Chương 141: Đi dạo và chạm trán.
Độ dài 1,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 21:00:48
“Hai con định ra ngoài chơi vào hôm nay, đúng không?”
Bốn người bọn họ ngồi cùng nhau, chuẩn bị ăn sáng, thì Shihoko đột nhiên đề cập như thể bà vừa mới nhớ ra.
Tuy nhiên có vẻ như họ không giống như đang đùa cợt, “Sau cùng thì ở nhà cả ngày cũng chán thật.” họ nói thêm.
“Hm, nhưng bọn con không thật sự định đi đến chỗ nào cụ thể cả. Chỉ đi dạo loanh quanh thôi.”
“Mình vẫn chưa được ra ngoài chơi lần nào. Mong đợi quá đi.”
Trong ba ngày qua, Mahiru dành thời gian của mình tại nhà Amane, ngoại trừ chuyến đi mua sắm cùng với Shuuto vào ngày đầu tiên. Một phần là do bố mẹ Amane đã quá chào đón cô nàng, và một lý do nữa là nó khá là bất tiện khi để cô lang thang ở nơi không quen thuộc.
Amane đã cho rằng bố mẹ cậu sẽ đưa cô đi chơi, nhưng họ lại chọn loanh quanh ở nhà. Vì thế, cậu thấy ít nhất mình nên đưa cô ấy ra ngoài chơi.
“Chỉ có một công viên và một siêu thị ở đó thôi, biết chứ? Muốn đi cùng không?”
“Không, chỉ cần dạo chơi đơn thuần với cậu là được, Amane. Ở cạnh cậu là mình thấy hạnh phúc rồi.”
“…Mình hiểu rồi.”
Amane vốn đã biết rằng Mahiru không mong đợi việc đi tham quan bất kì nơi nào cả, nhưng vì cô đang trông chờ được ra ngoài, hay nói chính xác, là được dành thời gian cùng với Amane, và tim cậu nóng bừng lên.
Cậu biết được từ cử chỉ của cô nàng rằng chỉ việc ở cùng cậu đã khiến cô thỏa mãn rồi. Cậu thấy phấn khởi xen lẫn với xấu hổ, và đôi mắt cậu dao động một chút.
“Nhưng chà, hai con bây giờ còn hơn cả người yêu.”
“Chúng ta cũng từng như thế khi còn trẻ.”
“Không, Shihoko, em đâu có bình tĩnh được như Shiina-san đâu, đúng không?”
“Anh hà khắc quá đi.”
“Dù thế thì điều đó cũng khiến em đáng yêu mà.”
“Trời ạ~”
Trời đất, mới sáng ra mà hai người họ đã như thế rồi, Amane nghĩ khi cậu thấy một Shihoko bẽn lẽn và một Shuuto đang khen bà ấy một cách tự nhiên. Cậu phớt lờ họ khi húp một miếng to món trứng tráng do Shihoko nấu.
Món trứng tráng khá ổn, nhưng Amane thấy của Mahiru nấu thì ngon hơn. Tuy nhiên lý do có lẽ là vì Mahiru là người nấu, hơn là chất lượng món ăn. Cậu đã hoàn toàn say mê tài nấu ăn của Mahiru, và có thể chỉ ra bất cứ khuyết điểm nào trong các món ăn của Shihoko.
Cậu tự hỏi không biết có nên để Mahiru chuẩn bị bữa sáng vào lần tới không khi cậu nhìn cô nàng, và thấy cô đang nhìn bố mẹ cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, và có phần xấu hổ.
Cậu mơ hồ đoán được cô đang nghĩ gì, và cậu cũng trở nên khó xử.
…Tuy nhiên mình không thể nào đi xa tới cỡ này.
Amane cũng hi vọng sẽ hình thành được một mối liên kết thân thiết với Mahiru, dù cho những lời cậu nói có hơi khác.
Một lần nữa, cậu nhìn sang cặp vợ chồng tình tứ, và đỏ mặt khi cậu tưởng tượng ra một ngày nào đó trong tương lai cậu cũng sẽ như thế.
“Vậy đi thôi.”
Một lúc sau khi bố mẹ cậu đi làm, Amane nói với Mahiru, người đang ngồi trên ghế sofa.
Vẫn còn là buổi sáng, nhưng cậu không định đi xa, mà chỉ đơn giản là đi dạo quanh gần nhà. Đã gần trưa rồi nhưng sẽ ổn thôi. Họ sẽ không đi quá lâu, vì kế hoạch là trở về nhà vào buổi trưa, và Mahiru sẽ nấu món mỳ Ý trứng chiên kèm thịt xông khói.
“Ừ, mình sẵn sàng rồi.”
“Chà, thật sự không cần phải mang theo đồ gì khi đi dạo đâu…mình định là sẽ vào thị trấn vào lần tới.”
“…N-nó có phải là, hẹn hò?”
“Ừ, nó là hẹn hò. Hôm nay cứ nghỉ ngơi thôi.”
Một người con gái thì cần phải chuẩn bị cho chuyến hẹn hò đột ngột vào hôm sau, cho nên kế hoạch của Amane chỉ là ra ngoài đi dạo thôi. Theo định nghĩa, thì đó có lẽ được xem là một chuyến hẹn hò, nhưng vẫn có khá nhiều khác biệt trong việc họ xem nó nghiêm túc thế nào.
Cậu hi vọng sẽ được đi chơi với cô cả ngày, và hôm nay thì họ chỉ đơn thuần là đi dạo thôi.
Mahiru rõ ràng trông khá phấn khởi về lần hẹn hò sắp tới, và nở một nụ cười hân hoan xen ngọt ngào.
“Mình mong đợi cho chuyến hẹn hò quá đi.”
“Chắc chắn rồi. Mình sẽ lên kế hoạch cho nó, nên là cứ mong đợi đi.”
“Miễn là đi cùng cậu thì sao cũng được, Amane.”
“Mình biết, nhưng vì ta đã đến đây, hãy chọn vài nơi mà chúng ta có thể tận hưởng được.”
Mahiru đã nói rằng cô sẽ thỏa mãn chỉ bằng việc ở cạnh cậu, và điều đó hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Tuy nhiên, là bạn trai của cô, Amane muốn làm cho cô ấy hạnh phúc.
“Chà, đó sẽ là chuyện của tuần sau. Cùng đi dạo bình thường vào hôm nay nào.”
“Ừ.”
Amane đưa tay mình ra, và Mahiru nắm tay cậu một cách tự nhiên.
Cậu hơi xấu hổ bởi việc này, và mỉm cười để giấu sự xấu hổ đó khi cậu nắm tay cô nàng, và dẫn cô ra ngoài cửa.
Cũng đã khoảng một năm kể từ khi cậu trở về nhà, nhưng quang cảnh xung quanh không thay đổi gì nhiều. Cậu bước chân xuống con đường quen thuộc trong khi thấy thật hoài niệm.
Hai người bọn họ nắm tay nhau trong suốt thời gian này. Cả nam lẫn nữ đi ngang qua đều liếc nhìn Mahiru 1 cách ngưỡng mộ, và Amane thấy nó khá buồn cười và cười ra tiếng.
Điều đó chứng minh rằng Mahiru thật sự xinh đẹp, nó là điều tốt, nhưng Amane cũng khá kinh ngạc bởi có nhiều người nhìn cô nàng đến thế.
“Cậu cười gì vậy, Amane?”
“Hm? Chà, cậu xinh xắn, và thu hút được rất nhiều người.”
“Dù thế nó cũng không có nghĩa lý gì khi thu hút những ánh nhìn đó cả.”
“Thế mình thì sao?”
“…Tuy nhiên mình sẽ để cậu nhìn nếu cậu muốn, được không?”
Mahiru cười một cách trêu chọc, “Mình sẽ nhìn cậu kĩ hơn khi về nhà.” Và Amane mỉm cười lại khi cầm tay cô nàng, và dẫn cô vào công viên.
Công viên khá lớn, và chủ yếu là quanh cảnh thiên nhiên. Nó là nơi để cho những người sống gần đây đến nghỉ ngơi.
Bọn trẻ đang ở trong một hố cát lớn, hò hét và nghịch cát. Vài đứa thì đang xếp hàng để chơi cầu trượt. Bố mẹ của chúng đang ngồi quan sát ở vài băng ghế dài gần đó, hoặc ra chơi với bọn nhỏ.
Cả hai người họ mỉm cười hạnh phúc khi thấy khung cảnh đời thường thoải mái này.
“Bọn nhóc năng động thật ha.”
“Chúng ta không có nhiều năng lượng để chạy quanh cỡ đó đâu.”
“Nhưng từ đầu cậu đã không thích chạy rồi.”
“Mình ổn với việc đó mà, nhưng chỉ là mình bị ép phải chạy ở một tốc độ nhất định thôi.”
Một vài người ghét thể thao không phải vì họ không thích việc vận động cơ thể, mà vì họ ghét việc có người khác nhìn họ, hoặc khi bị ép phải vận động.
Amane là dạng người thích việc vận động thoải mái một mình hơn. Cậu ghét thể thao, chứ không phải vận động.
“Cậu sẽ chơi với bọn trẻ đó chứ?”
“Mình sẽ bị xem là kẻ khả nghi mất, phải không? Mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu, Mahiru. Nhìn xem, cậu đang mặc váy, và cậu không thể chạy hay ngồi xổm được, đúng không?”
“Ừ…nhưng mình nghĩ sẽ khá vui. Mình chưa bao giờ được chơi như thế trước đây…”
Mình đã từng phải chơi một mình trong vườn, cô khẽ lẩm bẩm, và Amane lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
“…Bây giờ chúng ta thật sự không thể chơi được. Thế nên…sẽ có cơ hội trong tương lai thôi.”
“Ể? Ư-ừ…?”
Có vẻ như Mahiru không thật sự hiểu. Amane thấy hơi tiếc, nhưng đồng thời, cậu nghĩ tốt hơn là cô không nhận ra.
Cậu định sẽ đề cập đến nó khi mà họ đã tốt nghiệp cấp ba, cho nên việc cô không chú ý đến những gì cậu nói là tốt thôi, và cũng để chậm rãi xem xét đến việc lập gia đình.
Cậu có cảm giác rằng cô có lẽ sẽ không từ chối.
Cậu mỉm cười, một Mahiru hoang mang đang nghiêng đầu trong bối rối, và nhẹ nhàng nắm tay cô nàng khi họ dạo bước trong công viên.
Cậu cố gắng đảm bảo rằng họ đang đi dưới bóng râm, và họ thấy những bông hoa đang nở rộ trong những luống hoa, thưởng thức làn gió tươi mát thổi qua những tán cây và tận hưởng thời gian nhàn nhã này.
Khi họ đã đi bộ được một lúc, Amane ngừng lại tại một máy bán hàng tự động để mua ít đồ uống, rồi nghỉ ngơi tại bóng râm gần đó.
“Nhưng thành thật mà nói, cậu đã quen với quê mình luôn rồi, Mahiru.”
Cậu làm một ngụm nước, thở dài, và hỏi cô nàng, đôi mắt màu caramel của cô chớp chớp trước câu hỏi đột ngột này, trước khi má cô giãn ra.
“Ừ, mình rất mừng.”
“Cậu còn quen với nó hơn cả mình.”
“T-thật vậy ư?”
“Cậu đã hoàn toàn quen với nó. Đây cứ như là ngôi nhà đầu tiên của cậu vậy.”
Mahiru đã hoàn toàn thấy bản thân như ở nhà khi ở cùng với gia đình Fujimiya, được chiều chuộng hết mức, và sẽ không ngoa khi nói rằng cô là người của gia đình Fujimiya. Đương nhiên, cả ba thành viên còn lại đều yêu quý cô ấy.
Ngoài Amane ra, bố mẹ cậu cũng thật sự yêu quý cô như con gái họ vậy, và dường như cô nàng trông rất nhẹ nhõm.
“Cậu có thấy vui khi ở nhà mình không?”
“Ừ, mọi thứ ở nhà cậu đều thú vị. Shuuto-san và Shihoko-san thật sự chăm sóc mình rất tốt.”
“Ừ, còn tốt hơn cả mình.”
“Đừng bực dọc mà, Amane.”
“Không đâu. Mình có cậu rồi mà.”
“…Vâng.”
Amane hi vọng Mahiru sẽ là thành viên của gia đình Fujimiya. Ngay cả khi cậu có cảm giác mình bị bỏ rơi, cậu vẫn vui khi gia đình cậu sẽ mừng rỡ mà chấp nhận Mahiru.
Dù có thế nào, cậu thấy ổn khi đã có được Mahiru. Rõ ràng, Mahiru sẽ luôn trở về cạnh cậu, thế nên để bố mẹ cậu chăm sóc cô ấy cũng được. Tuy nhiên cậu thấy hơi mâu thuẫn khi thời gian họ bên nhau sẽ bị giảm đi.
Dường như cô hơi xấu hổ khi nghe những lời của Amane, và đập trán mình vào khuỷu tay cậu, che đi khuôn mặt của mình. Cậu thấy những cử chỉ đó thật đáng yêu, và định xoa đầu cô nàng.
“…Fujimiya?”
Amane nghe thấy giọng nói, và ngừng tay lại.
Cậu đi tìm sự hiện diện gần đó. Không ai trong hai người nhận ra có người đang tiến lại gần, khi họ đang tận hưởng cùng nhau.
Cậu dừng lại, đặt tay xuống, và quay sang hướng giọng nói…để thấy một cậu con trai mang đến cho cậu một cảm giác hoài niệm lạ lùng.