Chương 107 - Vốn tiết mục
Độ dài 1,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-15 07:45:37
*Trans+Edit: Lắc
“Bọn chúng đã quay lại rồi sao?” Lucien ngạc nhiên. Cậu không thể ngờ rằng Ngân Giác lại có thể phục hồi nhanh như vậy sau thất bại nặng nề đó.
“Đúng vậy. Giáo hội đã cử một đội Kẻ Gác Đêm cùng với một nhóm mục sư, thậm chí cả một vài giám mục đi rồi.” Natasha gật đầu. “Giá mà ta cũng có thể đi. Đám dị giáo đó điên rồ thật mà…”
Lucien không trả lời. Cậu cảm thấy một số tín đồ nhiệt thành của Thần Chân Lý cũng là một đám điên.
Natasha ngồi xuống ghế dài. “Aalto bây giờ đang vô cùng nhộn nhịp. Kiểm tra an ninh không thể hoàn hảo, đặc biệt là khi chúng ta thực sự thiếu nhân lực. Làm ơn hãy cẩn thận, Lucien. Ta vẫn đang rất háo hức được tham dự buổi hòa nhạc của cậu đấy.”
“Vâng. Cảm ơn người đã nhắc nhở, thưa Điện hạ.” Lucien trả lời. “Với cả, tôi còn có Alert nữa mà. Trừ khi bọn chúng cử đi ai đó có cấp độ Đại hiệp sĩ trở lên, còn không thì tôi không dễ bị tấn công vậy đâu. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một kẻ vô danh thôi mà.”
“Nào, cậu đâu phải kẻ vô danh.” Natasha xua tay. “Buổi hòa nhạc của cậu đang thu hút rất nhiều sự chú ý đấy. Tất cả bọn ta đều mong chờ nó.”
“Tôi rất hân hạnh, thưa Điện hạ.” Lucien dừng lại một chút. “Tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi. Nhưng chú Joel và gia đình chú ấy…”
“Đừng suy nghĩ nhiều quá. Ta sẽ lo cho họ.” Natasha lập tức hiểu ý cậu.
“Cảm ơn người rất nhiều, Điện hạ.” Lucien nói đầy biết ơn.
“Buổi hòa nhạc của cậu chuẩn bị đến đâu rồi, Lucien?” Natasha đổi chủ đề và thản nhiên hỏi cậu, như thể họ là bạn thân. “Ta tò mò lắm đấy.”
“Chà… không tệ ạ.” Lucien thành thật trả lời. “Tôi chỉ cần thêm một chút thời gian để luyện tập với dàn nhạc nữa thôi. Sau cùng thì đây cũng là lần đầu tiên tôi làm nhạc trưởng. Tôi cảm thấy hơi lo lắng về chuyện đó, nhưng cũng chỉ vậy thôi.”
“Cậu có kiến thức âm nhạc rất vững và ‘Phước lành’ của cậu cũng đã thức tỉnh. Ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu.” Natasha đánh đôi mắt tím xinh đẹp sang nhìn Lucien. “Còn vốn tiết mục của buổi hòa nhạc thì sao?”
Tình cờ là lát nữa Lucien định sẽ tới gặp ngài Othello để đăng ký vốn tiết mục cho buổi hòa nhạc, vì vậy cậu thẳng thắn trả lời. “Bản giao hưởng Định mệnh. Serenade dành cho Đàn dây cung Sol trưởng. Một bản Piano Canon cung Rê trưởng. Một bản độc tấu piano được cải biên từ Sonata Violin cung Sol thứ. Một bản Sonata Piano cung Đô thứ tên là Pathétique theo phong cách nhạc chủ đề.”
“Khá là khác so với những gì ta nghĩ nhỉ.” Natasha có chút lưỡng lự nói. “Toàn bộ buổi hòa nhạc chỉ toàn là piano và piano. Ta e là việc thiếu dàn giao hưởng có thể sẽ khiến buổi hòa nhạc của cậu trở nên kém nghiêm trang và hoành tráng.”
Tuy nhiên, trước khi Lucien kịp mở miệng giải thích, Natasha đã cười nói. “Nhưng dù sao thì đây cũng là buổi hòa nhạc của riêng cậu. Cậu biết mình đang làm gì, Lucien. Ta tin cậu.”
Lucien cảm thấy được khích lệ. Với sự ủng hộ của Công chúa, cậu tin là ngay cả ngài Othello cũng không thể nói quá nhiều về tiết mục của cậu.
“Nhân tiện, thưa Điện hạ.” Bằng cách nào đó tâm trí của Lucien bị kéo trở lại chủ đề trước đó. “Việc đám Ngân Giác tình cờ được phát hiện vào khoảng thời gian diễn ra Nhạc hội Aalto thế này… Trùng hợp như vậy có vẻ là quá lớn.”
“Ta biết cậu đang e ngại điều gì, Lucien.” Natasha dường như không hề lo lắng. “Bọn ta sẽ lo liệu chuyện này.”
Lucien chỉ gật đầu mà không nói gì thêm nữa. Cậu biết rõ rằng mình không phải là người thông minh duy nhất ở Aalto.
…
Sau khi Natasha và Camil rời đi, Lucien tình cờ chạm mặt Othello, giám đốc hiệp hội, ngay trên cầu thang.
Lần này học trò của Othello, Mekanzi, không đi cùng. Hắn đã nhận được rất nhiều lời phê phán kể từ lần buộc tội Lucien là tín đồ của quỷ xong thất bại đó. Vì vậy, Mekanzi gần đây đã không còn thường xuyên xuất hiện tại hiệp hội nữa.
“Lucien, cậu đã sẵn sàng cho buổi hòa nhạc chưa?” Othello trông có vẻ hơi mệt mỏi. “Vốn tiết mục của cậu thế nào rồi?”
“À vâng, ngài Othello. Thực ra tôi cũng đang định lát nữa sẽ tới đưa danh sách tiết mục cho ngài.” Lucien nói. Sau đó, cậu lấy danh sách ra và đưa cho Othello.
Othello cau mày trong khi đọc danh sách. “Độc tấu piano quá nhiều. Để mà nói thì, chúng không đủ cho một buổi hòa nhạc hoành tráng. Ta biết, một thiên tài luôn có rất nhiều ý tưởng mới lạ, nhưng Lucien, cậu đã chắc về điều này chưa?”
Lucien gật đầu. “Tôi tự tin ạ, và Điện hạ cũng đồng ý về vốn tiết mục này của tôi rồi.”
“Chà, ta hiểu rồi… Hy vọng cậu không cảm thấy quá căng thẳng.” Othello vẫn có chút lo lắng. Sâu trong thâm tâm, ông cho rằng việc Natasha quyết định trực tiếp giao buổi hòa nhạc cuối cùng và quan trọng nhất của nhạc hội cho Lucien là không thực sự sáng suốt. Othello tin rằng buổi hòa nhạc cuối cùng của lễ hội âm nhạc cần phải thuộc về một nhạc sĩ có uy thế và dày dạn kinh nghiệm hơn Lucien rất nhiều.
Lát sau, khi Lucien đang đi lên cầu thang để tới phòng tập, cậu gặp một vài đồng nghiệp thể hiện sự quan tâm và chào hỏi cậu. Họ cũng lo lắng rằng Lucien có thể đang phải chịu quá nhiều áp lực khi là người chủ trì buổi hòa nhạc cuối cùng.
Ngay khi vừa bước lên tầng bốn, cậu thấy một quý cô đang lao về phía mình. May mắn thay, cậu đủ nhanh nhẹn để đột ngột né sang một bên.
“Silvia? Sao cô vội thế?” Lucien có chút kinh ngạc.
“Ồ xin chào, Lucien! Không có gì quan trọng cả đâu, thật đấy.” Trong chiếc váy màu vàng nhạt, đôi má Silvia hơi ửng hồng vì chạy vội. “Tôi nghe nói buổi hòa nhạc của cậu sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng. Chúc mừng cậu nhé, và… đừng căng thẳng quá.”
“Tôi ổn mà. Cảm ơn, Silvia.” Lucien gật đầu. “Hôm nay cô không phải là người đầu tiên nói với tôi rằng tôi không nên cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên, tôi rất cảm kích.”
“Tôi cũng cho là vậy.” Silvia mỉm cười. “Cậu xử lý áp lực khá tốt. Và Natasha cũng rất tin tưởng ở cậu.”
…
Khi Lucien đến, Rhine và dàn nhạc đã đợi sẵn ở đó.
Cầm gậy dẫn nhịp lên, cậu nói. “Các vị, bắt đầu thôi.”
Sau lượt tập đầu tiên, Lucien cảm thấy khá ổn. Khi cậu đang định tiếp tục thì Othello bước vào cùng hai người đàn ông trẻ khác.
Lucien biết một trong số họ, Bá tước Verdi, cậu đã gặp anh ta hai lần ở Cung điện Ratacia. Người còn lại, một chàng trai trẻ tóc xám trong chiếc áo khoác màu đỏ tươi phong nhã, Lucien hoàn toàn không quen.
“Đây là Hoàng tử của Vương quốc Syracuse, Hoàng tử Michelle. Hoàng tử rất có hứng thú với hiệp hội của chúng ta.” Othello lịch sự giới thiệu.
Sau khi Lucien và các nhạc sĩ khác cúi chào, Hoàng tử Michelle có chút ngại ngùng nói. “Ta có làm phiền mọi người không? Đừng để tâm đến ta. Ta sẽ chỉ nhìn quanh thôi.” Khi Lucien được giới thiệu cho Hoàng tử, Michelle trông khá hào hứng. “Cậu Lucien Evans! Hân hạnh được gặp cậu.” Sau đó, Hoàng tử đưa cả hai tay ra nắm lấy tay Lucien bất chấp lễ nghi của Hoàng gia.
Lucien có thể cảm nhận được sức mạnh của vị Hoàng tử trẻ này khi bắt tay anh ta. Rõ ràng là Michelle đã thức tỉnh ‘Phước lành’. Lucien khẽ cúi đầu chào và nói một cách lịch sự. “Tôi rất hân hạnh, thưa Điện hạ.”
…
Trên đường về nhà, Lucien tình cờ gặp cha của Silvia, ngài Deroni, đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mà Lucien chưa từng gặp bao giờ.
Người đàn ông này có vẻ đã ngoài bốn mươi. Ông ta sở hữu mái tóc nâu, mũi cao và đôi mắt xanh đậm. Trong bộ Âu phục chỉnh tề, người đàn ông này toát ra một phong thái rất lịch sự.
Deroni gật đầu với Lucien và giới thiệu. “Đây là Rogerio, họ hàng và cũng là đối tác kinh doanh của tôi. Và đây là cậu Lucien Evans.”
“Hân hạnh được gặp, ngài Rogerio.” Lucien lịch sự chào trong khi đưa tay ra.
“Tôi cũng rất vui được gặp cậu, cậu Evans.” Rogerio bắt tay Lucien. “Cậu nổi tiếng ngay cả ở Sturk. Tôi luôn nghe thấy tên của cậu khi ở đó.”
“Thật tình cờ, hôm nay tôi cũng có gặp một ban nhạc đến từ Sturk.” Lucien mỉm cười và chia sẻ với họ một số câu chuyện thú vị mà cậu nghe được từ ban nhạc.
…
Vài ngày sau, sự kiện âm nhạc sôi động nhất lục địa, Nhạc hội Aalto, cuối cùng đã khai mạc.