Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 148: Đi mua sắm và dầm mưa.

Độ dài 1,905 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-10 20:30:34

“Câu đang định đi đâu thế, Amane?”

Amane đang mang giày trước cửa nhà, và Mahiru nói sau khi để ý rằng cậu sắp rời đi.

Đã hơn 3 giờ chiều, hơi trễ để ra ngoài rồi, đó là lý do khiến cho cô nàng thắc mắc.

“Hửm? À, chỉ là đến siêu thị gần đây thôi. Mẹ có nhờ mình đi mua ít đồ.”

Amane không hề muốn phải ra ngoài bất chợt như thế này.

Cậu chỉ vừa mới nhận được tin nhắn nói rằng bố mẹ cậu sẽ về trễ và không có thời gian để đi mua sắm. Vì thế, họ cần Amane đi mua vài món nhu yếu phẩm.

Amane không có gì phải làm, và cũng chẳng ghét việc đi mua sắm, nhưng cậu mong rằng bố mẹ nên nói cho cậu sớm hơn một xíu.

Dường như Mahiru đã hiểu lời giải thích của Amane, “Mình hiểu rồi.” cô trả lời và ngồi quỳ xuống cạnh Amane đang buộc dây giày.

Amane nhận ra từ gương cửa và từ chính cảm giác của chính mình rằng cô nàng đang dùng ngón tay để chải tóc cho cậu, có lẽ là vì tóc cậu đang bị rối cả lên.

“Cậu có cần mình đi cùng không?”

“Ah, ổn mà. Không có gì nhiều đâu, mà trời cũng giống như sắp mưa cho nên mình phải đi ngay. Thật sự không có gì nhiều, mình có thể mua một mình.”

Dựa trên thời tiết hiện tại thì trời có lẽ sẽ mưa nếu cậu ở bên ngoài quá lâu. Hơn thế nữa, vì mấy đám mây đã che hết ánh nắng mặt trời nên cậu cũng không muốn đi dưới cái tiết trời này lâu.

Cậu sẽ về nhà ngay sau khi mua sắm xong, cho nên cậu cho rằng đi một mình sẽ nhanh hơn, đó cũng là lý do tại sao cậu lại từ chối. Mahiru trông hơi thất vọng, “…Mình hiểu rồi.” và Amane do dự ngước nhìn cô.

“Ah, ý của mình không phải là không muốn cậu đi cùng đâu.”

“M-mình biết chứ. Chỉ là mình muốn được ra ngoài cùng cậu thôi.”

“…Để đến lần hẹn hò tới của chúng ta đã, được chứ?”

Nếu mà đã ra ngoài thì cậu muốn đi vào lần hẹn hò tới của họ luôn. Sau cùng thì phụ nữ cần phải chuẩn bị bản thân kỹ lưỡng, không thể cứ muốn là đi được.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra xoa đầu cô. Cô nàng mở to mắt, “Hiểu rồi.” và mỉm cười.

“Mình sẽ đợi cậu quay về.”

“Ừ.”

Có vẻ như cô đã chấp nhận, cho nên cậu gật đầu lại, lấy chiếc túi và rời đi.

Lúc sau, Amane thật sự biết ơn vì đã không đưa Mahiru đi cùng.

“…Chà, mưa thật rồi.”

Cậu biết thời tiết không được tốt cho lắm, và đúng như dự đoán, các hạt mưa cứ nối tiếp nhau mà rơi, trút xuống quần áo cậu. Quần áo của cậu đã trở nên nặng hơn so với lúc cậu rời khỏi nhà, màu cũng bị sẫm lại do nước mưa. Lớp vải bám vào cơ thể khá khó chịu, cho nên cậu kéo chúng ra để chừa chỗ cho không khí chen vào.

May cho cậu khi những món đồ mà cậu mua được đặt ở trong túi nhựa, và vẫn an toàn dưới trời mưa. Chỉ có Amane phải vật lộn dưới cơn mưa tầm tã và hoàn toàn ướt sũng khi trở về nhà.

“Mừng về nhà, Amane. Mưa thật sự lớn, nhỉ?”

Mahiru hân hoan chạy lại trước cửa trong đôi dép lê, mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cậu.

Cô có lẽ chưa từng ngờ rằng cậu lại ướt nhẹp thế này, và cậu cũng chưa từng ngờ rằng trời lại mưa như trút nước.

“Mình về rồi đây. Không ngờ là trời lại mưa to đến thế.”

“Giá mà trời vẫn cứ như lúc cậu rời đi…nhanh đi tắm đi. Mình đã chuẩn bị đồ cho cậu rồi.”

“Ồ, cảm ơn.”

Mahiru nhận đồ từ tay Amane với một nụ cười tự nhiên, và cậu thấy tim mình như ấm hơn được một chút.

Cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình trong cuộc trò chuyện tự nhiên này, không thì cũng là cảm giác bình yên hoặc là hạnh phúc, và thêm một chút bồn chồn trong lòng.

“…Cảm giác thật tuyệt.”

“Hửm?”

“Thật tuyệt khi có ai đó chuẩn bị nước tắm, và chào đón mình như thế này.”

Vì bố mẹ cậu phải đi làm, Amane chưa từng có cơ hội được trải nghiệm điều này. Tuy nhiên, vì nó lại khá phổ biến trên manga và drama CD nên cậu thấy hơi ghen tị.

Và khi cảm nhận được niềm hạnh phúc gia đình này, cậu thấy lâng lâng khó tả, như thể có một tia nắng xuân ấm áp chiếu sáng tim cậu vậy.

Cậu cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời, vì cuộc trò chuyện này là giữa hai con người muốn trân trọng nhau cả đời.

Má Mahiru ửng đỏ, và cô thu mình lại. “Mình đi tắm đây, cảm ơn cậu.” Amane cười khúc khích và lướt qua cô nàng.

Có lẽ cậu không hợp để nói những lời như vậy cho lắm, nhưng cậu vui đến nỗi không thể giấu được niềm hân hoan ở trên khuôn mặt.

Sau khi tắm xong, cậu thấy Mahiru đang ngồi đợi cậu trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, tay cầm một chiếc máy sấy tóc.

Có một chiếc máy sấy khác ở trong phòng tắm, nhưng có vẻ như cô nàng biết rằng cậu sẽ rời khỏi phòng tắm mà không chịu làm khô tóc, nên đã chuẩn bị trước.

“Ngồi điều hòa ngay sau khi tắm xong mát lắm đấy.”

“Nó mát đấy, nhưng cậu sẽ bị cảm lạnh mất…lại ngồi đây, nhanh lên.”

“Không sao đâu mà.”

“Nếu cậu cứ để như thế thì có thể sẽ bị cảm lạnh thật đấy, hoặc không thì sẽ hại tóc lắm.”

Đủ rồi đấy, nhanh lên và ngồi xuống đây, ngay khi Mahiru nói thế thì Amane ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô. Cô nàng đứng dậy, vòng ra phía sau ghế sofa và cắm điện máy sấy tóc.

Rồi cô lấy khăn lau khô tóc cậu khiến cho cậu thấy hơi nhột, nhột về mặt tinh thần hơn.

“Cậu cần phải thay đổi thói quen lười biếng này của cậu đấy, Amane. Có những lúc cậu còn không chịu mặc áo sau khi tắm xong cơ.”

“Lúc đó trời nóng mà…Mình sẽ mặc đàng hoàng vào mùa đông.”

“Đương nhiên là cậu cần phải làm vậy vào mùa đông. Nhưng cậu cũng không thể phơi phần thân trên ra ngay cả khi trời nóng được, sẽ dễ bị cảm lạnh lắm. Mình sẽ không cho phép điều đó miễn là mắt mình còn đen và mình vẫn còn sống.”

Mắt cậu màu caramel mà. Với cả cậu định ở cùng mình mãi à? Amane kìm nén không nói ra những lời đó, và để Mahiru tiếp tục khi cậu trả lời thành thật, “Mình sẽ lưu ý về điều đó.”

Sau cùng thì thật thoải mái khi có ai đó chăm sóc cho mình. Cậu xin lỗi về điều đó, nhưng cảm giác hối lỗi cũng nhanh chóng bị lau đi cùng với những giọt nước trên tóc cậu.

Sau khi đã thấm hết hơi nước bằng những chuyển động khéo léo, Mahiru cầm lấy chiếc máy sấy mà cô đã chuẩn bị, rồi sau đó phả những làn hơi ấm lên mái tóc cậu.

Cô nàng luôn chăm sóc mái tóc của bản thân một cách kỹ lưỡng. Dù cô ấy không thừa nhận nhưng thao tác của cô mang lại cảm giác khá dễ chịu.

Amane ghét việc bị người khác chạm vào tóc mình, và đây là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy an tâm khi được người khác chăm sóc cho tóc mình. Có lẽ là vì đây là Mahiru nên cậu mới thích việc này.

“Thật không công bằng khi tóc cậu lại mượt như thế này dù cho cậu chẳng mấy khi chăm sóc chúng.”

Amane nghe thấy một tiếng làu bàu nho nhỏ lẫn với tiếng máy sấy tóc.

“Thật ư? Chà, đúng là mình không thật sự chăm sóc tóc nhiều như cậu, Mahiru, nhưng mái tóc mềm mượt của cậu cũng thật tuyệt vời, rất đáng với công chăm sóc mà cậu đã bỏ ra.”

Mái tóc của Mahiru óng mượt như lụa vậy, chỉ cần nhìn sơ qua thì cũng biết được cô đã đặt bao nhiêu nỗ lực vào nó rồi.

Vì Amane thường xuyên chạm vào chúng, cậu biết rằng mái tóc màu lanh của Mahiru vừa mềm, thẳng, mượt và thật sự rất tuyệt.

Những sợi tóc thẳng thớm và không hề bị chẻ ngọn, tỏa ra ánh hào quang thiên sứ mà ai cũng phải ghen tị. Amane thật sự thấy ấn tượng trước cái cách cô nàng giữ cho tóc mình bóng loáng như vậy.

“Phải tốn nhiều thời gian hơn để chăm sóc một mái tóc dài. Nó thật sự khá là phiền đó.”

“À ừ, mình cũng đoán được cậu đã phải dành rất nhiều thời gian để chăm sóc chúng rồi.”

“Mình đã nghĩ về việc cắt ngắn lại…cậu thích tóc ngắn hay tóc dài hơn, Amane?”

“Mình không thực sự nghiêng về cái nào…cả hai đều trông rất dễ thương, nhưng chỉ cần cậu thấy vui với diện mạo của chính mình là được. Nếu có thể thì cứ để ở độ dài mà cậu thích.”

Sau cùng thì phụ nữ không cần phải thay đổi diện mạo của mình chỉ vì sở thích của đàn ông. Có rất nhiều người phụ nữ để tóc theo sở thích của mình.

Nếu Amane bảo Mahiru thay đổi kiểu tóc của cô thì cậu sẽ thấy rất vui khi cô ấy sẽ thay đổi kiểu tóc theo sở thích của cậu, nhưng đồng thời cũng thấy khá mâu thuẫn.

Cậu thấy tốt nhất là Mahiru cứ giữ diện mạo mà cô ấy thích nhất, và dù cho tóc cô có ngắn dài ra sao thì cô vẫn rất đáng yêu. Cậu hy vọng cô ấy sẽ tiếp tục làm những điều mình muốn chứ không bị ảnh hưởng bởi những gì cậu nói.

“…Vậy à?”

“Hay là cậu cũng muốn mình để kiểu tóc nào đó?”

“Dù cậu có để kiểu tóc nào thì mình vẫn thích cậu.”

“Thật ư? Mình sẽ xem chúng là lời khen vậy.”

“Ừ.”

Amane không nhìn ra sau nhưng cậu vẫn cảm thấy có sự xấu hổ từ người ở phía sau mình, cùng với một nụ cười khúc khích.

Có vẻ như cậu đã trả lời chính xác.

Mahiru sấy khô tóc cậu một cách hạnh phúc. Những ngón tay đang chải tóc cậu đột ngột dừng lại.

“Nhưng…”

“Hửm?”

“Tóc cậu xoăn lên mỗi khi ướt, Amane, và nó thật sự,”

“Thật sự?”

“…Quyến rũ…và đẹp trai, mình nghĩ thế.”

Dường như Mahiru chỉ đơn thuần muốn bày tỏ cảm xúc của mình, và không thật sự muốn tán tỉnh gì, nhưng sau khi Amane nghe thấy những lời lầm bầm này, môi cậu nở một nụ cười.

 “Chúng ta làm nhé?”

“K-không cần đâu! Mình chết mất!”

Amane đưa ra lời đề nghị nửa đùa nửa thật, nhưng có vẻ như Mahiru lắc đầu kịch liệt, đến nỗi chuyển động của tay cô trên tóc cậu cũng bị ảnh hưởng.

Chắc chắn mặt cô ấy đã hoàn toàn đỏ chót rồi.

Amane hơi tiếc khi không thể thấy được khuôn mặt đó, và chỉ đơn thuần cười khúc khích khi cậu tưởng tượng ra vẻ mặt xấu hổ của Mahiru ở đằng sau cậu.

Bình luận (0)Facebook