Chương 132: Những khuôn mặt quen thuộc.
Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-17 21:15:30
Amane nhìn qua hướng phát ra giọng nói, và thấy những gương mặt mà cậu đã đoán từ trước.
Một trong số họ là một anh chàng khá điển trai, và người còn lại là một cô nàng tomboy. Họ là những người mà cậu thường gặp ở trường.
“Sao cậu lại ở đây, Itsuki?”
“Không phải tôi đang bám đuôi bọn cậu đâu. Thật sự là trùng hợp đấy. Tôi không tò mò cỡ đó đâu.”
Itsuki phủ nhận điều đó với một cái nhìn nghiêm túc. Có lẽ thật sự là vậy.
Thật sự mà nói, dựa trên tính cách của bọn họ, nếu họ thực sự theo dõi, họ sẽ giúp đỡ Mahiru khi mà cô ấy bị ve vãn. Dựa vào thời gian, có vẻ như họ tìm thấy Amane và Mahiru sau khi cả hai gặp lại nhau.
Biểu cảm của Chitose cũng thể hiện rằng cô không có ý đó.
“Chà, bọn tôi nghe rằng hai cậu sẽ đi đến hồ bơi vào tuần này, nhưng bọn tôi không ngờ lại gặp vào cùng ngày ở một nơi rộng như này. Xin lỗi vì đã làm phiền thế giới của hai người~”
“…Này.”
Vì việc họ gặp nhau là trùng hợp, Amane cũng không định càu nhàu gì, nhưng khi Chitose buông lời giễu cợt ở cuối, cậu lườm cô nàng.
Mặc dù vậy, vì cô nàng cũng đang mặc một bộ đồ bơi, sẽ thật thô lỗ khi nhìn vào da cô ấy. Thay vào đó cậu chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm vào mặt cô nàng.
Cô đang mặc một bộ đồ bơi hai mảnh màu cam, và cô nàng có lẽ đã chú ý thấy ánh nhìn của Amane khi cười khúc khích. “Yaa, đồ biến thái~” cô uốn éo.
Cô nàng biết rằng Amane không nhìn vào cơ thể mình, nhưng vẫn nói đùa cợt. Amane thở dài và nhìn Itsuki như thể phàn nàn “Đối phó với cô ấy đi”. Rồi cậu nhận lại “cô ấy thật sự năng động vào mùa hè nhỉ”. Có vẻ như cậu ta cũng không có ý định ngưng cô ấy lại.
“Trời ạ.” Amane chết lặng, và quay sang Mahiru. Cô nàng kéo khóa áo để bảo vệ bản thân khỏi mấy tên tán tỉnh, nhưng dường như việc kéo lên tận cổ khiến cô khá nóng.
Cô kéo khóa xuống tới ngực, để không khí đi vào, và Chitose chớp mắt.
“Hửm? Mahirun?”
“Sao thế?”
“…Ể? Cậu đang mặc bộ đồ bơi đó?”
“Bộ đồ bơi đó?”
“Hửm, không phải có một bộ có dây màu đen s-ouuo”
Giọng Chitose tắt dần đi khi Mahiru che miệng cô ấy lại.
Mahiru chỉnh thẳng lưng, đưa tay ra phía Chitose, và cứng đờ, có lẽ vì đã chú ý thấy cái nhìn của Amane.
“…Không có gì đâu.”
Cô nàng lắc đầu, mặt cô đỏ ửng.
“Thế là còn một bộ à.”
“À, không, ư-ưm…khá xấu hổ khi mặt như thế trước mặt mọi người.”
“Chà, mặc cái đó cứ như khỏa thân vậy. Vậy nên cậu định mặc khi ở một mình với Amane hở? Dễ thương quá-mmmmmmm”
“Chitose, làm ơn yên lặng đi mà.”
“Okay~”
Một lần nữa miệng Chitose lại bị chặn lại bởi Mahiru, và cô nàng không có vẻ gì là hối lỗi cả.
Amane khá sốc khi Mahiru thật sự mua một bộ đồ bơi mà sẽ cực xấu hổ khi mặc trước mặt mọi người, nhưng khi cậu nhớ ra rằng cô nói là sẽ mặc nó khi hai người họ ở một mình, nhịp tim cậu đập rộn ràng trước sự táo bạo của cô.
“…Nó có nguy hiểm không?”
“Nguy hiểm? Thật ra, dựa trên cơ thể tuyệt đẹp của Mahirun, tôi nghĩ nó có lẽ sẽ còn khá ít vải trên người cô ấy.”
“Chitose.”
“Nhưng tôi nghĩ Mahirun thực sự sẽ giận nếu tôi tiếp tục. Cậu nên tự mình trải nghiệm, Amane~”
“T-Tớ sẽ không cho cậu ấy xem đâu!”
Mahiru giờ đã đỏ như quả táo chín khi cô phủ nhận điều này. Cậu thấy hơi tiếc, nhưng cảm thấy rằng điều đó là lẽ đương nhiên rồi.
Nếu Mahiru thật sự ghét nó, Amane rõ ràng sẽ không nói rằng cậu muốn cô nàng mặc nó. Nhưng sẽ là nói dối nếu nói cậu không muốn thấy bạn gái mình như thế.
Giọng điệu của Chitose có vẻ như chỉ ra rằng nó không phải thứ gì đó quá hở hang, nhưng có thể tôn vinh lên đường cong đẹp đẽ của Mahiru.
Từ đầu, Amane đã gặp khó trong việc nhìn thẳng Mahiru. Nếu bộ đồ bơi đó thật sự còn lộ hơn nữa, cậu thật sự thấy nhẹ nhõm nếu Mahiru từ chối mặc nó.
Tuy nhiên với tư cách là một thằng đàn ông, Amane thật sự muốn thấy nó.
Có vẻ như sự tiếc nuối hiện lên trên khuôn mặt Amane, vì Chitose liếc nhìn sang hướng khác khi cô thấy thế, và rồi lại kín đáo liếc nhìn cậu.
“Thế cậu không định cho cậu ấy xem à?”
“…Bọn tớ có thể thương lượng.”
Mahiru thì thầm, trùm mũ áo lên, và cúi đầu xuống để né cái nhìn chằm chằm của Amane và Chitose.
Dù cho không thấy được, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đang nóng sôi lên kia.
“…Chitose, đừng trêu chọc cô ấy quá mức. Cậu không phải lo lắng nhiều về mình đâu, Mahiru.”
“Nhưng Mahirun dễ thương mà.”
“Không phải nó hiển nhiên quá ư?”
“Ohhh, cậu tự nhiên thật đấy…”
Vì Mahiru vẫn luôn dễ thương, Amane tự nhiên đáp lại thế, và Chitose nhìn cậu không nói nên lời.
Amane đã thú nhận rằng Mahiru dễ thương, từ trước khi họ hẹn hò, vì vậy đáng lẽ không có gì để ngạc nhiên cả. Tuy nhiên dường như cả Itsuki và Chitose đều sửng sốt, vì mắt họ mở to ra.
“Trời ạ, cậu say đắm bạn gái mình quá rồi đấy, Amane…và cậu từng nói rằng mình sẽ không có người yêu đâu, hay sẽ nói chuyện tình cảm hay gì đâu…”
“Im đê.”
“Chà~ đây là những gì họ nói về việc tình yêu sẽ thay đổi con người nhỉ~”
“Cậu xem thường tôi à? Mọi người đều đồng ý rằng Mahiru dễ thương đúng không, không phải rõ ràng khi tôi nghĩ bạn gái tôi dễ thương ư? Không phải cậu luôn khoe khoang về việc Chitose dễ thương thế nào đúng không, Itsuki?”
Kể từ khi Amane quen Itsuki và được giới thiệu về Chitose, cậu phải nghe Itsuki khoe khoang về cuộc sống tình yêu của mình. Cậu không nghĩ cậu khoe khoang giỏi hơn Itsuki đâu.
Điều này chả có gì lạ hay gì cả, nên cậu nghĩ thế, và nhìn họ với một cái nhìn chết lặng. Họ thở dài, và nhún vai.
Cậu hơi bực bội trước cái thái độ đó khi lườm sang bọn họ, và Itsuki chỉ đơn thuần nở một nụ cười gượng gạo.
“Nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là cậu nên dừng lại đi.”
“Sao?”
“Có vẻ như Shiina-san đang gặp rắc rối kìa.”
Amane quay sang Mahiru, tự hỏi tại sao cô lại được nhắc tới, và thấy cô đang nắm chiếc mũ trùm đầu, che bản thân lại khi cô rùng mình. Có vẻ như cô nàng thật sự xấu hổ.
Dường như cô thấy xấu hổ khi được khen trước mặt mọi người. Amane bối rối, và cô nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn cậu; có vẻ như có nước mắt ứa ra.
“…Đây là một đức tính vừa tốt vừa xấu của cậu đấy, Amane.”
Cô nàng thì thầm, và lần nữa che bản thân bằng chiếc mũ trùm đầu. Amane không biết phải làm gì, và chỉ có thể đợi cho đến khi Mahiru phục hồi từ sự xấu hổ của mình.