Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 209: Bố mẹ đang ở đâu.

Độ dài 930 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:15:37

Sau khi nhận được mấy tấm vé giảm giá từ Kido và Kayano, Amane và Mahiru rời đi, nhanh chóng mua phần yakisoba của mình, và đi ra sân sau để ăn.

Không còn bất kì chỗ ngồi nào ở khu vực được thiết kế để nghỉ ngơi, và họ cũng không thể nào ở lại quá lâu trong phòng chờ. Bằng phương pháp loại trừ, sân sau chính là địa điểm duy nhất còn lại, cho nên họ đã đến đây.

Có một vài học sinh khác cũng đang ở đây, nhưng vì người ngoài không được vào khu vực này nên vẫn còn chỗ cho họ ngồi ăn.

Amane trải tấm khăn để Mahiru ngồi xuống, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dài bên dưới bóng râm, cố gắng duỗi thẳng người hết mức có thể.

“Nghiêm túc đấy, có nhiều người ghê, và mình thì không thể bình tĩnh nổi.”

“Fufu, sau cùng thì cậu thích những nơi yên tĩnh hơn mà, Amane.”

“Và mình cũng ghét việc mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cứ như mình bị mất bình tĩnh gấp đôi vậy.”

“Nó có tệ đến thế đâu…”

“Có đấy, vì sự tỉnh táo của mình nữa.”

Amane đã chịu đựng bởi vì đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng cậu vẫn thấy khá bực bội. Mahiru đang mặc trên mình bộ đồng phục trường, và không có nhiều ánh mắt hướng vào cô như lúc cô trong trang phục hầu gái, nhưng gái xinh thì vẫn sẽ bị chú ý thôi.

Mahiru đã bỏ cuộc từ lâu và đã dần quen với nó, cho nên Amane thật sự không còn gì để nói thêm, ngoại trừ vài lời càu nhàu.

Mahiru có lẽ đã hiểu được điều này, khi cô nở một nụ cười gượng gạo, có phần bối rối, và xoa đầu Amane để dỗ dành cậu. Amane nhận lấy cái xoa đầu đó, và thở dài.

“Sẽ còn nhiều người hơn nữa vào ngày mai. Mọi người đánh giá tiệm chúng ta rất tốt, và hai ta sẽ trực vào ca chiều.”

“Chúng ta sẽ chỉ cần phải cố đến lúc đó thôi…mà nói mới nhớ, còn Shihoko-san và Shuuto-san thì sao?”

Hai người bọn họ đã háo hức nói rằng họ muốn thấy Amane và những người khác mặc mấy bộ trang phục kiểu này. Nhưng vì vẫn chưa thấy họ đâu cả cho nên dường như Mahiru cảm thấy hơi bối rối. Amane gãi gãi má, nhún vai, và nói,

“Họ nói là sẽ đi, và sẽ đến đây vào ngày mai. Chắc là ở lại khoảng hai ngày đó.”

“Thật ư!?”

“Sao trông cậu vui thế?”

“Shuuto-san đã hứa rằng sẽ chỉ mình cách nấu ra những món ăn có hương vị của mẹ. Mình không ngờ cơ hội là đến sớm như thế.”

“Đàn ông mà lại có hương vị của mẹ à…mà thôi, chắc là mình quen với việc ăn đồ bố nấu hơn thật.”

Shihoko và Shuuto sẽ thay phiên nhau nấu ăn, và họ chia đều việc nhà ra cho nhau. Amane đều quen với cách nấu của hai người, nhưng các món ăn của Shihoko lại có hương vị, cách bài trí và nguyên liệu có phần nam tính hơn, cho nên dù đó là món mẹ nấu ở nhà thì cậu cũng cảm thấy không giống lắm.

Kỹ năng bếp núc của Shuuto tốt hơn, tinh tế và nhẹ nhàng hơn. Có thể nói rằng những món do ông làm thật sự đúng là đồ ăn mẹ nấu.

Tuy nhiên, ngay từ đầu thì kĩ năng bếp núc của Mahiru đã rất đỉnh rồi, và cô không cần phải học gì thêm…nhưng có vẻ như cô nàng khá hăng hái, khi mà cô bày tỏ sự quan tâm đến việc học cách nấu ăn cho ra hương vị gia đình của nhà Fujimiya.

“Mình cực kỳ hài lòng với những món cậu nấu rồi, biết chứ?”

“Đây là hai vấn đề khác nhau. Kiểu mình muốn nấu và cậu muốn ăn thôi.”

“Mình hiểu rồi…chà, mình thấy hương vị cậu nấu cũng chính là hương vị gia đình của mình rồi. Cậu không cần phải ép bản thân học thêm đâu.”

“…Và cậu lại vô tình nói ra những lời này rồi.”

Một lúc nào đó, hay đúng hơn là ngay lúc này, dạ dày của Amane đã bị giam cầm bởi những món ăn của cô. Cậu biết rằng mình có thể được ăn những món ngon từ cô mỗi ngày, và không nghi ngờ gì nữa khi món cô nấu chính là món ăn gia đình của cậu. Đó là thứ chỉ thuộc về hai người họ, khác với của nhà Fujimiya.

Bây giờ không phải là mùa hoa nở, nhưng gương mặt cô đã thay sắc tựa như những bông hoa đào nở rộ. Cô lấy chiếc khăn ướt ra, và dùng nó lên Amane, với mong muốn rằng mặt cậu cũng sẽ có màu tương tự vậy.

Amane thấy phần yakisoba trên đùi sắp rơi xuống, cho nên cậu đặt nó sang một bên, và xoa đầu cô.

Mái tóc cô tạo nên những đường cong nhẹ nhàng khi mà cô đã buộc nó cả buổi sáng. Giờ thì mái tóc cô đã xõa ra, và cô phồng hai má với vẻ hờn dỗi.

“…Cậu cho rằng cậu có thể lừa mình thông qua việc xoa đầu à?”

“Không, nhưng mình nghĩ cậu sẽ thấy vui đấy.”

“Điều này cũng không tốt chút nào.”

Cô giả vờ tỏ vẻ xa cách, nhưng gương mặt thì lại đỏ bừng. Amane khẽ cười khúc khích khi cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô, dùng tay chải mái tóc mượt mà trước mặt mình.

Bình luận (0)Facebook