Chương 172: Asahi Shiina.
Độ dài 2,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-04 22:00:42
Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ hè.
Amane đã tìm thấy người mà cậu muốn gặp tại một quán cà phê không xa nhà lắm, và chỉnh thẳng lưng.
Đứng trước Amane là một người đàn ông với mái tóc màu lanh quen thuộc, đôi mắt màu caramel, nước da trắng, và một phong thái chững chạc.
Amane đã từng chạm mặt và nói chuyện với ông ta. Họ chưa từng nêu tên của nhau, nhưng Amane đã nghe được tên của người đàn ông đó từ Mahiru.
“Asahi Shiina-san.”
Cậu gọi lớn, và người đàn ông, Asahi Shiina, chuyển ánh mắt sang nhìn Amane, đồng thời nở một nụ cười yếu ớt.
“Đây là cuộc gặp đầu tiên của chúng ta nhỉ…hoặc là không, dù vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau khi biết về thân phận của nhau.”
“…Oh, ừ. Tôi đã nghe được từ Mahiru.”
Người đàn ông không hề tỏ vẻ nao núng khi Amane nói thẳng tên của cô ấy, ông ta có lẽ đã điều tra một cách kỹ lưỡng.
Asahi nở một nụ cười gượng gạo, yếu ớt khi nghe thấy thế.
Ông ta không hề tạo ra ấn tượng yếu đuối nào, mà mang dáng vẻ của một người dịu dàng hơn. Thoạt nhìn, ông ta không hề giống với người sẽ không thương tiếc mà bỏ rơi Mahiru.
“Vậy thì chắc không cần phải giải thích nhiều nhỉ. Chú có thể xin ít thời gian của con không?”
“Chẳng phải đó là lý do chú gọi tôi ra sao?”
“Ừm, chú mừng khi thấy con chấp nhận yêu cầu vội vàng này. Đúng là chú đã ra lời mời, nhưng chú chưa bao giờ nghĩ rằng con lại đồng ý.”
“Chà, tôi rất tò mò về lý do chú gọi tôi ra thế này…nhưng tôi nghĩ chú không nên tìm tôi mà nên gặp Mahiru thì hơn.”
“Dù con có nói thế…nhưng đứa trẻ đó có lẽ không muốn gặp chú chút nào đâu.”
Asahi nở một nụ cười gượng gạo, đầy vẻ hối tiếc, hoặc gần như vậy.
Amane rất giận dữ trước hoàn cảnh của Mahiru, và không thể nào tha thứ cho Asahi được, nhưng cậu không nghĩ rằng Asahi là một người đàn ông vô tâm, nếu không thì ông ta đã không âm thầm tiếp cận con gái của mình như thế.
Và vì thế, Amane ngày càng thấy hoài nghi hơn.
Asahi gãi gãi má, trông có vẻ bối rối, có lẽ là vì ông ta đã nhận ra ánh mắt thăm dò của Amane.
“Chú đoán là con có nhiều điều muốn hỏi chú lắm ha? Cứ vào quán cà phê đó cái đã, đừng hỏi nhiều quá ở ngoài này.”
Amane gật đầu đồng tình, vì họ không nên đứng cạnh một quán cà phê quá lâu, cậu bước vào trong cùng với Asahi.
“Cứ gọi tùy thích. Sau cùng thì hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè mà, chú đã gây rắc rối cho con khi mời con ra ngoài như thế này rồi.”
Amane cũng hay ghé tiệm cà phê này, nơi có các phòng phù hợp để đặt trước. Dường như Asahi đã sắp xếp việc đặt chỗ từ trước, khi mà họ được dẫn vào một cách trơn tru.
Họ ngồi xuống, mặt đối mặt, và Asahi vui vẻ mỉm cười khi ông giới thiệu món cho Amane.
Vậy thì tôi sẽ nhận lòng tốt của chú vậy. Amane đáp lại, và gọi một ly cà phê và phần bánh đặc biệt theo ngày từ menu. Asahi cũng kêu một phần như vậy từ người nhân viên.
Khuôn mặt của ông ấy vẫn giữ nét bình thản, và ông yên lặng mãi cho đến khi đồ ăn được mang ra.
Asahi không nói gì, có lẽ là vì ông không muốn người nhân viên nghe lén họ, nhưng Amane vẫn thấy thật khó xử khi phải đối diện với một người đàn ông trạc tuổi bố mình.
Amane sắp xếp lại những điều mình muốn hỏi trong tâm trí để làm giảm bớt sự khó xử này. Sau ba lần ra vào, người nhân viên cuối cùng cũng đã mang ra tất cả đồ ăn.
“Vậy, rốt cuộc là chú muốn gì?”
Sau khi đảm bảo rằng người nhân viên đã rời đi, Amane lên tiếng.
Cậu nói với vẻ hơi thô lỗ, nhưng dường như Asahi không thấy phiền chút nào, ngược lại còn mỉm cười.
“Hm, chú nghe nói con đang hẹn hò với con gái chú, vậy nên chú muốn hỏi con về tình hình của con bé…có lẽ vậy.”
“…Không có gì đặc biệt cả.”
“Con thật sự cảnh giác với chú nhỉ.”
“Đương nhiên rồi.”
“Ừ, sẽ thật lạ nếu như con không cảnh giác với chú.”
Asahi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và Amane cắn môi, không biết phải làm gì.
Cậu đã có thể cư xử một cách ngang ngược nếu như Asahi cũng vô tâm với con gái mình như vợ của ông ấy, hoặc đại loại vậy.
Tuy nhiên, ấn tượng mà ông mang lại là một người biết lo lắng cho con gái mình, thật sự không giống với người đã bỏ rơi cô ấy. Nếu mà chỉ biết đến cuộc hội thoại này thì Amane sẽ cho rằng ông ấy là một người bố tốt ấy chứ.
Amane tò mò không biết tại sao Asahi lại bỏ rơi Mahiru.
“Tôi thật sự muốn hỏi cái này, tại sao bây giờ ông lại cố gắng tiếp cận Mahiru?”
Bây giờ? Amane nói với một giọng điệu gay gắt, vì cậu đã thấy Mahiru bị tổn thương như thế nào.
Những chiếc gai nhọn cắm vào sâu nơi tim cô vẫn không hề mất đi dù đã rất nhiều năm, và điều này đã khiến cô phải chịu nhiều đau khổ.
Gần đây chúng đã được rút ra, và vết thương lòng cũng đã lành lại. Nhưng nếu bây giờ lại xuất hiện thêm một vết thương mới thì làm sao cô nàng có thể nào chịu nổi?
“……Con thật sự trân trọng con bé nhỉ.”
Asahi không hề đáp trả lại một cách gay gắt, mà chỉ đơn thuần thấy ấn tượng, và cũng vui mừng khi thấy Amane như thế.
“Chú không hề có ý định đưa con bé đi, và cũng không định làm bất cứ điều gì khiến con lo lắng, hoặc bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống của con bé cả.”
“…Thật ư?”
“Tất nhiên rồi…dù sao thì, chú không hề có quyền can thiệp vào cuộc sống của con bé, và cũng không có ý định làm như vậy.”
“Vậy thì tại sao chú lại cố gắng tìm Mahiru?”
“…Con có hỏi vậy đi chăng nữa thì chú cũng không biết phải giải thích làm sao. Chú chỉ muốn gặp con bé thôi.”
“Ngay cả khi chú đã bỏ rơi Mahiru?”
Amane biết rằng mình không nên nói điều này trong khi bản thân là người ngoài cuộc.
Nhưng mặc dù vậy…cậu vẫn không thể nào tha thứ cho bố mẹ Mahiru vì những gì họ đã làm đối với cô ấy.
Amane thể hiện rõ ý định thù địch, điều mà bình thường cậu hiếm khi làm, nhưng Asahi không hề giận, và chí đơn thuần đón nhận ánh nhìn đó bằng sự bình tĩnh.
“Đó là ý nghĩ thật sự của con à…đúng vậy, vào thời điểm này thì chú cũng nghĩ vậy, chú không có quyền làm bố của con bé. Chú còn không biết con bé có nghĩ chú là bố của nó hay không, chắc cũng chỉ là người ngoài có cùng huyết thống mà thôi.”
“…Chú biết được những gì cô ấy nghĩ, nên chắc là chú cũng đã hiểu được những gì mình đã làm với cô ấy.”
“Chú không thể nào trốn tránh những gì mình đã làm được…Đúng vậy, chú chưa từng làm được bất cứ điều gì mà một bậc phụ huynh nên làm, và về cơ bản đã bỏ rơi con bé. Bọn chú có bị mắng mỏ thì cũng là chuyện đương nhiên.”
Amane cắn chặt môi khi cậu thấy cách Asahi bình tĩnh và nhẹ nhàng phân tích những gì ông ấy đã làm một cách khách quan như thế.
Tại sao, ông không làm việc này sớm hơn…
…Tại sao bọn họ lại không ngẫm nghĩ về hành động của mình sớm hơn?
Nếu mà vậy thì Mahiru có lẽ đã không bị tổn thương như thế. Có lẽ cô đã không nhận được tình thương từ người mẹ, nhưng cô vẫn có thể nhận được nó từ người bố cơ mà, và có thể đã được mỉm cười một cách hạnh phúc.
Tại sao tới tận lúc này ông ấy mới hối hận? Amane không biết bây giờ phải tức giận với ai nữa.
Có lẽ Amane không có quyền tức giận, và cơn giận của cậu cũng thật vô lý.
Nhưng dù vậy thì cậu vẫn có suy nghĩ này.
Tại sao ông ta không giúp cô ấy vực dậy sớm hơn một chút.
“’Nếu thấy không tiện thì đáng lẽ họ đừng nên sinh ra mình mới phải.’…chú nghĩ ai là người đã nói những lời này hả? Chính Mahiru đã nói đó. Chính chú đã đẩy cô ấy rơi vào đường cùng đó.”
“……Đúng vậy.”
Amane cố hết sức để giữ cho giọng mình không bị run rẩy và kết thúc với một giọng điềm tĩnh. Ông ta đáp lại bằng một biểu cảm như sẽ chấp nhận mọi thứ, điều này càng khiến cậu tức giận thêm nữa.
“Tại sao ngay từ ban đầu chú không giữ một thái độ như này, mà lại bỏ rơi Mahiru và bây giờ thì ngồi đó hối hận? Nếu chuyện đó xảy ra thì Mahiru đã không phải bị tổn thương như vậy.”
“Con nói đúng…Chú biết những gì mình đã làm là những điều tồi tệ nhất mà một người bố có thể gây ra cho con cái mình.”
“…Nhưng nghiêm túc đấy, sao bây giờ chú lại muốn gặp Mahiru? Tôi sẽ không bao giờ để hai người gặp nhau nếu cô ấy lại bị tổn thương sau khi gặp ông. Tôi biết là tôi đang nói quá nhiều với tư cách là một người ngoài cuộc, nhưng nếu Mahiru sắp bị tổn thương, tôi sẽ không để ông gặp được cô ấy.”
Nói theo lý lẽ bình thường thì cậu không nên ngăn một người bố gặp con gái mình, nhưng Mahiru đã từ chối gặp người bố đó, và giọng Amane ngày càng mạnh mẽ hơn.
Asahi cam chịu đón nhận ánh nhìn sắc bén của Amane, và nở một nụ cười cay đắng.
“Tại sao chú lại muốn gặp con bé, con hỏi vậy đúng không…nhưng chính xác là tại sao nhỉ?”
“Chú đang định đổi chủ đề à?”
“Không phải vậy, nhưng, chú không biết phải diễn tả thành lời như thế nào cả…chà, chú muốn được gặp con bé khi còn có cơ hội.”
“Ý của ông là ông sẽ không thể nào gặp được cô ấy nữa, hoặc là ông không định gặp lại cô ấy?”
“Đúng vậy.”
Asahi khẳng định, và một cảm giác cay đắng lan tỏa trong cổ họng Amane.
“…Thật ích kỉ.”
“Đúng vậy, chú thật sự ích kỉ. Chú không định thay đổi điều đó, và cũng không còn có thể thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chú không hề có ý định khiến con bé chịu thêm sự bất hạnh nào nữa, thay vào đó con bé nên ghét chú thì hơn.”
“Tôi không hiểu chú đang nói gì cả.”
“Một ngày nào đó con sẽ hiểu thôi.”
Amane hiểu ra từ ánh nhìn xa xăm của Asahi rằng ông không định nói thêm gì nữa, và cậu cũng dừng việc hỏi lại.
“Có gì con muốn hỏi nữa không?”
“…Không có gì, vậy là đủ rồi.”
“Hm…Vậy thì chú hỏi một câu được không?”
“Hỏi đi.”
“…Bây giờ con bé có hạnh phúc không?”
Amane, không biết Asahi sẽ hỏi gì, đã giữ tâm thế trả lời, và Asahi đã hỏi như vậy với một ánh mắt dịu dàng.
Giọng nói và biểu cảm của ông ấy dường như ám chỉ rằng ông ấy đang cầu chúc hạnh phúc cho con gái mình, cho nên Amane đưa ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“…Cái đó thì ông hãy đi hỏi cô ấy, nhưng tôi ước rằng mình có thể đảm bảo được sự hạnh phúc của cô ấy. Tôi tự tin rằng mình sẽ làm được, và rằng tôi sẽ khiến cho cô ấy hạnh phúc.”
Đó là ước muốn, sự tự tin, và lòng quyết tâm của cậu.
Amane không hề có ý định sẽ bỏ rơi cô gái tốt bụng, mỏng manh, người khao khát tình yêu hơn bất cứ ai.
Cậu hy vọng cô lúc nào cũng giữ được một nụ cười trên môi, và muốn được tự tay trao cho cô niềm hạnh phúc. Cậu đã hạ quyết tâm sẽ khiến cô hạnh phúc, và không hề có ý định sẽ thay đổi sự thật này, dù cho người khác có nói gì đi chăng nữa.
Giọng Amane không quá lớn, nhưng lại không hề nhân nhượng. Sau khi cậu khẳng định một cách dễ dàng như vậy, đôi mắt màu caramel trước mặt cậu mở to, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, khép lại trong sự nhẹ nhõm.
“Chú hiểu rồi. Thật mừng khi nghe con nói thế.”
Nụ cười dịu dàng thật sự dễ liên tưởng đến Mahiru.
“…Chú không có quyền yêu cầu điều này, nhưng chú xin phép giao lại con bé cho con.”
“Dĩ nhiên, tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.”
“Chú hiểu rồi…cảm ơn con.”
Giọng điệu và thái độ của Amane thật sự rất thô tục, cậu đã chờ việc bị khiển trách rồi cơ, nhưng Asahi lại đang mỉm cười hạnh phúc. Thấy trong lòng mâu thuẫn không giải thích được, “Chú không cần phải cảm ơn.” Amane đáp lại với một giọng điệu không còn cộc cằn nữa.