Chương 152: Ngôi nhà thứ hai.
Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-23 20:45:34
“Nói này, nếu đây mà là hẹn hò thì trước giờ chúng ta vẫn luôn hẹn hò còn gì…cậu lúc nào cũng ở nhà mình.”
Amane không nghĩ rằng một buổi hẹn hò tại nhà có gì đặc biệt cả, có lẽ bởi vì cậu đã quen với việc có Mahiru ở cạnh bên.
Thực tế là Mahiru lúc nào cũng có mặt ở nhà cậu. Tuy nhiên, bình thường thì họ không quá thân mật như lúc này, chỉ đơn thuần nhàn nhã xem TV, cười đùa với nhau, ăn chung, làm bài tập về nhà, và trông không có gì giống với một buổi hẹn hò.
Có lẽ đây là lý do tại sao cậu không thấy căng thẳng hay tim đập nhanh gì cả.
“Fufu, ừm. Có vẻ như chúng ta đã hẹn hò tại nhà mỗi ngày, nhỉ?”
“Có lẽ vậy, dù đôi khi mình cũng muốn sang nhà cậu thay vì cứ ở mãi bên nhà mình, Mahiru.”
“Nhà mình…?”
“À không, mình không nghĩ gì bậy bạ đâu. Chỉ là mình thấy hứng thú vì mình chưa từng qua đó thôi.”
Thực tế là lúc nào Mahiru cũng là người sang nhà Amane, cho nên Amane cũng rất muốn qua thăm nhà cô ấy.
Điều này chỉ đơn thuần nảy sinh từ sự tò mò về việc muốn xem thử phòng Mahiru như thế nào, nhưng cậu lại không biết phải nói sao, vì việc một thằng con trai vào phòng của một người con gái sẽ khiến thiên hạ đoán già đoán non.
“Chuyện đó thì ổn thôi…nhưng không có gì đáng để xem đâu, cậu biết mà?”
“Mình chỉ quan tâm thôi…cậu không bận tâm đến phòng của người yêu mình à, Mahiru?”
“Mình thường xuyên vào phòng của cậu mà, Amane.”
“Yeah, cậu sẽ đánh thức mình, và đôi khi thậm chí còn ngủ ở phòng mình luôn.”
Mahiru có rất nhiều cơ hội để vào phòng Amane. Cô nàng sẽ đánh thức cậu vào buổi sáng, và mỗi khi không có cậu ở đó thì cô sẽ nằm phịch xuống giường mà ngủ luôn.”
Cậu nhớ rằng có một lần khi cậu đi mua gì đó và muốn thay đồ khi về nhà, thì thấy Mahiru ngủ ngon lành trong phòng mình, điều này khiến cậu thấy hơi khó xử.
Cậu đã từng nói rằng cô có thể tự do vào nhà cậu, và cô cũng chưa từng thấy thứ gì mà mình không nên thấy, nhưng cậu hy vọng cô sẽ hiểu cảm giác của cậu khi là một người bạn trai, cảm giác khi thấy cô bạn gái không hề phòng bị của mình nằm trên giường là như thế nào.
“B-bởi vì…mùi hương của cậu thật sự rất thoải mái, Amane…”
“Chà mình không thể nào bình tĩnh nổi đâu. Bất cứ thằng con trai nào khi thấy bạn gái mình trên giường đều sẽ tấn công đấy.”
“…Nếu vậy thì cậu quả thực là một quý ông, Amane.”
“Mình rất vui vì cậu tin tưởng mình nên mới bất cẩn như thế, nhưng lý trí mình thì không thể chịu được đâu, cho nên hãy coi chừng hơn đi.”
“Xin lỗi.”
“…Lần tới mà cậu còn như thế, mình sẽ chụp một bức ảnh lúc cậu đang ngủ.”
“Đ-đừng mà.”
“Vậy thì nhớ cẩn thận đấy.”
Có vẻ như Mahiru không phản đối ý tưởng cho Amane thấy khuôn mặt say ngủ của cô mà chỉ không muốn cậu chụp ảnh lại. Cậu thật sự không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.
“Mình sẽ ngủ tại nhà cậu chỉ khi cậu ở cạnh mình.”
“…Ừm.”
Bởi vì lúc nào mình cũng là người thấy xấu hổ thôi. Mahiru cười khúc khích một cách tinh quái. Cậu dễ thương quá đi, Amane khen cô nàng và nhẹ nhàng hôn lên má người chiến thắng.
Điều đó khiến cô đỏ mặt hoàn toàn, không thể nói được gì. Thật sự mà nói, không biết ai mới là người chiến thắng thật sự, nhưng có một điều chắc chắn là cô ấy quá đáng yêu.
“…Cậu ăn gian quá đi.”
“Có đâu.”
“Lúc nào mình cũng là người thua cuộc à…?”
“Không không không. Mình mới là người thua, vì lúc nào mình cũng bị cậu làm cho say đắm hết á.”
Mahiru nói rằng mình đã thua, nhưng không phải vậy, vì Amane thường bị đánh bại bởi sự đáng yêu của cô nàng, và cậu mong rằng cô sẽ nhận thức được chiến thắng của bản thân.
Và khi nghe thấy cụm từ ‘say đắm’ thì cô nàng đỏ mặt, nhắm mắt lại và nói, “Chắc là thật rồi…” Amane cười khúc khích khi thấy phản ứng của cô.
Cậu ôm lấy cô trước khi cô kịp nhận ra rằng cậu đang cười thích thú, và áp mặt cô nàng lên ngực cậu.
Dường như cô nàng thấy hạnh phúc khi nhận được điều này, cô điều chỉnh lại tư thế một chút trước khi tìm được cho mình tư thế thích hợp nhất, và dựa cả cơ thể mình vào người cậu.
Cậu hiểu rằng cô nàng làm nũng như thế là bởi vì cô tin tưởng cậu. Cậu bất giác mỉm cười.
“…Cậu thật sự thích làm nũng nhỉ.”
“Cậu nói là mình có thể mà, Amane.”
“Mình có nói, nên là cứ làm nũng như cậu muốn đi.”
“Mình sẽ thành một đứa vô dụng mất.”
“Mình vốn đã là một đứa vô dụng rồi, vậy nên bây giờ mình sẽ khiến cho cậu trở nên vô dụng luôn.”
“Cậu cứ chọc ghẹo mình hoài.”
Trời ạ, Mahiru ngẩng đầu lên, rõ ràng trông không được hài lòng cho lắm. Amane nhẹ nhàng hôn lên trán cô, và khuôn mặt cô lập tức chuyển đỏ, kêu lên như tiếng động cơ hơi nước.
“…Mình có cảm giác như cậu đang đùa giỡn mình.”
“Cậu không thích à?”
“Không phải là không thích…ugh.”
Cậu thật là, cô nàng lẩm bẩm và dụi trán mình vào ngực cậu. Một lần nữa, Amane cười khúc khích và cẩn thận chải lại mái tóc hơi rối của cô.
Sau khi chỉnh xong, mái tóc cô lại thẳng thớm như bình thường. Mái tóc mượt mà, mềm mại để lại cảm giác dễ chịu khi chạm vào, và dù cho mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng thì Amane vẫn muốn tiếp tục chạm vào nó. Mahiru không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại trông cô ấy khá vui ấy chứ. Vì thế, cậu không dừng lại.
Amane có những suy nghĩ như vậy khi cậu vuốt ve mái tóc Mahiru như vuốt ve mèo. Ngay lúc này, Mahiru dường như đã hoàn toàn bình tĩnh lại khi cô dụi dụi mặt mình vào người cậu.
“…Mình thấy hạnh phúc khi được thư giãn như này ở ngôi nhà cũ của cậu, Amane.”
“Thế thì tốt rồi. Mình chỉ lo rằng cậu không thấy vui khi tới đây thôi.”
“Fufu, bây giờ thì mình không muốn về nhà nữa rồi.”
Amane lo lắng không biết mình nên làm gì nếu như cô nàng thấy không quen, hoặc thấy không thoải mái khi ở đây, nhưng có vẻ như cậu đã lo lắng quá nhiều.
“Cậu đã hoàn toàn quen với nhà mình rồi.”
“Là bởi vì Shihoko-san và Shuuto-san đối xử rất tốt với mình.”
“Bố và mẹ chiều chuộng cậu còn hơn cả mình.”
“Cậu ghen à?”
“Không nha.”
Amane vốn đã biết rằng Shihoko và Shuuto sẽ chăm lo tốt cho Mahiru, và đằng nào thì cô cũng sẽ trở về bên cậu. Vì thế cậu không bận tâm về điều đó.
Cậu cảm thấy rằng bố mẹ cậu thật sự quá yêu quý cô con dâu tương lai của họ, nhưng cậu có thể hiểu được cảm giác này vì hai người họ lúc nào cũng muốn có một đứa con gái.
“Fufu. Là vậy à? Nếu cậu đang dỗi thì mình sẽ ôm cậu.”
“Vậy là cậu sẽ không ôm mình cho đến khi mình dỗi à?”
“Mình sẽ ôm cậu mỗi khi cậu muốn, Amane.”
“Làm luôn chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
Mahiru không dựa vào người Amane nữa, và mở rộng vòng tay. Amane mím môi, tự hỏi không biết mình nên phản ứng lại như thế nào.
Cô nàng có lẽ muốn cậu ngã vào vòng tay mình. Dựa trên đường nét cơ thể tuyệt đẹp cùng với chiếc váy hở vai của cô, Amane có lẽ sẽ thấy rất hạnh phúc khi được vùi mặt mình vào ngực cô, nhưng chắc chắn nhiều sự cố khác sẽ theo sau nếu cậu thật sự làm vậy.
Nhưng, chúng ta đang hẹn hò, cho nên chuyện này…có một con quỷ nhỏ đang thì thầm bên trong cậu.
Cậu sẽ được phép thưởng thức nếu như cậu muốn miễn là đừng đi quá xa…và khi ham muốn bên trong khiến cậu chùn bước, cậu thốt ra một tiếng lẩm bẩm nhỏ.
Cậu hoàn toàn bất lực trước sự cám dỗ quyến rũ này.
Cậu vòng tay qua lưng cô, và vùi mặt mình vào phần gáy hở ra của cô.
Nếu mà cậu đưa mặt mình xuống thêm xíu nữa thì cậu sẽ được hạ cánh trên ‘đồi núi’ mềm mại. Cậu không thể làm đến cỡ đó, mà chỉ đặt môi mình lên phần xương quai xanh xinh đẹp và làn da trắng mịn màng của Mahiru, thưởng thức hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cô.
Dường như Mahiru thấy hơi nhột, nhưng cô không hề ghét việc này chút nào. Cô vòng tay qua lưng cậu, ôm cậu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Fufu, cậu cũng thật sự thích làm nũng đấy, Amane.”
“Im đee.”
“Cậu có thể tiếp tục làm nũng với mình. Mình sẽ biến cậu trở thành một đứa vô dụng.”
“Mình vô dụng sẵn rồi mà.”
Amane cảm thấy như mình đang tan chảy, và cậu cũng đang làm cô tan chảy. Cả hai bên đều âu yếm nhau, gắn bó với nhau, và cuối cùng cả hai không thể nào sống tiếp nếu không có nhau.
Amane hôn lên chiếc cổ trắng ngần, và ngẩng đầu lên nhìn Mahiru. Cậu thấy cô đang cười khúc khích, thích thú trong khi vẫn đang ôm cậu.
“Cậu trông khá nhỏ bé khi nhìn từ đây. Bình thường thì cậu rất to lớn và đáng tin cậy.”
“Thật ư?...Chà, cậu khá nhỏ con và mảnh mai, Mahiru. Rất dễ để ôm cậu đó.”
“Cậu đang được mình ôm mà…nhưng có khi là do lúc nào mình cũng được cậu ôm đó, Amane.”
“Vậy nên bây giờ cậu thuộc về mình, Mahiru.”
“Vâng…cậu cũng là của mình, Amane.”
“Ừm.”
“Fufu.”
Mahiru mỉm cười hạnh phúc khi cô vỗ về Amane, và Amane thấy bản thân sắp đến giới hạn khi cậu nâng eo cô lên, và hôn lên cổ cô.
Cô nàng ngay lập tức rùng mình, vì cổ cô cũng nhạy cảm như tai của cô vậy.
“Uuu…làm ơn đừng để lại dấu ở đó.”
“Không đâu, nhưng mình vẫn sẽ hôn cậu.”
“C-cái này cũng nhột quá…”
“Cậu có thể đẩy mình ra nếu cậu không thích.”
“…Đồ đáng ghét.”
Cậu biết mình không thể làm vậy mà. Amane dường như đã nghe được lời phàn nàn này, nhưng cậu biết rằng nếu Mahiru thật sự ghét việc này thì cô đã từ chối cậu ngay từ đâu, và vì thế nên cô không có vấn đề gì với việc cậu làm vậy.
Khi cậu nhẹ nhàng hôn lên làn da của cô thì cô vỗ vỗ vào lưng cậu, có vẻ như là ra hiệu cho cậu dừng lại, cho nên cậu không làm nữa.
Cô nàng trừng mắt nhìn cậu, mặt cô dường như đã đỏ bừng từ trong ra ngoài. Amane ôm cô nàng, và xoa đầu để an ủi cô.
“…Vậy thì, bây giờ cậu không muốn phải về à?”
Cô nàng có lẽ sẽ dỗi nếu cậu cứ bám vào cô, cho nên cậu cố gắng quay về chủ đề ban đầu. Mahiru đờ người khi nghe thấy điều đó, và rồi cô nở một nụ cười yếu ớt.
“K-không hẳn…chỉ là thấy hơi cô đơn thôi.”
“Thế thì tốt.”
“Hửm?”
“Điều đó có nghĩa là cậu thích quãng thời gian ở đây.”
“C-có lẽ là vậy.”
“Chúng ta sẽ lại về đây vào lần khác. Cuối năm, hoặc là mùa hè năm sau.”
Amane sẽ lại về đây vào dịp nào đó. Bố mẹ muốn cậu có mặt ở đây vào mùa hè hoặc vào kỳ nghỉ đông, cho nên nếu Mahiru bằng lòng thì cậu muốn cả hai cùng trở về đây một lần nữa.
Shihoko và Shuuto sẽ hài lòng về việc này thôi, và Amane cũng sẽ không cần phải rời xa Mahiru quá lâu.
“…Lần tới.”
“Cậu không muốn à?”
“K-không hề đâu.”
“Mình hiểu rồi…cứ nghĩ đây là quê nhà của cậu là được.”
“Vâng.”
Amane hy vọng Mahiru sẽ có được một nơi mà cô thuộc về, và khi cậu lẩm bẩm với ý định như vậy, Mahiru thể hiện sự phấn khởi của mình khi cô nở một nụ cười ngọt ngào, và vùi mặt mình vào vai cậu.
Kết quả của trận chiến ngày hôm nay: Tất cả đọc giả đều thua cuộc.