Chương 117: Trong giờ nghỉ trưa.
Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-23 17:45:19
Tin tức về việc Amane và Mahiru chính thức hẹn hò ngay lập tức được lan truyền khắp trường.
Dường như mọi người đều biết rằng đây là sự thật chứ không phải là tin đồn, nhờ vào mấy người bạn thích đi buôn chuyện dù vì lý do tốt hay xấu của lớp cậu, và cũng vì mọi người đã thấy họ đến trường cùng nhau.
Nhờ vào điều đó, luôn có các cuộc thảo luận kín đáo mỗi khi họ phải đi đến phòng học khác hay đi ra hành lang. Vì thế, Amane thật sự không hề thoải mái với điều đó.
“Sự náo động này sẽ lắng xuống trong vài ngày nữa thôi, tôi đoán thế.”
Kuju nhận xét khi cậu đứng cách xa đám đông. “Ừ.” Hiiragi cũng gật đầu.
“Con người không sẽ không nói mãi về cùng một thứ. Không sớm thì muộn, mọi người sẽ thảo luận về những thứ khác thôi.”
“Thật tuyệt. Tôi sẽ đau đầu nếu điều này diễn ra mỗi ngày mất.”
Ngay cả trong giờ học, Amane có thể nghe thấy những người khác thì thầm điều gì đó. Thật sự mà nói, cậu không thấy ổn chút nào.
Ngoài ra, mấy đứa con trai trong lớp vẫn tiếp tục hỏi cậu trong suốt giờ nghỉ, và thể lực của cậu đã giảm đi một nửa. May thay, không có tiết học thể dục nào.
“Mình nghĩ là sẽ có ít người lại hỏi cậu hơn. Dù thế, mọi người sẽ quây quanh cậu vì một lý do khác.”
“Lý do khác?”
“Vài người có lẽ sẽ nghĩ cậu là một món hàng ngon để tán.”
“Xin lỗi vì mình đã hết hàng rồi.”
Amane đã giao phó tương lai của mình cho Mahiru, và cậu không thể nhìn vào ai khác nữa ngay cả khi cậu được yêu cầu. Thật sự mà nói, nếu thậm chí có những người con gái khác tốt hơn Mahiru, không đời nào Amane sẽ chọn ai khác ngoài Mahiru.
Amane sẽ gặp rắc rối nếu có ai hy vọng rằng cậu sẽ nhìn ai khác. Cậu sẽ ngạc nhiên và khá thất vọng nếu có ai nghĩ cậu là một người con trai lăng nhăng.
“Chà, tình yêu đôi khi thật phi lý.”
“Mn, cậu hiếm khi nói như thế, Makoto.”
“Thô lỗ quá đấy. Nhưng chà, hầu như không thể để một người con trai ngưng thích một ai đó, ngay cả khi cô ấy đã là bạn gái của người khác. Sau cùng thì tình yêu như là một động lực.”
Đương nhiên, cậu không thể cứ biến động lực đó thành hành động được, Kuju thở dài đầy châm biếm và nhìn về hướng bọn con gái đang trò chuyện.
“Theo tôi, tôi không nghĩ có ai có thể chen ngang vào giữa hai người bọn cậu được nữa.”
“Bên này cũng thế. Việc thể hiện sự thân mật cũng là cách để xua đuổi người khác đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ hai cậu sẽ thật sự làm điều đó trước mặt mọi người…!”
“Hãy quên điều đó đi…!”
Amane vô cùng xấu hổ khi cậu nhớ lại cuộc trò chuyện lúc sáng.
Những hành động thân mật thực sự là để né tránh những người khác, nhưng việc xoa đầu cô cơ bản cũng giống như một lời thổ lộ và cậu đã làm như thể cậu sắp cầu hôn cô. Cậu không định để các bạn trong lớp biết.
May thay, Mahiru đã sắp xếp để đánh lạc hướng họ. Tuy nhiên Itsuki và Kuju có lẽ đã nhận thấy gì đó khi họ nói một cách kinh ngạc, “Mặn nồng thật đấy.”
“Chà, vì mọi người bây giờ đã biết rằng Shiina chỉ nhìn như thế với cậu, tôi nghĩ đó là một kết quả công bằng nhỉ, Fujimiya?”
“…Dù cậu nói thế, những thứ xấu hổ thì mãi xấu hổ.”
“Cậu đang nói thế khi mà cậu nắm tay cô ấy tới trường?”
“Nó khác nhau mà.”
Có sự khác biệt về xấu hổ giữa những hành động có chủ đích và những hành động được thực hiện một cách vô tình.
“Từ bỏ đi. Mà, cũng có vài người thấy biết ơn khi hai cậu thân mật như thế?”
“Biết ơn?”
“Mấy đứa con gái giờ rất hạnh phúc khi bọn con trai dòm ngó Shiina đã có thể nhìn sang chỗ khác.”
Amane xem xét những lời lẩm bẩm đó.
Dường như mấy đứa con gái mà đánh giá Mahiru khác biệt không hoàn toàn thống nhất, và một vài trong số họ khó chịu bởi việc Mahiru đã thu hút ánh nhìn từ những đứa con trai khác như thế nào.
Mahiru đã một mình cho đến tận thời điểm này, một bông hoa chưa bao giờ thể hiện tình cảm cho bất cứ ai. Giờ cô đã xác định Amane là mục tiêu và không hứng thú gì thêm tới bất kì đứa con trai nào khác, nó sẽ giảm thiểu đi phần nào sự khó chịu của bọn họ.
“Không phải tất cả bọn họ đều thích mình. Một vài có lẽ còn nói xấu từ sau lưng mình.” Mahiru đã từng nhận xét, và Amane thấy bọn con gái thật đáng sợ. Tuy nhiên bây giờ điều đó đã không còn nữa, dường như Mahiru cuối cùng cũng có thể thư giãn.
“Bọn con gái thật sự dai dẳng, tôi đoán thế. Chà, khi mà mọi chuyện ổn định, điều tiếp theo là cần để mọi người biết rằng Mahiru chỉ là một người con gái bình thường. Có vẻ như cô ấy không thích việc mọi người gọi cô là Thiên sứ vì nó khá xấu hổ.”
“Tôi đoán cô ấy thực sự ghét nó hở.”
“Ừ. Yuuta luôn đưa ra một cái nhìn kì lạ mỗi khi có ai gọi cậu ta là Hoàng tử, nên có lẽ là vậy.”
Theo như Hiiragi, Kadowaki cũng thấy xấu hổ khi được gọi là Hoàng tử. Có lẽ cả Kadowaki và Mahiru đều có chung một vấn đề. Amane thầm cầu chúc cho họ từ trong lòng.
Cậu tha thiết ước rằng Kadowaki sẽ một ngày nào nó tìm được một người có thể hiểu được mình, cũng như cách cậu đến với Mahiru. Cậu hy vọng rằng con người tốt bụng, khiêm tốn, đối xử bình đẳng với mọi người này có thể có được hạnh phúc.
“…Mấy cậu đang trò chuyện gì thế?”
Trong khi Amane đang cầu nguyện cho hạnh phúc của Kadowaki, Mahiru lại chỗ bọn họ, dường như đã trò chuyện xong với Chitose.
Cô có lẽ không nghe thấy những gì họ nói, nhưng dường như cô ấy nhận thấy rằng Amane đang đỏ mặt vì họ đã chỉ ra những hành động của cậu hồi sáng. Cô đưa ra một cái nhìn hơi tò mò về phía bộ ba.
“Ah Shiina-san? Không có gì nhiều đâu. Bọn tôi chỉ đang nói về việc cậu bình thường thế nào thôi.”
“Làm sao mà bọn cậu lại nói về việc này…?”
“Ahh, không, ờm…chỉ là bọn mình đang nói về việc cậu không phải là Thiên sứ mà chỉ là một cô gái bình thường thôi, Mahiru.”
Amane đã định quên đi những gì xảy ra lúc sáng, và đề cập ngắn gọn lại những gì họ đã thảo luận. “Mình hiểu rồi.”
Cô gật đầu trông có vẻ đã hiểu.
“Mình biết rằng mình bằng cách nào đó đã trở thành một idol. Có lẽ là vậy.”
Mahiru im lặng. Kuju và Hiiragi đưa ra một cái nhìn như muốn hét lên, ah đúng rồi.
Vì bọn họ dành hầu hết thời gian với Kadowaki, họ đã thấy rất nhiều những trường hợp tương tự, vì thế họ có lẽ khá bận tâm tới Mahiru, người cũng giống như Kadowaki.
“Nhưng mình không bận tâm tới những gì họ nói nữa rồi.”
“Thật ư?”
“Ừ…sau cùng, mình cũng sẽ thấy ổn nếu chỉ có Amane nghĩ mình là một cô gái bình thường.”
Amane, Kuju và Hiiragi là những người duy nhất nghe thấy những tiếng thì thầm này, nhưng nó có sức công phá quá lớn.
Mahiru bẽn lẽn mỉm cười, và má cô nàng hơi ửng hồng. Amane không phải là người duy nhất bị mê hoặc bởi cô.
Cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển của Kuju và Hiiragi kế bên. Những học sinh đi ngang qua cũng nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô nàng, hoàn toàn chết lặng.
“…Fujimiya, kiểm soát bạn gái cậu lại đi.”
Chúng ta có rất nhiều nạn nhân ở xung quanh đấy, Amane lặng lẽ đồng ý với quan điểm đó, nhưng cậu cũng bất lực, vì cậu chính là nạn nhân lớn nhất, và nó khiến cậu phải tốn rất nhiều nỗ lực để kìm chế nhịp tim của mình.
“…Trời ạ, cô ấy hoàn toàn yêu say đắm rồi.”
Kuju lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên, và mặt Mahiru vẫn còn hơi đỏ khi cô cười rạng rỡ như là khẳng định điều đó.