Chương 119: Thiên sứ và đường về nhà.
Độ dài 1,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-05 19:15:25
Đó là một ngày đặc biệt dài đối với Amane, có lẽ vì cậu đã chìm ngập trong những ánh nhìn.
Trong khi cậu cố ý làm những hành động tán tỉnh đó trước mấy đứa bạn, cậu đã bị kiệt sức về mặt tinh thần bởi rất nhiều con mắt nhìn cậu. Vài trong số chúng trông chả thân thiện mấy, khiến cậu thấy càng thêm mệt mỏi.
Tuy nhiên không phải tất cả chúng đều là tiêu cực. Một vài chỉ đơn thuần là tò mò, và một vài thì đang như cổ vũ họ.
Hầu hết cái nhìn loại sau đều là từ mấy đứa con gái, và nó cho thấy việc Mahiru nổi tiếng thế nào, theo nhiều nghĩa.
“Cùng về nhà thôi, Mahiru.”
Ít nhất thì cậu cũng không cần phải chịu đựng đủ loại ánh nhìn đó cả ngày.
Khi mà các tiết học cuối kết thúc, Amane nói với Mahiru, người đang chuẩn bị về nhà.
Cả Amane và Mahiru đều không tham gia câu lạc bộ nào. Nó sẽ rắc rối nếu Mahiru thật sự tham gia một cái và sẽ gây mất cân bằng giữa các thành viên trong câu lạc bộ. Vì thế, cô ấy không làm vậy.
Cô đã lựa chọn thế khi biết được sự nổi tiếng của mình, nhưng sự thật đó làm Amane hơi buồn.
Tuy nhiên cô không quan tâm lắm, “Mình đã gặp được cậu vì mình không tham gia bất kì câu lạc bộ nào, Amane...” và thay vào đó nói một câu đáng yêu như vậy, khiến cậu hơi xấu hổ.
“Ừ, về nhà thôi.”
Mahiru hoàn thành việc thu dọn đồ đạc của mình, và nở một nụ cười dịu dàng, làm biểu cảm của Amane dịu đi.
Cậu thấy vui khi họ cuối cùng có thể về nhà cùng nhau, vì hồi trước họ từng phải về nhà một mình.
“Gặp lại sau.”
Amane lấy cặp của Mahiru từ bàn khi cậu nói với Itsuki đang đứng cạnh. Kadowaki đã rời khỏi lớp trước vì cậu phải tham gia hoạt động câu lạc bộ.
“Yeah. Tôi không thể để mình làm phiền đôi tân hôn được, để hai cậu có thể đi về nhà và còn vui vẻ nữa.”
“Ai là đôi tân hôn hả, đồ ngốc?”
“Đợi đã, hai cậu là cặp đôi lâu năm mới đúng chứ.”
“Ý tôi không phải thế.”
Cậu nói gì thế hả? Amane lườm, nhưng Itsuki dường như chả quan tâm.
Thay vào đó, cậu ta trông khá vui vẻ, đưa ra cái nhìn phù phiếm thường thấy ngay cả khi đối mặt với cái nhìn gay gắt của Amane.
“Chà, cậu rõ ràng có ý thế. Cậu cũng nghĩ vậy đúng không, Chii?”
“Yeap~”
“Hai cậu phiền quá đấy. Vậy nên cậu mới gọi bọn tôi là một bakauple?”
“Yo, thế hệ bakauple thứ hai, tôi sẽ gọi cậu như thế vì tôi là thế hệ thứ nhất.”
“Tên khốn này.”
“Ơ-Ờm bình tĩnh lại nào Amane.”
Amane định búng vào trán Itsuki, nhưng đã bị giữ lại bởi Mahiru.
“Akazawa-san, làm ơn đừng trêu chọc Amane quá mức.”
“Mahiru…”
“Amane khá là không thành thật, và sẽ bực bội nếu cậu trêu cậu ấy quá. Hãy kiềm chế một chút đi.”
“Cậu nữa ư Mahiru?”
“Mình đùa thôi.”
Amane thấy mâu thuẫn khi ngay cả Mahiru cũng tham gia trêu cậu. Tuy nhiên, cậu không thể ngừng cô lại khi cô nở nụ cười tự nhiên của mình tại trường.
Lúc trước, cô nở nụ cười thiên sứ, đẹp đẽ mà được tung hô bởi mọi người, và giấu nụ cười thật của mình vào trong. Vào thời điểm này, nụ cười và thái độ của cô không còn được che giấu nữa, khó trách cậu không thể nói thêm được gì nữa.
Dù thế, Amane thấy hơi bực bội vì cậu không thể có được chút lời nào từ nó, vì thế cậu định sẽ tiếp tục trêu ghẹo Mahiru khi họ về nhà.
“Được rồi, Amane, mình đi thôi nhỉ?”
Mahiru vội vàng nhắc nhở, như thể cô nhận ra điều gì đó. “Yeah chắc chắn rồi.” Amane cười khúc khích và nắm lấy tay cô.
“Mình nghĩ nó khá tuyệt rằng chúng ta có thể công khai tiết lộ mối quan hệ của chúng ta. Giờ thì ta có thể đi mua sắm cùng nhau.”
Mahiru lặng lẽ ghi nhận khi cô đang chọn nguyên liệu cho bữa tối tại siêu thị.
Một siêu thị thường không phải là nơi cho một cặp học sinh đến, nhưng cả Amane và Mahiru không hề có ý định hẹn hò mà vì họ cần phải chuẩn bị bữa tối, nên là họ đã đến đây.
“Chà, lần trước chúng ta không thể đến đây cùng nhau.”
“Ừ. Giờ thì chúng ta có thể công khai đi sắm đồ, và các việc khác nữa.”
“Yeah. Nếu cần, chúng ta có thể thảo luận ngay những gì chúng ta định ăn.”
Amane thường sẽ thảo luận với Mahiru trước về việc họ sẽ ăn gì, nhưng kể từ hôm nay, họ có thể thảo luận việc này ngay lập tức nếu họ đột nhiên muốn ăn gì đó.
Họ ban đầu định làm vài món Nhật, nhưng khi Amane thấy suất ăn hàng ngày tại căn tin, cậu lại thèm ăn gà rán, vì vậy Mahiru đã thực hiện ước muốn của cậu.
Mahiru chọn vài chiếc đùi gà và đặt chúng vào cái giỏ Amane đang cầm. “Mình nghĩ tốt hơn nên ăn cá vào ngày mai sau khi đã ăn thịt rồi.” Dường như cô đang nghĩ về buổi tối hôm sau rồi.
“Chúng ta sẽ có gì cho ngày mai?”
“Món gì cũng được…nhưng cậu sẽ gặp khó nếu mình nói thế, nhỉ? Chà, mình muốn ăn cá sòng.” [note50884]
“Mình nghĩ đây là mùa hoàn hảo để ăn nó, đương nhiên rồi. Một ít cá sòng ngâm giấm. Không quá chua, được chứ?” [note50885]
“Yeah.”
Cậu hiểu mình quá, Amane cười khúc khích, “Sau cùng thì mình đã nấu cho cậu nửa năm rồi mà.” Mahiru đáp lại.
Thật sự là vì họ đã ăn chung với nhau nửa năm, cô tự nhiên biết được sở thích của cậu. Nhắc về điều đó, đã nửa năm kể từ khi hai người họ gắn bó với nhau, nhưng rất nhiều việc đã xảy ra, Amane ngạc nhiên về điều đó.
“…Chúng ta đang hẹn hò sau nửa năm. Thật đáng kinh ngạc.”
“Nó là một khoảng thời gian dài đối với mình đấy? Cậu thật sự là một tên đầu đất, Amane, khi đã để ý và vờ như không biết.”
“Ugh…Mình xin lỗi.”
“Fufu. Mình không định bắt nạt cậu đâu…Mình ổn với việc biết cậu thích mình mà.”
Mahiru cười tinh quái, khiến Amane hơi không thoải mái. Thật sự mà nói, vấn đề là ở Amane quá thiếu quyết đoán, và phải gánh chịu toàn bộ tội lỗi của mình.
“Ờm, sau này mình sẽ bày tỏ tình cảm của mình đàng hoàng hơn.”
“Ừ, mình cũng vậy.”
“…Khá khó cho mình nếu cậu cứ tiếp tục như này đấy, Mahiru.”
“Khó?”
“…Đừng biến mình thành sói mà.”
Sự tỉnh táo của Amane có lẽ sẽ biến mất nếu Mahiru tiếp tục nịnh nọt cậu, vì thế cậu hy vọng cô nàng sẽ kìm chế bản thân lại.
Dường như cô đã hiểu ra ý nghĩa của những lời này và mặt cô ửng đỏ, nghe như tiếng động cơ hơi nước. “M-Mình sẽ chú ý chuyện đó…” cô thì thầm với giọng nhỏ dần, “Ok.” Và Amane gật đầu đồng tình, cố gắng không để mặt mình chuyển đỏ.