Chương 113: Được giọng nói của Thiên sứ đánh thức vào sáng sớm.
Độ dài 1,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-04 20:39:42
“Amane, dậy đi mà.”
Một giọng nói dịu dàng gọi cậu.
Khi mà cậu nghe thấy dọng nói như thì thầm này, “nn”, cậu rên rỉ trong khi vẫn đang ở trong cõi mộng mơ thoải mái của mình, và rồi nâng mi mắt nặng trĩu lên, chầm chậm mở mắt ra.
Tầm nhìn của cậu hơi mờ, có lẽ là do còn mệt mỏi. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ hiện lên người con gái thân yêu của cậu.
Cô đặt đầu gối lên giường của cậu khi đang rướn người tới, có lẽ vừa mới lay Amane dậy. Mái tóc màu lanh buông xuống như dây leo, đung đưa.
“…Mahiru?”
“Nn, chào buổi sáng.”
Amane gọi tên của cô để xác nhận, nghe thấy giọng nói thân thuộc, và rồi thấy khuông mặt của cô.
Tâm trí cậu bắt đầu thấy hơi bối rối, không phải vì cậu vừa mới ngủ dậy, mà là Mahiru đang có mặt tại đây. Cô đang ở nhà cậu, như thể nó là điều hiển nhiên, và sự bối rối của cậu dần lắng xuống.
“…Chào buổi sáng. Sao cậu lại ở đây, Mahiru?”
“Cậu không nhớ những gì chúng ta nói vào hôm qua sao, Amane?”
Mahiru nhăn mặt, và cậu lặp lại từ “Hôm qua”. Phải mất một lúc cậu mới nhớ lại cuộc hội thoại của họ ngày hôm qua.
“Chúng ta có thể cùng đi tới trường vào thứ Hai không?”
Mahiru đã nói điều này trước khi cô về nhà vào Chủ nhật.
Cô bồn chồn, và ngẩng đầu về phía cậu, điều này khiến cậu hơi bối rối.
Mahiru hỏi một cách thận trọng vì cô muốn biết chắc rằng Amane có muốn giấu mối quan hệ của họ hay không.
Họ đã thảo luận và quyết định tiết lộ công khai mối quan hệ của họ, nhưng cô dường như hơi khó chịu.
Vì đã có những lời thổ lộ công khai, Amane thấy hầu như không thể giấu mối quan hệ này thêm nữa. Cậu có ý định đồng ý, và nói rằng họ đã chính thức hẹn hò.
“Hừm, ổn thôi.”
“T-Thật chứ?”
“Mình nói dối cậu làm gì chứ?”
Amane đã hứa, và sự khó chịu biến mất khỏi Mahiru, thay vào đó là sự vui sướng.
“Mình luôn muốn đi tới trường cùng nhau.” Cô bẽn lẽn lẩm bẩm, khiến tim cậu đập thình thịch, nhưng dường như cô không chú ý tới nó, vì cô đang rất vui mừng.
“Mình sẽ đến nhà cậu vào buổi sáng, Amane. Chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau.”
“Woah, đồ mới nấu của cậu vào buổi sáng à, Mahiru? Mình thật sự may mắn đó.”
“Nó là đồ thừa từ bento của chúng ta…cậu có phiền không nếu mình làm bento cho cậu, Amane?”
“Được chứ, cảm ơn nhiều.”
Cậu thật sự hạnh phúc vì được ăn đồ ăn sáng của cô, và bây giờ là bữa trưa luôn. Đương nhiên là cậu không thể từ chối lời đề nghị này rồi.
Mahiru trông cũng khá nhẹ nhỏm và vui vẻ rằng cô không cần phải lo lắng về người khác, điều đó khiến Amane vui lên. Đồng thời, cậu thấy hơi khó xử và bối rối.
Chúng ta sẽ cùng đến trường vào ngày mai, huh?
Cho đến hiện tại, Amane vẫn rời khỏi nhà khác thời điểm với Mahiru, để cho người khác không chú ý mối quan hệ của họ.
Bây giờ nó không cần thiết nữa.
Amane chắc chắn sẽ bị ghen tị nếu họ công khai tiết lộ mối quan hệ của họ tại trường, nên cậu thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là Mahiru thật sự thích cậu, và cậu rất vui vì được bên cạnh cô ấy.
Khi cậu nhìn vào nụ cười vui vẻ của cô, “Mình cũng cần phải cố gắng cho ngày mai nữa.” cậu lẩm bẩm.
“…Ah.”
Amane rên rỉ một chút, có lẽ vì tâm trí cậu đã hoạt động trở lại sau giấc ngủ, và cậu nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.
Không phải là cậu không thích nó, nhưng đơn giản là vì, nó không ổn cho tim cậu khi thấy khuông mặt của Mahiru ngay sau khi thức dậy. Cậu vẫn đang tự hỏi không biết cậu có nên cho phép cô đánh thức cậu dậy nữa hay không.
Mahiru trông chết lặng khi nhìn thấy cậu như thế.
Tuy nhiên cô không thật sự sốc đến thế, chỉ là hơi không thoải mái và bất lực. Amane thật sự cảm thấy có lỗi và xấu hổ về việc này, vì thế cậu bặm chặt môi.
“Sao cậu có thể quên như thế chứ…đây, thay đồ và rửa mặt đi.”
“Được rồi.”
Mahiru có lẽ sẽ dùng thời gian này để chuẩn bị bữa sáng.
Amane nén cơn ngáp lại, và rời khỏi giường, cởi áo ra, “Kyahh!?” và nghe thấy một tiếng hét ngay cạnh cậu.
Cậu nhìn sang Mahiru khi cậu đặt áo lên giường. Cậu thấy mắt cô đang đóng, cơ thể cô run rẩy, và mặt cô lập tức đỏ bừng.
“M-Mình đã nói rồi, làm ơn đừng cởi đồ khi mình còn ở gần mà.”
Mahiru rõ ràng đang bối rối khi thấy cậu cởi đồ trước mặt mình. Cậu chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.
“Chà mình là con trai. Chả có gì sai với việc thể hiện ra cả.”
“Mình thì có đấy…”
“Mình không thật sự làm điều này để cho cậu xem, và cũng không kêu cậu phải quen với nó sớm nhất có thể, nhưng cậu không thể đi bơi vào mùa hè nếu cậu cứ thế này.”
Nếu Mahiru không có khả năng nhìn vào cơ thể con trai, cô ấy đã trải qua mùa hè như thế nào khi còn học sơ trung nhỉ… Amane tự hỏi, nhưng cô thật sự không thể bơi, vì thế có lẽ cô đã tìm ra lý do để bào chữa cho mình.
Dựa trên tính cách nghiêm túc của cô, khá khó để tưởng tượng được việc cô trốn tiết. Theo lời cô nàng, cô đã chọn một trường cao trung nơi các tiết học bơi là không bắt buộc, vì cô không thể bơi. Có lẽ điều này hoàn toàn có thể.
Họ đã có vẻ đã hứa là sẽ đi đến bể bơi vào mùa hè, và Amane sẽ cảm thấy khó xử nếu Mahiru quá nhận thức về việc này. Sau cùng thì, thường sẽ có những chàng trai cởi nửa trên ở bể bơi, và cậu không biết cô có thể chịu đựng được cảnh tượng đó hay không.
“Ugh…M-Mình sẽ thử…”
Mahiru có lẽ đã nhận ra điều này khi cô lẩm bẩm với giọng nhỏ xíu, thận trọng mở mắt ra, và thấy Amane.
Cô đỏ mặt, trông như sắp khóc đến nơi. Khi mà cô thấy phần thân trên của cậu, cô rùng mình, “Uu.” và rên rỉ.
Thật sự mà nói, Amane không rèn luyện cơ thể của mình để trông hấp dẫn.
Kể từ đầu năm hai của họ, cậu thực hiện vài bài tập thể dục và cơ bắp do Kadowaki đề xuất, để cậu không chỉ là một cây giá đỗ…nhưng cậu không có nhiều cơ bắp. Ít nhất, sẽ không có ai chê cậu.
…Nếu cô ấy không quen với nó, sẽ khá đau đầu nếu có điều gì đó xảy ra đây.
Có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian dài cho đến khi mối quan hệ của họ trở nên sâu sắc, nhưng nếu cô vẫn khó chịu về điều đó, Amane có cảm giác rằng nhiều tình huống sẽ không diễn ra suôn sẻ đâu.
Nhưng Amane cảm thấy có lẽ cậu cũng sẽ đóng băng nếu thấy cơ thể của Mahiru. Có vẻ điều tương tự đều được áp dụng cho cả hai.
“…À, nn, ờm…hay là cậu đi nấu ăn đi.”
Mặt Amane chuyển đỏ khi cậu đột nhiên tưởng tượng ra vài điều khá tệ. Khi mà cậu nói điều đó trong khi cô nàng đang đỏ mặt, “Mình sẽ đi làm đây”, cô chạy trốn như một con thỏ.
Khi cô nàng biến mất đằng sau cánh cửa, Amane đập đầu vào bức tường gần đó, lầm bẩm một mình “Oh mình đang nghĩ gì khi mới sáng sớm thế này?”