Chương 140: Lạc lõng.
Độ dài 1,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-14 21:30:58
Ngày thứ ba kể từ khi họ về đây, Mahiru đã hoàn toàn quen với nhà Amane.
“Ah, Mahiru-chan, làm tốt lắm.”
Ba người kia đang ở trong bếp, vui vẻ làm đồ ngọt trong khi mang tạp dề. Amane không có khả năng trong việc này nên không tham gia vào tổ đội kia. Cậu chỉ có thể ngồi ở phòng khách và quan sát họ từ xa.
Vì Mahiru từ xa đến chơi, Shihoko và Shuuto quan tâm đến mọi thứ về Mahiru, đến mức ưu tiên cô ấy còn hơn cả con trai của họ. Họ thực sự đã gắn kết với nhau như một gia đình.
Họ thật sự muốn trân quý cô bạn gái thật thà và dễ thương của con trai họ, điều này thì cậu hiểu, và thấy hạnh phúc về điều đó.
Cậu không nghĩ rằng mình cần được quan tâm, và thấy ổn với việc đó, nhưng cậu tự nhiên lại thấy hơi lạc lõng khi bị gạt sang một bên.
Mahiru rõ ràng rất hạnh phúc khi được yêu mến như thế bởi Shihoko và Shuuto, và đương nhiên, Amane cũng thấy vui vì điều đó.
Cô nàng thật sự khao khát một gia đình hòa thuận. Dù hơi mâu thuẫn với chính bản thân nhưng cậu thấy ổn thôi vì cô cuối cùng đã có được cảm giác gia đình.
Điều duy nhất khiến cậu khó chịu là bố mẹ cậu đã quan tâm Mahiru quá mức, và từ đó thời gian của cậu với Mahiru cũng bị giảm đi.
Chà, bọn mình sẽ lại ở bên nhau khi về lại nhà. Thôi thì sao cũng được.
Amane biết rằng khi họ trở về nhà, họ sẽ được ở cạnh nhau mọi lúc. Tuy nhiên, cậu vẫn thấy khá mâu thuẫn.
Dù sao thì, Mahiru đã trở nên rất thân thiết với bố mẹ cậu, những người thật sự quan tâm đến cô, vì thế cậu rời phòng khách, và trở về phòng mình, trốn khỏi cái cảm giác khó chịu này.
Cậu ngồi bắt chéo chân trước chiếc bàn gấp, và mở mấy cuốn tập mà cậu mang theo.
Cậu không có gì để làm, và hầu hết các vật dụng giải trí của cậu đều đã được chuyển đến chỗ ở hiện tại, vì thế cậu chỉ có thể giết thời gian bằng cách làm bài tập. Bên cạnh đó, họ sẽ phải làm vài bài kiểm tra ngay sau kì nghỉ hè, và cậu phải học, cũng là vì mục đích duy trì thứ hạng của mình. Ngay từ đầu thì cậu đã thích học, và không hề xem nó như một nhiệm vụ.
Cậu lẳng lặng dành thời gian để học bài, giống như bất kỳ học sinh gương mẫu nào.
Những bài tập toàn là kiến thức mới, nhưng cậu vẫn dễ dàng làm được do nỗ lực chăm chỉ hàng ngày. Cậu không được thụt lùi vì cậu muốn được đứng ngang hàng với Mahiru, như bố mẹ cậu kỳ vọng, và cho thấy những kết quả rõ rệt.
Cậu khoanh đỏ cho mỗi câu trả lời, trong khi nghĩ thầm rằng phòng bếp chắc hẳn rất nhộn nhịp. Có một vài lỗi sai do bất cẩn, nhưng hầu hết đều là chính xác. Cậu thở một hơi nặng trĩu, nhưng lại thấy một cảm giác không hài lòng đáng lẽ ra đã tan biến trong không gian yên tĩnh này.
Mình luôn học bài một mình nhưng tại sao... bây giờ mình lại chẳng thế tiếp tục khi không có ai cạnh bên? Từ khi nào nhỉ...?
Chắc chắn là vì Mahiru.
Cậu đã xem sự hiện hữu của Mahiru như là điều hiển nhiên, và bắt đầu thấy bức rức về việc ở một mình.
Cậu chán nản xoay xoay chiếc bút đỏ, và thở dài.
Cậu đã sớm làm xong đống bài tập, và đó đáng lẽ là điều gì đó đáng mừng, nhưng cậu lại thở dài. Ngay khi cậu định đặt bút xuống và lấy chiếc bút chì kim, có ba tiếng gõ cửa được vang ra.
“Amane.”
Vang lên sau tiếng gõ cửa là giọng nói thận trọng của Mahiru.
Amane cho rằng cô nàng đang nấu ăn tại phòng bếp, nhưng rồi cậu thấy giờ đã quá 2 giờ chiều, và hẳn là họ đã làm xong rồi.
“Chuyện gì thế?”
“Không có gì. Ơm, chỉ là cậu biến đâu mất…”
“Mình chỉ đang học thôi. Dù gì cũng chả có gì để làm mà.”
Amane chưa bao giờ ngờ rằng đã hai tiếng trôi qua, và điều này chứng tỏ cậu đã tập trung như thế nào. Nói chính xác, cũng do có quá nhiều suy nghĩ nên cậu đã tập trung vào việc học, để xua tan hết chúng đi.
“…Mình hiểu rồi. Ơm, mình vào được không?”
“Được chứ, nhưng cậu không định trò chuyện với họ à?”
“…Mình muốn được trò chuyện với cậu, Amane.”
Có lẽ Mahiru vẫn còn phải dựa dẫm vào Amane, vì không có lý do gì mà cô lại lên phòng tìm cậu cả.
Cậu nhận ra sự thiếu sót của mình, nhưng theo lẽ tự nhiên, cậu không thể đuổi Mahiru đi được, ‘vào đi’, cậu nói và mở cửa cho cô.
Ngay sau đó cậu thấy Mahiru đứng ngoài cửa, cầm một cái khay, và rụt rè nhìn vào trong.
Có hai phần cà phê sữa Pháp và bánh su kem ở trên khay. Có vẻ như chúng vừa được làm mới đây thôi.
“Xin phép…”
Mahiru lịch sự bước vào, và Amane cũng thấy hơi khó xử.
Cậu vội vàng cất mấy cuốn tập và bút viết của mình đi, lấy ra một tấm nệm để Mahiru ngồi, và nhận cái khay từ tay cô, đặt nó lên bàn.
Bánh su kem được hoàn thiện rất đẹp; nó có thể dễ dàng giành được một vị trí trưng bày tại một tiệm bánh luôn ấy chứ. Vì Mahiru đã làm chúng, chắc hẳn là sẽ ngon lắm.
“Mình vừa mới làm xong, nên có lẽ vẫn chưa nguội đâu…”
“Ồ cảm ơn.”
Amane thật sự biết ơn khi Mahiru đã mang chúng lên đây, và thật lòng cảm ơn cô nàng. Vì vài lý do, cô lúng túng cụp mắt xuống.
“…Cậu không giận gì chứ, Amane?”
“Sao?”
“C-cậu trông có vẻ hơi buồn, và hơi khó gần.”
Dường như Mahiru cũng đã nhận ra điều đó.
Tuy nhiên, cô nói sai một chỗ, vì Amane không hề giận chút nào. Cậu thấy hơi mâu thuẫn và cô đơn, nhưng không hề bực tức. Bố mẹ cậu và Mahiru không hề có lỗi, và Amane chỉ đơn giản là thấy buồn chán.
“Mình không có giận. Mình chỉ thấy hơi cô đơn khi cậu bị cướp đi mất thôi, Mahiru.”
“Ể…ơ-ơm…”
“Xin lỗi, mình biết cậu khá thân thiết với mẹ mình, nhưng mình chỉ hờn dỗi vô lý thôi, xin lỗi nếu lỡ khiến cậu lo lắng nhé.”
Mình khá trẻ con hở, Amane nhún vai, và làm một ngụm cà phê mà Mahiru mang cho cậu.
Cậu biết Mahiru thật sự khao khát có một gia đình, và cậu nên vui vẻ dõi theo cô. Vấn đề là Amane cảm thấy mình không thuộc về nơi đó, và đã chạy trốn.
Cậu tưởng rằng mình sẽ ổn thôi miễn là Mahiru hạnh phúc, nhưng cậu cũng không thích bị bỏ lại phía sau, và đã chọn ở một mình. Đúng là cậu thấy hơi giận, nhưng đương nhiên, cậu sẽ không trút giận lên bố mẹ mình.
Cậu đặt tách cà phê xuống, và thở nhẹ một cái. Mahiru yên lặng quan sát…và ngã vào ngực cậu.
Trên thực tế, cô đang dựa vào ngực cậu, và Amane đang gặp rắc rối bởi việc động chạm đột ngột này.
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nàng, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vỗ nhẹ lưng để dỗ dành cô. Mahiru chầm chậm ngẩng đầu lên, và nhìn chăm chú vào mắt Amane.
“…Mình rất vui khi được ở với Shihoko-san, nhưng khoảng thời gian vui vẻ nhất của mình là khi được ở cạnh cậu, Amane.”
Cô lẩm bẩm, và nhẹ nhàng đặt môi mình lên má cậu.
Mặt hai người tách ra ngay khi cậu cảm nhận được sự mềm mại đó.
Má cô nàng đỏ hơn cả lúc trước, và đôi mắt thì ươn ướt. Rồi Amane hôn lên đôi má mềm mại của Mahiru.
…Trời ạ, mình như một thằng ngốc vậy.
Cậu thật đần độn khi lại đi hờn dỗi và tự trách bản thân, dù cho Mahiru đã có mối quan hệ sâu sắc nhường này đối với cậu.
Một lần nữa, cậu hiểu cô nàng thích cậu thế nào, những cảm xúc trào dâng đã được truyền tải trên đôi má ngọc ngà đó rồi.
Amane không quen với việc hôn, ngay cả khi là hôn má. Tương tự với Mahiru, người rùng mình mỗi khi đôi môi Amane đến gần.
Ban đầu, Mahiru đã muốn chạy khỏi sự xấu hổ rồi, nhưng cậu ôm và chạm vào cô nàng, và cô giao phó bản thân mình cho cậu, từ từ nhắm mắt lại.
Mahiru cũng hôn lại má cậu. Cô ấy thật sự đáng yêu, và Amane ôm cô lâu nhất có thể.
“…Nói này Mahiru.”
Sau khi hôn má nhau được một lúc, Amane nhìn thẳng vào đôi mắt của Mahiru.
Về phần cô, cô nàng nhìn lại với một ánh mắt bẽn lẽn, xen lẫn vui vẻ và thoải mái.
“Ơm, chúng ta đi chơi vào ngày mai được không? Nhưng không nhầm là bố mẹ phải đi làm nhỉ?”
“Thế là chỉ hai chúng ta?”
“Mình chưa từng đưa cậu đi dạo quanh khu này mà. Dù nó vẫn khá giống với chỗ ở hiện tại của chúng ta, không có gì quá đặc biệt.”
Amane đưa ra đề nghị này chỉ vì ý nghĩ hai người họ sẽ được ở một mình, và Mahiru mở to mắt, nở một nụ cười còn thoải mái hơn lúc họ đang hôn nhau.
“Ừ…ơm, nếu chỉ có hai ta thì mình đi cùng cậu đến đâu cũng được, Amane.”
“Okay.”
“Mình muốn được như này thêm một lúc nữa…Shihoko-san và Shuuto-san muốn mình ở cạnh cậu.”
“Lại nhiều chuyện rồi…đợi đã, không phải vậy. Chỉ vì mình quá vô dụng. Họ đã nhìn thấu mình.”
Dường như bố mẹ cậu khá lo lắng.
Amane thấy bản thân thật ngốc, cậu cười khúc khích, rùng mình khi cậu từ từ thả Mahiru ra.
Có vẻ như Mahiru thấy thất vọng khi Amane buông cô ra, “Mình muốn ăn món tráng miệng cậu làm.” Tuy nhiên cậu chỉ vào mấy chiếc bánh su kem, và cô bẽn lẽn cụp mắt xuống.
“…Chúng ta ăn cùng nhau chứ?”
“Ừ.”
Vì thế Amane ngừng ôm cô nàng, ngồi cạnh và cầm tay cô. Vẻ xấu hổ biến mất nhường chỗ cho nụ cười ấm áp trên gương mặt cô.