Chương 120: Hài kịch.
Độ dài 680 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-05 19:15:27
“Ơ-Ờm, Amane…”
Mahiru nói hơi mơ hồ trong vòng tay của Amane, và Amane không trả lời khi cậu vòng tay ôm lấy cô.
Cậu ôm cô từ sau bữa ăn tối, như là trả đũa vì cô đã trêu chọc cậu, nhưng cậu cảm thấy giống như đang tra tấn bản thân hơn.
Mahiru về cơ bản sẽ chấp nhận mọi thứ Amane làm với cô. Cậu có thể đơn thuần nắm tay cô, hay xoa đầu, hoặc thậm chí là ôm cô nàng, và cô sẽ không thấy khó chịu.
Cô sẽ không chùn bước ngay cả khi Amane cứ thưởng thức hương thơm ngọt ngào của Mahiru hay ôm cơ thể mềm mại của cô. Cô nàng luôn nói “Mình thích cậu làm như này, Amane.” Và cho phép cậu làm thế, miễn là cậu không đi quá xa.
Nếu Amane lên kế hoạch để trả đũa Mahiru, người đã cho phép cậu làm đến mức độ đó, cậu chắc hẳn sẽ phải chịu đựng nhiều thiệt hại. Có thể nói rằng cậu chưa làm tổn thương được Mahiru, mà thứ bị tấn công mới là sự tỉnh táo của cậu.
“Sao đột ngột vậy, Amane…?”
“…Đây là trả đũa cho những gì cậu đã làm ở trường.”
“Trả đũa?”
“Cậu đã trêu mình, nên bây giờ mình sẽ trêu cậu lại.”
“Nhưng điều này khiến mình khá vui.”
“Mình đoán thế.”
Amane cũng đang thưởng thức nó, và cậu tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo.
Thật sự mà nói, Amane chả có gan để tấn công Mahiru.
Về mặt tính cách, họ chả có khả năng nắm thế chủ động, kể cả dẫn dắt. Họ thuộc loại từng bước từng bước, chầm chậm tiếp cận nhau, chạm nhau một cách do dự và rồi dần quen với nhau hơn. Khá khó cho họ để công kích mạnh.
“…Nhưng nghiêm túc mà nói, tình thế này cũng đã khiến mình đủ xấu hổ rồi.”
Amane buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình. Như đã đoán trước, một cái ôm thôi cũng cần có sự can đảm, và cậu khá xấu hổ. Cậu đã cố gắng hơn, để đảm bảo rằng cậu có thể đụng chạm cô hoàn toàn, nhưng cậu không thể làm gì được với nhịp tim đập rộn ràng kia.
Khi mà nghe thấy những lời của cậu, Mahiru chớp mắt.
“…Mình không thể nói rằng mình không xấu hổ được.”
“Ể?”
“Sau cùng thì, mình thấy nhẹ nhõm và thoải mái khi được cậu chạm vào như này, Amane, nhưng mình cũng cảm thấy xấu hổ…ờm, tim mình đập nhanh quá.”
“Dù thế mình chưa thấy được sự xấu hổ nào trên mặt cậu cả.”
“…Cậu sẽ không cười mình nếu cậu thấy chứ?”
“Cười cậu…? Mình nghĩ mình sẽ chỉ nhìn mặt cậu và thấy cậu dễ thương thôi.”
Amane có lẽ đang trả đũa, nhưng có vẻ như Mahiru phiên bản xấu hổ sẽ rất đáng yêu, tim cậu sẽ thắt lại mất.
Cô dễ thương trong cả ngoại hình, giọng nói, cử chỉ, tính cách, và rõ ràng, cô vẫn sẽ dễ thương nếu cô ngại ngùng. Amane, người bị đã bị đánh gục mấy lần hôm nay, có thể dễ dàng kết luận điều này.
Khi mà cậu trả lời cô một cách nghiêm túc như thế, Mahiru nhắm mắt lại, và dụi đầu mình vào ngực Amane.
“Tại-tại vì cậu luôn nói những điều như thế…đây là điểm xấu của cậu đấy, Amane.”
“Phần nào cơ?”
“…Cậu không nhận thức về bản thân chút nào.”
“Không, cậu mới là người không nhận ra rằng cậu sắp kết liễu mình đấy, Mahiru.”
“Điều đó không đúng. Cậu có sức hủy diệt hơn nhiều, Amane.”
Cô lăn lăn trán, bám sát và vòng tay ôm lấy Amane, “Mình đoán có vẻ là do sự dạy dỗ của Shuuto-san.” Cô lẩm bẩm.
Amane không hiểu tại sao tên của bố cậu lại được nhắc đến.
Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa về việc Mahiru đang xấu hổ. Theo một nghĩa nào đó, sự trả đũa đã có tác dụng.
Nếu cậu nói thêm nữa, Mahiru có lẽ sẽ không ngẩng đầu lên nữa đâu. Cậu giữ yên lặng khi xoa đầu cô nàng.