Chương 200: Thợ săn Thiên sứ.
Độ dài 1,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-09 21:45:36
Sau khi cuộc chiến tranh giành Kadowaki kết thúc, Amane và những người khác bắt đầu luyện tập phần phục vụ của mình. Không cần phải nói, Amane đang luyện tập với Mahiru.
“Chào mừng quý khách. Xin mời ngồi đây.”
Cậu cố gắng nở một nụ cười tự nhiên khi chào mừng Mahiru, người đang đóng giả làm khách hàng của cậu. Vì vài lý do, cô nàng đang đứng hình.
Cậu không nở nụ cười thường thấy khi ở nhà, mà là một nụ cười kín đáo dành cho người lạ. Tuy nhiên đôi mắt cô lại khá dao động.
“Kính thưa quý khách, tôi có thể biết đã có chuyện gì được không?”
“Kh-không có gì. Không có gì đâu.”
Mahiru lắc đầu nguầy nguậy, và mái tóc dài được buộc lại của cô đung đưa như một chiếc roi. Amane chỉ phục vụ cô giống như một người bồi bàn phục vụ thực khách của mình. Tóc cô không chạm vào người cậu, nhưng nếu họ đứng gần nhau như bình thường thì có lẽ sẽ chạm tới thật.
Trái tim cậu chắc chắn vẫn đang bình tĩnh đủ để cậu nghĩ linh tinh như này. Cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, và đưa Mahiru lại chỗ ngồi. Đồng thời, cậu cũng đã kiểm tra với nhân viên đứng ngoài cửa về số bàn còn lại, và vì thế sẽ không có khả năng không còn chỗ ngồi ngay cả khi cậu đã dẫn cô vào trong.
“Xin hãy ngồi đây, và đợi một chút.”
Amane kéo chiếc ghế ra, mỉm cười, và Mahiru ngồi lên một cách thận trọng.
Có lẽ cô ấy phản ứng như vậy vì thấy xấu hổ và lo lắng, nhưng người lo lắng ở đây lẽ ra phải là Amane, người đang mỉm cười với cô như là với một thực khách. Cậu không hiểu có gì mà cô ấy lại xấu hổ như thế.
Cậu cố tình phớt lờ phản ứng của cô bởi vì họ còn phải tập luyện, sau khi ghi nhớ những gì cô gọi, cậu đi vào tấm rèm cửa che chắn cho căn bếp đơn giản mà họ có.
“...Gì thế này, một kiểu phục kích nào đó à?”
“Ý cậu là gì?”
Cuộc luyện tập tiếp tục sau khi món cô gọi được mang ra, và chỉ kết thúc khi cậu thấy cô rời khỏi cửa hàng.
Sau khi hoàn tất quá trình luyện tập cùng Mahiru, cậu lại chỗ Kido, người chịu trách nhiệm hướng dẫn bọn họ. Kido gật đầu, trông cực kì ấn tượng. Mặc khác, Mahiru cứ bồn chồn từ nãy giờ, và Amane lo lắng không biết mình có bỏ qua điều gì không.
“Ah, kĩ năng phục vụ và cử chỉ của cậu ổn lắm.”
“Nhưng Mahiru cứ như thế kìa?”
“Đó là vì cậu đẹp trai chứ còn gì nữa? Cậu đang làm rất tốt. Hay là cậu thử làm việc tại quán cà phê mà tôi đang làm việc xem sao? Bà chủ sẽ vui lắm đấy~”
“Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó khi mà tôi cần thêm tiền.”
Amane ẩn ý rằng tạm thời cậu không có ý định đi làm, và Kido nở một nụ cười tiếc nuối. Rồi cô liếc nhìn sang Mahiru, người đang được Chitose cầm một tập tài liệu quạt cho.
“Shiina-san sẽ gặp khó trong suốt lễ hội này rồi đây~”
“Chà, sẽ có nhiều thực khách khác sau cô ấy nhỉ.”
“Đó không phải là ý tôi muốn nói.”
“Chứ cậu đang muốn nói gì?”
“Cô ấy lo lắng là vì bạn trai của cổ có lẽ sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ khá nổi tiếng nếu cậu chịu giữ nụ cười đó.”
“Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu.”
“Cậu biết không, Fujimiya-kun? Ban đầu mọi người thường đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng vẻ bề ngoài không chỉ có mỗi ngoại hình. Nó còn bao gồm cảm giác ban đầu, khí chất, cử chỉ, và nhiều thứ khác. Mọi người thường quan sát những điều đó. Thành thật mà nói, có nhiều người con trai trông đẹp trai hơn cậu nhiều nếu chỉ xét về ngoại hình...nhưng tôi không nghĩ nhiêu đó là đủ để có được thiện cảm đâu.”
“Chà, tôi hiểu điều đó, và tôi cũng nghĩ vậy.”
Amane và Mahiru không có quan hệ tốt vào lần đầu họ gặp nhau. Cậu thấy cô xinh đẹp, nhưng lại không có cảm nghĩ gì về cô cả, một phần là vì cậu không thật sự hứng thú với người khác giới.
“Cậu nên đồng ý rằng cậu cũng đang nổi tiếng đi. Nụ cười của cậu rất tuyệt.”
“Nếu tôi đồng ý với việc đó, chẳng phải tôi trông giống như một đứa tự phụ ư?”
“Ahaha, nhưng sự thật là cậu cười tốt hơn rồi đó~ dù chưa bằng bạn trai tôi thôi.”
“Đoán xem tôi cảm thấy thế nào sau khi bị khoe khoang đi.”
“Tôi nghĩ rằng cậu muốn kiểm tra thử xem bạn trai tôi tốt như thế nào.”
“Ugh...có lẽ là vậy.”
Ngay cả khi mới dành một khoảng thời gian ngắn cho nhau, Amane có thể nói rằng Kido là một con người thành thật, vui vẻ, thân thiện và thích chăm lo cho người khác. Cậu thật sự khá tò mò về cậu bạn trai mà cô nàng đang mê đắm đuối này, nhưng tất cả những gì mà cậu biết là tính cách và ngoại hình của cậu bạn trai khá tốt.
“Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Dù sao thì, cậu qua rồi. Đây là bông hoa đỏ của cậu.”
Từ tạp dề của mình, Kido lấy ra một chiếc hình dán nhỏ có hình bông hoa đỏ, như là bằng chứng cho thấy rằng cậu đã đỗ, và đưa nó cho cậu.
Bên cạnh đó, Itsuki, người đang quan sát nãy giờ, có một nhãn dán ‘thất bại' trên đầu do cậu nhờ Kido dán lên.
Và lý do tại sao Itsuki lại thất bại là vì cậu ta cứ cười toe toét trong lúc luyện tập. Cậu đã được nhắc nhở là không nên liếc ngang liếc dọc quá nhiều.
“Dù sao thì, tôi phải đi kiểm tra những người khác đây. Lại chỗ Shiina-san đi, Fujimiya-kun.”
“...Yeah.”
“Và nếu cậu lại nói mấy lời chim chuột với cậu ấy...”
“Không có chuyện đó đâu.”
Sao mà tôi tôi có thể làm vậy trước mặt mọi người được chứ? Biểu cảm của Amane như bộc lộ sự không hài lòng của cậu, và nó đã bị xua đi bởi nụ cười nồng nhiệt thường ngày của cô nàng.
Sự bất mãn của cậu đã tan biến đi, và với một cảm giác bồn chồn không thể diễn tả được, cậu gãi gãi má và tiến lại chỗ Mahiru.
“Mahiru.”
“Uu, A-Amane-kun...”
“Ah, nguyên nhân khiến Mahiru lên huyết áp đây rồi.”
Cái lên huyết áp mà Chitose nói tới có lẽ liên quan tới khuôn mặt nóng bừng của Mahiru. Gương mặt trắng của cô cũng đã có chút đỏ từ lúc cậu phục vụ cô rồi.
Cô hầu gái đỏ mặt với đôi mắt cũng hơi đỏ tựa mình trên ghế, và ngước lên nhìn cậu, điều này cực kì có hại cho tim cậu.
“Amane, cậu thật sự là thợ săn Mahirun đấy, cho nên đừng bắt nạt cậu ấy quá mức.”
“Đâu ra cái đó vậy...”
“Chà, một đặc tính đặc biệt chỉ hoạt động lên Mahirun.”
“...Tớ nghĩ mục tiêu của Amane không chỉ có mỗi mình tớ đâu.”
Mahiru lẩm bẩm như thế, và Amane mỉm cười một cách gượng gạo khi cậu ngồi xuống cạnh cô, điều này khiến cô rùng mình.
“Mình đẹp trai đến thế à?”
“...Vâng.”
“Là một người bạn trai, mình rất vinh dự khi được nghe thấy thế...dù sao thì, hãy hiểu rằng mình không quan tâm đến ai khác ngoài cậu đâu.”
“M-mình biết mà...nhưng mình cũng thấy hơi mâu thuẫn.”
Mahiru quằn mình, dường như cảm thấy hết chịu nổi, cho nên Amane xoa đầu cô để giúp cô bình tĩnh lại, nhưng rốt cuộc cô lại đỏ mặt hơn cả lúc trước.
“...Đây có phải là một đòn tấn công đặc biệt lên Mahirun, hay là một đòn tấn công diện rộng? Nó cứ như là một chuỗi phản ứng khiến cho có thêm nhiều nạn nhân gục ngã trước vẻ xấu hổ của Mahirun.”
“Cậu nói gì à?”
“Không có gì~”
Amane trừng mắt nhìn Chitose, người đang đưa mọi chuyện đi lệch quỹ đạo, và cô nàng giả ngốc khi né tránh cái nhìn đó.