Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136: Căn nhà xưa của bố mẹ.

Độ dài 3,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-02 20:15:32

Chỉ khoảng 30 phút để từ ga về đến dinh thự Fujimiya nhưng đối với Amane và Mahiru thì cảm giác như nó kéo dài tận 2 tiếng vậy.

Trước mắt họ là một căn nhà tương đối rộng, nó có một thư viện, một phòng bếp rộng rãi, và nhiều phòng trống. Mắt Mahiru mở to, vì nó dường như lớn hơn so với những gì cô tưởng tượng.

“Lớn thật đấy.”

“À cảm ơn, nhà bọn cô khá lớn. Thật ra, bọn cô làm nhiều phòng là vì muốn có một cô con gái, nhưng mọi thứ lại không theo kế hoạch…con có thể qua làm con gái cô không, Mahiru-chan?”

“Ể, ừm, về việc đó...”

“Mẹ, đừng trêu Mahiru nữa. Cô ấy sẽ gặp rắc rối đó.”

“Ai chà ai chà.”

Nụ cười vui vẻ của bà có lẽ giống như đang đùa cợt do phản ứng của Mahiru.

Cô nàng bẽn lẽn cúi đầu xuống, khiến Shihoko tự tạo ra ảo tưởng của riêng mình. Thật sự mà nói, Amane không muốn ảo tưởng của bà ấy chỉ mãi là ảo tưởng, nhưng cậu chắc chắn không thể nói điều này với Shihoko.

“Được rồi, ngoài này nóng lắm. Nhanh vào đi.”

“Vâng vâng, con đoán là kiểu gì cũng vậy mà.”

“Ý cậu là sao cơ…”

Có vẻ như nụ cười vui vẻ của Shihoko sẽ không dừng lại, nên Amane bỏ cuộc và huých vào lưng Shihoko một cái; rồi bà mở cửa.

Có tiếng bước chân ở bên trong, và có lẽ là Shuuto đã nhận thấy nhóm Shihoko đã trở về.

“Mừng về nhà.”

Khi bọn họ bước qua cánh cửa, như đã đoán từ trước, Shuuto đang đợi họ.

“Em về rồi Shuuto-san. Em có đưa Mahiru-chan theo nè~”

“Đã lâu rồi nhỉ, Shiina-san.”

“Dạ vâng, đã lâu không gặp ạ.”

Đã nửa năm kể từ lần cuối Mahiru gặp Shuuto, và cô nàng vẫn còn hơi lo lắng. Shihoko thì thật thà, thân thiện, hay đúng hơn, là bám lấy Mahiru, vì thế có lẽ không có cảm giác về khoảng cách giữa họ. Tuy nhiên, cô nàng lại thấy Shuuto có hơi xa cách.

Khi mà Shuuto nhận thấy Mahiru hơi căng thẳng, ông nở một nụ cười thân thiện.

“Con không cần phải quá sợ hãi ông chú này đâu.”

“Không, chỉ là…”

“Vấn đề là bố trông không giống như một ông chú.”

“Con khen bố đấy à.”

Bố của Amane thật sự trông không giống với tuổi của mình.

Ông ấy trông khá trẻ, không có vẻ gì là gần 40. Thật sự mà nói, không ai có thể đoán ra tuổi của ông qua cái nhìn đầu tiên, dựa trên vẻ ngoài trẻ trung của ông.

“Đã lâu không gặp. Con trông tốt hơn nhiều rồi, Amane.”

“Con thay đổi nhiều so với nửa năm trước lắm ư?”

“Ừ. Giờ con trông giống một người đàn ông rồi đấy, tràn đầy tự tin, và ăn mặc bảnh bao.”

Amane đang diện bộ đồ đi chơi bên ngoài khi đi cùng với Mahiru, nhưng có lẽ lúc trước cậu thực sự trông không tự tin lắm. Nên dường như giờ cậu đã thấy tự tin hơn.

Cậu thấy hơi khó xử khi có người chỉ ra điều đó. Khi mà cậu đang không biết nói gì, Shuuto nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Bây giờ đến lượt Shihoko-san, anh để phần ngôi nhà cho em đấy. Anh vẫn còn phải chuẩn bị.”

“Okay, vào trong đã. Nơi này không rộng lắm, nhưng bọn cô hi vọng rằng con có thể thưởng thức được gì đó.”

“Không, không sao ạ…xin phép làm phiền.”

Mahiru cẩn thận cúi đầu và cởi mũ ra. Amane cũng đã mang đôi dép trong nhà.

Cậu biết quá rõ về nhà mình, và không cần phải đi tham quan. Tuy nhiên, cậu vẫn sẽ đi theo để đảm bảo rằng Shihoko sẽ không nói những gì không cần thiết với Mahiru.

Shihoko quan sát Shuuto trở lại phòng ăn, và vẫy vẫy tay với bọn họ “Đằng này~” khi bà chỉ vào cầu thang.

Phòng ngủ và phòng dành cho khách thì ở trên tầng hai, và Shihoko có lẽ sẽ bắt đầu từ đó.

Amane định là sẽ qua xem phòng của mình, và mở mớ hành lý được chuyển tới ra. Nhưng lúc cậu nhớ ra căn phòng dành cho khách ở đâu, cậu trưng ra một biểu cảm khó tả.

…Vào năm trước khi mình ở đây, chỉ có duy nhất một phòng không được dùng làm phòng chứa đồ.

Căn phòng kết nối với ban công vốn là cho đứa con còn lại. Nhưng bố mẹ cậu lại không có người con nào khác, và căn phòng này không được sử dụng. Nó khá gọn gàng và được tân trang đàng hoàng, và có thể để cho ai đó dùng.

Anh em họ của cậu sẽ dùng căn phòng này mỗi khi họ đến thăm trong những kỳ nghỉ dài, nhưng nay thì họ chẳng mấy khi đến.

Amane thực sự không có ý định gì, nhưng ruột gan cậu cứ nhói dần lên mỗi khi cậu tự hỏi không biết liệu có ổn khi để một cô gái ở trong một căn phòng mà cậu có thể dễ dàng qua lại hay không.

“Thế Mahiru-chan, dùng phòng này đi.”

Như đã đoán trước, Shihoko đưa cô nàng đến căn phòng ngay cạnh phòng Amane, người sau đó thở dài.

“Cảm ơn vì đã chuẩn bị phòng cho con.”

“À đừng lo về việc đó. Phòng vệ sinh tầng hai thì ở đằng kia, và ngay cạnh phòng con là phòng của Amane. Ban công hai phòng nối với nhau, xin lỗi vì điều đó nhé.”

Ban công hai phòng nối với nhau, Mahiru chớp mắt, và Amane lúng túng đảo mắt đi.

“Mình sẽ khóa cửa bên mình. Hãy khóa cả bên cậu nữa.”

“M-Mình không lo lắng về việc này.”

“Ôi chà, mấy bạn trẻ ổn với việc này chứ?”

“Mẹ muốn con trở thành tội phạm à?”

“Không phải sẽ ổn nếu con bé đồng ý ư?”

“Không nha!”

Tiếc nhỉ, Shihoko than thở, có vẻ hơi đùa cợt khi nghe câu trả lời của Amane, và cười khúc khích.

“Thế mẹ sẽ đi chuẩn bị bữa trưa. Hai con cứ kiểm tra hành lý đi. Hành lý của Mahiru-chan giờ đang ở trong phòng con bé đấy.”

“Vâng, cảm ơn cô rất nhiều.”

“Không có gì đâu. Gặp lại sau nha.”

Shihoko mỉm cười, và đi xuống cầu thang. Khi Amane không còn thấy tấm lưng bà đâu nữa, cậu thở dài mệt mỏi.

“Xin lỗi, mình đoán đây là căn phòng trống duy nhất.”

“K-không, mình ổn với việc này mà.”

“Chà, nó ổn vì giờ chúng ta đang hẹn hò, nhưng sẽ thật tệ nếu không phải vậy. Mẹ mình có lẽ vẫn chưa biết…trời ạ.”

“Ổn mà. Và…vì ban công kết nối với nhau, chúng ta có thể ngắm sao cùng nhau đó.”

Khi cậu thấy Mahiru đang xấu hổ thế nào, cậu tự hỏi không biết cô có lo về việc sẽ bị tấn công vào ban đêm hay không, và nở một nụ cười gượng gạo. Đồng thời, có niềm vui đang dâng lên trong tim cậu, vì cô nàng muốn dành cả đêm với cậu.

“…Ừ, chúng ta sẽ làm nếu thuận tiện. Được rồi, đi mở đống đồ của cậu ra nào.”

“Ừ.”

Mahiru đang mỉm cười hạnh phúc, không biết cô nàng có nhận ra rằng Amane đang che giấu sự xấu hổ của mình lại khi cô bước vào phòng mình không.

Vào thời điểm này, Amane lần nữa nhận ra rằng họ sẽ sống cùng một nơi trong khoảng hai tuần. Cậu lấy tay che mặt mình lại, và bước vào phòng mình.

Shuuto đang nấu bữa trưa để chào mừng Mahiru.

Cũng như Mahiru, Shuuto có khả năng nấu tất cả các loại món ăn. Ông chọn Paella làm món chính vì Shihoko muốn ăn món đó.

Nhớ ra rằng họ có một chiếc chảo đặc biệt chỉ để nấu món này, Amane có cảm giác rằng nhà cậu thực sự như một căn bếp đã chuẩn bị những dụng cụ nấu nướng đầy đủ dành cho dân chuyên vậy.

Đương nhiên, Paella không phải là món duy nhất ở trên bàn. Còn có cả sốt Bisque và Salad cùng với khá nhiều hải sản.

Bình thường, mỗi món như này đã ngon rồi, và Mahiru thật sự khá rạng rỡ với chúng. Dường như cô cũng thấy đồ ăn Shuuto nấu khá ngon.

“Con trai của bọn chú có gây rắc rối gì cho con không?”

Một lúc sau bữa trưa, Shuuto nhìn sang Mahiru, và hỏi.

Bên cạnh đó, Shihoko hiện không ở đây vì bà chịu trách nhiệm dọn dẹp sau bữa trưa. Có tiếng rửa chén phát ra từ nhà bếp, có thể dễ dàng nhận ra bà ấy đang ở đó.

Khi nghe câu hỏi của Shuuto, Mahiru chớp mắt, và ngay lập tức lắc đầu phủ nhận nó.

“Không…cậu ấy không rắc rối.”

“Sao cậu nói như thể cậu không có lựa chọn nào khác ngoài phải chăm sóc mình vậy?”

“…Mình thật sự hạnh phúc suốt quãng thời gian vừa qua. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ rắc rối khi ở cạnh Amane.”

“Mình hiểu rồi.”

Amane không biết phải nói gì khi cô nàng nói mà không hề do dự, và vô tình trả lời thẳng thừng thế.

“Không cần phải xấu hổ thế đâu, Amane. Con nên cảm ơn cô ấy thêm đi.”

“…Con đã luôn cảm ơn cô ấy.”

“Ừ. Bố biết mà.”

Dường như Mahiru đã để ý thấy Amane đang cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình như thế nào khi cô nàng bật cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân.

Tiếng cười của cô nàng khiến cậu khó chịu hơn, môi cậu giật giật. Cô lại cười lần nữa, và Amane chỉ biết bất lực.

Cậu sẽ trả giá cho việc này, Amane nói với Mahiru, nhưng cô chỉ đơn thuần trưng ra một khuôn mặt rạng rỡ. Có vẻ như những lời này không còn hiệu quả để chống lại cô ấy.

Không còn cách nào khác, Amane lần nữa xoay đầu lại, và Shuuto bật cười.

“Con thực sự không thành thật chút nào, Amane. Dù thế đây là điểm đáng yêu của con đấy.”

“Bố đang gọi một người con trai là đáng yêu? Bố đang xem thường con à?”

“Nhưng cậu thật sự đáng yêu mà, Amane.”

“Mahiru, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.”

“Ừ, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.”

Mahiru mỉm cười khi nói thế, và Amane chỉ biết câm nín. Cô nàng thật sự khá khó để đối phó cả ngày hôm nay rồi. Mới nãy thôi, cậu còn cho rằng cô ấy đang lo lắng, nhưng có vẻ như cô nàng đã thích nghi tốt.

Có lẽ bởi vì cô đang trò chuyện với Amane.

Shuuto ngạc nhiên quan sát cuộc trò chuyện của Amane và Mahiru, và dường như nhớ ra thứ gì đó khi ông nháy mắt một cái.

“À đúng rồi, Shiina. Chúng ta đi mua sắm cùng nhau được không? Shihoko nhờ chú mua vài thứ.”

“Sao mà bố lại kéo cô ấy ra ngoài ngay thế?”

Amane nói với vẻ không hài lòng trong khi Shuuto nở nụ cười thường lệ của mình.

“Bố sẽ không dẫn đi đủ nơi như Shihoko đâu, con biết mà?”

“Đúng là vậy.”

“Vậy thì trông nhà nha, Amane.”

“SAO LẠI LÀ CON!?”

“Con sẽ là trở ngại nếu chúng ta định nói chuyện về quá khứ của con.”

“Sao bố lại nói con là trở ngại vậy hả!?”

“Thì đúng là vậy mà.”

Shuuto gật đầu đồng tình, và phớt lờ Amane câm lặng kia khi ông nhìn sang Mahiru.

“Thế con có sẵn lòng đi ra ngoài cùng với ông chú này không?”

“Con không phiền nếu là chú đâu.”

“Thế thì đi thôi. À đồng thời, nhờ con chọn cho chú một món quà tặng Shihoko.”

Shuuto mỉm cười khi Mahiru đồng ý, và Mahiru hơi khó hiểu.

“M-Một món quà? Kỷ niệm ngày gì ạ…?”

“Bố thường mua quà cho mẹ. Không phải ngày đặc biệt gì đâu.”

Shuuto đối xử với phụ nữ rất tốt, và luôn tận tâm với mọi người, đặc biệt là người vợ Shihoko yêu quý của mình. Ông sẵn sàng mua quà cho bà ấy, dù chả có gì để kỉ niệm cả.

Theo ông, đó là lời cảm ơn vì đã cố gắng mỗi ngày, một minh chứng cho tình yêu, và ông cũng muốn thấy bà ấy hạnh phúc. Nhớ hồi Amane còn sống ở quê nhà, cậu chính là người đồng hành cùng Shuuto trong những dịp như này.

Shuuto có lẽ mời Mahiru vì muốn hỏi ý kiến của một người giới nữ. Tuy nhiên phần chính có lẽ vẫn là để thảo luận về Amane.

“…Cậu thật sự giống Shuuto-san đấy, Amane.”

“Mình không có tới cỡ đó.”

“Không phải cậu đã mua gấu bông và đủ thứ dễ thương cho mình ư?”

Amane thường sẽ mua những thứ Mahiru có thể thích, những thứ phù hợp với cô ấy, nhưng là vì cậu thích thế, và muốn cảm ơn cô nàng vì đã chăm sóc cậu mỗi ngày.

Cậu có lẽ giống với Shuuto ở khía cạnh này. Có lẽ cậu thật sự giống, nhưng cậu không nghĩ mình làm thường xuyên như thế.

“Chà, sau cùng thì cậu đã chăm sóc mình mỗi ngày, Mahiru.”

“…Mình chỉ đang nói về khía cạnh này thôi mà?”

Amane trả lời, nghe như đang bào chữa cho mình vậy, và Mahiru cười khúc khích. Cô có chút ngạc nhiên, lẫn với niềm hân hoan trong lòng.

Shuuto cũng trông khá phấn khởi, và Amane đứng dậy khi cậu định rời đi, trốn đến chỗ Shihoko với danh nghĩa là đi giúp bà ấy.

“Ai chà, Amane, gì đây?”

“…Đến giúp thôi.”

“À, cảm ơn. Con có chắc là không cần nói chuyện thêm với Mahiru-chan chứ?”

“Mahiru chuẩn bị ra ngoài với bố để mua đồ.”

Amane nhìn qua phòng khách, và thấy hai người họ đang cười đùa và chuẩn bị rời đi.

Họ rời đi nhanh chóng vì Shuuto có lẽ đã nhận ra Amane đang hơi bực bội, và muốn để cậu có thời gian để làm nguội lại. Ở nhà, Amane thỉnh thoảng lại thấy hơi sợ bố mình khi ông có thể cảm nhận được những cảm xúc dù nhỏ nhoi của mọi người.

“À, họ đi mua sắm. Mẹ đoán Shuuto có điều muốn hỏi Mahiru. Nghe tuyệt đấy.”

“Hỏi gì cơ…?”

“Cách cư xử hàng ngày của con chẳng hạn? Sau cùng thì mẹ cũng chưa biết hết mọi thứ về Shuuto mà.”

Shihoko đưa chiếc chảo Paella đã hong khô cho Amane, người ngoan ngoãn đặt nó vào tủ dụng cụ.

Đồng thời, Mahiru và Shuuto đã rời phòng khách. Amane trừng mắt nhìn họ rời đi, và quay lại Shihoko vẫn đang rửa đống bát đĩa, lau khô chúng, và đặt chúng lên tủ chén.

Vì cậu thường làm công việc tương tự cùng với Mahiru, cậu dám nói rằng cậu đã quen với việc như này. Tuy nhiên, mắt Shihoko mở to khi thấy thao tác của Amane.

“Con thuần thục việc này nhỉ, Amane.”

“Cảm ơn vì lời khen.”

“Mẹ nhẹ nhõm khi thấy con không lệ thuộc hoàn toàn vào Mahiru-chan đấy.”

“Mẹ nghĩ con trai mẹ là một thằng đê tiện cỡ nào vậy…?”

Sau cùng, Amane không phải loại không biết xấu hổ khi để Mahiru làm mọi thứ.

Nếu mà vậy, đầu tiên là cậu sẽ thấy tội lỗi.

Cậu đã để cô nàng phải làm các việc như nấu ăn rồi, và nên quan tâm hơn tới cô ấy, và làm mọi thứ cậu có thể làm cho cô nàng.

Mẹ không cần phải nhắc, Amane nheo mắt nhìn Shihoko, người đang trông có vẻ khá ấn tượng khi bà gọi, “…Này Amane.”

“Vâng?”

“Con với Mahiru-chan đã đi đến giai đoạn nào rồi?”

“Pfft!?”

Amane phun ra vì cậu chưa từng ngờ đến câu hỏi này. Shihoko hờ hững hoàn thành cho xong việc rửa chén.

Cậu vẫn vô thức lấy mấy chiếc đĩa và rồi dùng khăn lau khô chúng, nhưng mặt cậu nhăn lại, không thể che giấu được mình đang sốc đến mức nào.

“Gì mà sốc thế hả? Rõ ràng là hai đứa đang hẹn hò. Không đời nào mà giấu được chuyện đó đâu.”

Amane không thể phủ nhận những lời đó.

Bầu không khí giữa Amane và Mahiru đã khác so với hồi đi viếng chùa đầu năm. Rõ ràng là vì họ đang hẹn hò, nhưng Amane định là sẽ giấu vấn đề này với bố mẹ cậu.

Tuy nhiên nó giờ là vô ích khi họ đã nhìn thấu nó.

“…Bọn con không được ư?”

“Đương nhiên là được. Mẹ muốn con bé trở thành con gái mình. Vui còn không kịp đây.”

“…Thật ư?”

“Mẹ tưởng hai đứa đã làm tới luôn rồi chứ. Mấy biểu cảm và tâm trạng tình tứ giữa hai đứa như chỉ ra hết vậy mà.”

“Ặc! Không thể nào!”

Amane nhướng mày trước những suy đoán không tưởng này, nhưng Shihoko chả để ý mấy.

“…Mẹ, đừng bao giờ đề cập điều này với Mahiru.”

“Đương nhiên là không rồi. Dù vậy mẹ cũng muốn có con gái. Hãy mong đợi đi.”

Shihoko không thể có thêm con do vấn đề về sức khỏe. Amane có thể hiểu được mong ước muốn có con gái của bà ấy, và không thể đổ lỗi cho bà. Thay vào đó, cậu chỉ đơn thuần hơi bực bội.

“…Đừng chèn ép Mahiru quá.”

“Mẹ biết điều đó mà. Đó là lý do tại sao con phải giữ con bé lại đấy.”

“Mẹ nghĩ con sẽ để cô ấy đi à?”

Lúc trước, Amane sẽ bằng lòng để Mahiru rời đi miễn là cô ấy được hạnh phúc, ngay cả khi không phải với cậu. Tuy nhiên giờ cậu không thể nào nói những lời này nữa.

Có vẻ hơi nhỏ mọn, nhưng có thể nói rằng cái mong ước muốn trân quý Mahiru và không để cô đi của cậu ngày càng tăng lên. Cậu muốn được là hạnh phúc của Mahiru, nhiều đến nỗi cậu không hề muốn cô nàng để ý đến bất kỳ người con trai nào khác, và rằng cô nàng sẽ không rời xa cậu.

Vì thế Amane không hề có ý định để Mahiru nhìn vào ai khác ngoài cậu.

Khi bà nghe được kết luận chắc chắn của cậu, Shihoko sững sờ trong giây lát, và rồi bà cười một cách hạnh phúc.

“Fufu, con thật sự giống với Shuuto ở điểm này đó. Lúc trước ông ấy cũng thế này.”

“Con không có được tài năng thiên bẩm của bố trong chuyện đó đâu.”

“Thật ư? Hay để mẹ hỏi Mahiru-chan nhỉ?”

“Này đừng mà.”

Nếu bà ấy hỏi Mahiru thật, cô nàng chắc hẳn sẽ tiết lộ vài chuyện bí mật mà sẽ chỉ khiến họ xấu hổ thôi. Bằng mọi cách cậu phải ngăn Shihoko lại.

Amane lườm Shihoko, nhưng nó có vẻ không ăn thua gì lắm khi Shihoko nhàn nhã nói, “Mẹ mong đợi Mahiru-chan trở về lắm đây.” Amane cuối cùng chỉ biết nhăn mặt bất lực.

Bình luận (0)Facebook