định đoạt - họ sẽ không thể kế thừa tước vị. Họ có thể đắm mình trong bia rượu và phụ nữ một cách vô vọng, nhưng họ cũng có thể làm điều gì đó tốt hơn, như trở thành những nhạc sĩ vĩ đại chẳng hạn.
Tay Lott run rẩy. Âm nhạc làm cậu nhớ đến người anh họ của mình, Mekanzi.
Herodotus lùi lại vài bước. Cậu luôn là một người yếu đuối trong gia đình mình.
Ngay cả Rhine cũng cảm thấy đôi điều. Khuôn mặt vốn bình thản của anh giờ đây sáng bừng lên vì phấn khích. Anh đánh nhịp cùng giai điệu, cảm nhận những cảm xúc mãnh liệt mà đáng ra đã đánh mất từ lâu.
Victor là người phấn khích nhất trong số họ. Hai tay ông nắm chặt, khuôn mặt hơi vặn vẹo, toàn thân run rẩy. Âm nhạc gợi cho ông nhớ lại rất nhiều điều trong quá khứ: buổi hòa nhạc thất bại đầu tiên; sự động viên của vợ; sự chăm chỉ và màn trình diễn thứ hai thành công của ông. Ông nghĩ đến nỗi đau đớn tột độ khi vợ ông qua đời, nghĩ đến tất cả những nỗ lực và cả khoảng thời gian khó khăn mà Wolf và Othello đã mang đến cho ông…
Những nốt nhạc như những mũi tên sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim ông.
Victor có thể nhận thấy sự cố chấp và bướng bỉnh trong những nốt nhạc đó.
‘Mình đã thất bại rất nhiều lần nhưng mình cũng đã tự đứng dậy từng đấy lần.’
‘Vậy thì tại sao lần này lại phải từ bỏ?’
‘Winnie, em đang khích lệ anh phải không?’
Lucien bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cậu biết đó là do dính chấn thương, nhưng cậu không thể ngừng chơi. Là một nhạc sĩ hay chỉ là một học sinh âm nhạc, trách nhiệm của cậu lúc này vẫn là phải hoàn thành toàn bộ tác phẩm.
‘Mình phải để thầy Victor cảm nhận được!’ Cậu thầm nhủ.
Người nghe có thể nhận ra cậu đang kiệt sức và bồn chồn thế nào. Lối chơi của Lucien giống như một người đang đi trên dây vậy, nhưng tuyệt nhiên không hề dừng lại.
Lucien tranh thủ cơ hội để thư giãn một chút qua nhịp điệu tương đối nhẹ nhàng và chậm rãi ở cuối chương đầu tiên. Và rồi phân đoạn căng thẳng như một trận chiến trường kỳ lại quay trở lại.
Chương thứ hai nhẹ nhàng hơn, như ánh nắng xua tan mây đen và những con sóng dữ trên đại dương lắng lại, như những người lính trở về trại để tạm nghỉ ngơi.
Chương thứ ba và thứ tư theo sau đan vào nhau, giai điệu lại trở nên dồn dập và choáng ngợp.
Ánh nắng mặt trời biến mất và mây đen lại kéo đến; đại dương tưởng chừng như đã yên tĩnh lại đang bí mật tạo ra những đợt sóng lớn hơn; Những người lính cầm vũ khí lên tiến về phía chiến trường.
Trận chiến cuối cùng lớn nhất sắp sửa nổ ra.
Cảm giác bồn chồn, lo lắng và sợ hãi dần dần tích tụ theo sự phát triển của giai điệu.
Cuối cùng, cơn bão ập đến, ném một con thuyền đánh cá vào trong những đợt sóng dữ dội, và trong khoảnh khắc tiếp theo lại hung hãn thả nó rơi xuống. Đối diện với sức mạnh của thiên nhiên, con thuyền nhỏ dường như trở nên bất lực và yếu đuối; Trên chiến trường, hiệp cuối cùng chuẩn bị quyết định số phận của những người lính đang chiến đấu, dù là giết hay bị giết thì họ vẫn vô cùng can đảm.
Con thuyền đánh cá không chịu khuất phục trước những con sóng gầm; Những người lính đang đánh trả kẻ thù.
Ở chương cuối cùng, tiếng nhạc lại trở nên nhẹ nhàng, nghe có chút gì đó đau thương, như thể những người lính đang tiếc thương cho những đồng đội đã hy sinh nơi chiến trường, như thể những người thủy thủ lênh đênh giữa đầu sóng ngọn gió đang nhớ về gia đình.
Trước bình minh luôn là thời khắc tối tăm nhất. Người nghe lại cảm thấy hồi hộp.
Điều gì đang chờ đợi họ ở cuối con đường? Thất bại hay vinh quang?
Họ sẽ vượt qua khó khăn hay sẽ hoàn toàn bị đánh bại bởi khó khăn?
Họ sẽ đương đầu được với định mệnh chứ?
Hay họ sẽ đầu hàng định mệnh?
Cảm thấy hào hứng và được khích lệ, Victor không thể ngăn mình giơ tay lên. Ông muốn cổ vũ, cổ vũ cho những tia nắng sẽ xua tan mây đen, cho những thủy thủ sống sót trên con tàu đánh cá, cho những người lính thành công bảo vệ được quê hương của mình!
Những người nghe còn lại cũng cảm thấy thỏa mãn và phấn khích, như thể họ đã có được cho mình niềm tin và sức mạnh để chiến đấu chống lại những đau khổ của chính mình.
Rhine, người luôn trông điềm tĩnh hơn những người khác, cũng đang mỉm cười.
Lucien rời tay khỏi bàn phím, muốn đứng dậy nhưng lại thấy mình quá yếu. Việc chơi đàn đã rút cạn sức lực và năng lượng của cậu.
“Đây là…” Victor lẩm bẩm, như thể đang hỏi Lucien, hoặc là đang tự vấn chính mình.
Rhine, Lott, Felicia và Herodotus đều nhìn Lucien, chờ đợi câu trả lời của cậu.
“Đây là định mệnh.” Lucien cố gắng đứng dậy và trả lời ông.
Rhine là người đầu tiên vỗ tay, theo sau là các học sinh còn lại. Victor cũng vỗ tay nhiệt liệt.
“Đây đúng là âm nhạc, âm nhạc chân chính!” Victor tiến lại gần Lucien và nhận xét.
Lucien mỉm cười, chân thành nói: “Cảm ơn, thầy Victor. Vì thầy thích sáng tác của em, em tự hỏi không biết liệu em có được vinh dự được thầy sửa lại cho em hay không. Chúng ta có thể nói với ngài Othello và Công chúa điện hạ rằng chúng ta muốn đổi danh sách. Em chắc chắn họ sẽ đồng ý thôi, và thầy sẽ thấy đây là một tác phẩm hay cho buổi hòa nhạc của mình, thầy Victor ạ.”
Mọi người trong phòng đều rõ ý định của Lucien – cậu muốn giao tác phẩm của mình cho Victor và sẵn sàng từ bỏ danh dự cũng như danh vọng mà mình đáng được nhận. Họ hướng mắt về phía Victor, háo hức chờ đợi phản ứng của ông.
Đủ loại cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt Victor: ngây ngất, nhẹ nhõm, phấn khích, tham lam, do dự… Một cuộc đấu tranh nội tâm gắt gao đang diễn ra trong tâm trí ông.
“Nếu muốn, thầy có thể đặt tên em ở vị trí thứ hai. Em không thể tinh chỉnh nó, nên công việc này của thầy sẽ rất quan trọng, thầy Victor.” Lucien cố gắng làm cho thầy của mình cảm thấy bớt tội lỗi hơn khi lấy tác phẩm của học trò.
Lát sau, với một tiếng thở dài, Victor nở nụ cười, quay về phía Lucien.
“Không, thầy không lấy đâu. Nó là của em. Đây là tác phẩm tuyệt vời của chính em. Thầy đã có thể thấy tên của em được ghi vào lịch sử âm nhạc rồi đấy. Ngoài Thần và Winnie, những người ủng hộ thầy, thầy vẫn có tín điều, có đạo đức của mình. Đó là điều Winnie trân trọng nhất ở thầy.”
Đây là Victor, thầy dạy nhạc của cậu. Lucien có thể cảm nhận được bản thân mình đang rưng rưng nước mắt.