Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 190: Chào buổi sáng.

Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-21 21:00:31

Amane thức dậy, thấy Mahiru đang ngủ trong vòng tay mình, và thở dài một hơi.

Cậu xoay đầu sang nhìn chiếc đồng hồ được đặt ở cạnh giường, đảm bảo rằng bản thân không cử động quá mạnh, và thấy bây giờ đã là 7 giờ sáng.

Hôm nay là ngày nghỉ, và cậu không cần phải dậy sớm. Cậu đã định là sẽ ngủ cả buổi sáng, nhưng hôm nay cậu chắc chắn đã dậy sớm hơn mọi khi.

Tuy nhiên cậu không hề xem đây là chuyện xấu khi mà cậu nghĩ đến việc mình sẽ có nhiều thời gian để ngắm nhìn Mahiru, người đang ngủ một cách hạnh phúc.

Mahiru đang ngủ một cách ngon lành, trông thật ngây thơ.

Cô nàng hoàn toàn trông rất thoải mái, có lẽ là vì cô đang ở trong vòng tay của Amane. Bất cứ ai thấy khung cảnh đáng yêu đó đều sẽ được chữa lành về mặt tinh thần.

Hạnh phúc quá đi.

Amane nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà chỉ có cậu mới có thể thưởng thức khi cậu ôm và tận hưởng cơ thể ấm áp, mềm mại của cô.

Cậu chỉ muốn ngủ như thế.

Cậu tự nhiên cảm thấy thư giãn khi ngắm nhìn gương mặt của người con gái cậu yêu. Và rồi Mahiru cựa quậy người.

Tuy nhiên dường như cô nàng vẫn chưa tỉnh, và chỉ đơn thuần nhích người đi một chút, thay đổi tư thế, và lại quay trở lại với ngực cậu. Cô nàng trông thật đáng yêu, và cậu nhẹ nhàng nuốt nước bọt.

Giá mà ngày nào cũng được như hôm nay.

Chắc chắn đó là một điều may mắn khi có thể dành thời gian ở bên cạnh người quan trọng với mình.

Tuy nhiên, lý trí của cậu sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu như họ cứ ở cạnh nhau như thế này. Có lẽ thỉnh thoảng ở lại qua đêm là ổn nhất.

Nếu cô nàng sang đây ngủ mỗi ngày, Amane sẽ không còn tự tin về việc sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại đến cô.

Nếu có thể, cậu chỉ muốn động chạm sau khi họ đã quen với việc đó, khi mà họ đã thân thiết hơn, và khi mà Mahiru thật sự muốn điều đó, chứ không phải hành động một cách bồng bột.

Cậu cố hết sức chịu đựng, dùng ngón tay mình nhẹ nhàng chải lên mái tóc mượt mà của cô nàng. Mahiru cựa quậy người một lần nữa, có lẽ vì việc cậu chạm vào đã khiến cô dần lấy lại ý thức, và cô ngẩng đầu lên.

Mí mắt đóng kín hé mở một nửa, và hiện lên trong đó là đôi mắt màu caramel.

Cô thể hiện một vẻ mặt ngái ngủ, và nhìn lên khuôn mặt Amane trong trạng thái mơ màng, nở một nụ cười dịu dàng, và vùi mặt mình vào ngực Amane một lần nữa.

Cô ấy chắc chắn vẫn đang buồn ngủ, Amane khẽ mỉm cười, xoa đầu cô, như thể đang dỗ dành cô nàng.

Cô nằm một cách thoải mái được một lúc, và cuối cùng cũng lấy lại nhận thức khi nhìn sang Amane một lần nữa, đôi mắt mở to hơn lúc trước.

“…Chào, buổi sáng.”

“Chào buổi sáng. Cậu tận hưởng giấc ngủ quá nhỉ.”

“…Vâng.”

Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, và dường như cô đã nhớ lại bản thân đã làm nũng với Amane như thế nào ngay cả khi đang trong trạng thái mơ màng.

Mahiru thật đáng yêu, và Amane cảm thấy hơn cả hạnh phúc khi được cô làm nũng, cho nên cậu thấy ổn về việc đó. Dường như cô thấy rất xấu hổ khi đã thể hiện ra bản thân bất cẩn như thế nào.

Amane ôm cô một lần nữa để dỗ dành cô, hôn lên trán cô nàng, và sắc đỏ trên khuôn mặt cô ngày càng đậm hơn.

“…A-Amane, gần đây dường như cậu chẳng thấy xấu hổ gì cả.”

“Chỉ có mỗi hai chúng ta mà…không được ư?”

“Kh-không phải là không được, nhưng mà nó quá kích thích khi mà mình chỉ vừa mới ngủ dậy…ơm, xấu hổ, và hơi khó xử…”

“Vậy thì sau này mình sẽ không làm vậy nữa.”

“Ah, ơ-ơm.”

“Không phải là cậu thấy khó xử à?”

“Uu…k-không phải vậy.”

“Cậu không muốn mình làm vậy lần nào nữa vì cậu không muốn phải cảm thấy khó xử?”

“Không phải…c-cậu hiểu điều mình muốn nói, phải không?”

“Mình không muốn làm bất cứ điều khó xử nào mà cậu ghét cả.”

“Trời ạ…m-mình muốn nó.”

Mahiru đỏ mặt, rùng mình khi cô trả lời một cách do dự, và Amane mỉm cười khi xoa đầu cô.

“Xin lỗi vì đã trêu cậu quá…vậy ý cậu là mình có thể làm bất cứ lúc nào miễn là không phải ngay sau khi cậu thức dậy?”

“Kh-không…cậu nói đúng rồi.”

“Vậy là có hay không?”

Amane tinh nghịch đáp lại khi đã biết được những gì Mahiru muốn truyền đạt, và hôn lên trán cô một lần nữa.

Chính xác là không phải cậu không xấu hổ, mà là vì tình cảm của cậu dành cho cô mãnh liệt hơn, và tương tự đối với hành động của cậu. Mahiru là người dễ cảm thấy lo lắng, và tốt hơn hết là cậu nên bày tỏ trực tiếp tình cảm của mình.

Cậu thấy cái cách cô run rẩy cũng thật đáng yêu, cho nên cậu âu yếm cô thêm, và cô muốn trốn thoát khỏi chiếc giường khi mà bản thân không chịu nổi xấu hổ nữa.

Đương nhiên là Amane không thể để cô đi được, và khóa cô lại trong vòng tay mình.

“Ơm, mình muốn đi chuẩn bị bữa sáng.”

“Ở lại thêm chút nữa đi.”

“Nhưng.”

“…Không được à?”

Mình muốn chúng ta ở cạnh nhau thêm một chút nữa, cậu ẩn ý như vậy khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, và gò má cô ửng đỏ, đôi mắt thì đảo quanh.

“K-không phải là không được…”

“Nn.”

Sau khi được cho phép, Amane nhẹ nhàng ôm Mahiru một lần nữa, và cô thì thầm khi vùi mặt mình vào ngực cậu.

“…Thật không đứng đắn.”

“Như nào cơ?”

“Đủ mọi kiểu luôn.”

“Cậu có thể đẩy mình ra mà.”

“Đây là ý mình nói đó.”

Cậu biết là mình không thể làm vậy mà, Mahiru thì thầm với vẻ hơi hờn dỗi, và lăn lăn trán mình trước ngực cậu. Dù vậy thì trông cô giống như đang làm nũng hơn là hờn dỗi.

Amane nhẹ nhàng dùng tay mình chải qua mái tóc Mahiru, và cô nghiêng người qua một cách thoải mái, cổ họng cô phát ra một âm thanh trầm trầm.

Chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại thích việc mình nghịch tóc cô ấy cơ đấy, cậu nghĩ bụng khi tiếp tục làm như vậy. Mahiru để Amane tiếp tục làm vậy một lúc, sau đó ngẩng đầu lên.

Cô nàng trông thật thư giãn, nhẹ nhõm, nhưng đôi môi cô hơi cong lên. [note54613]

“…Mình sẽ gặp rắc rối nếu cậu biến mình thành một đứa vô dụng mất, Amane.”

“Nếu cậu chỉ trở thành như vậy trước mặt mình thì không sao cả.”

Mahiru luôn luôn cảnh giác khi ở bên ngoài.

Gần đây, cô đang dần thể hiện một chút tính cách thường ngày của mình, nhưng cô vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn những hành động của tính cách thiên sứ. Có thể nói rằng cậu muốn nâng niu cô và khiến cô chảy thành vũng nước luôn.

 “…Cậu cũng vậy, Amane.”

“Mình vốn vô dụng sẵn rồi…chỉ là điều đó chỉ xảy ra khi không có cậu mà thôi.”

“…Vậy thì tốt. Mình cũng sẽ trở thành một đứa vô dụng khi không có cậu, Amane.”

“Ừm.”

Nói cách khác, Amane đã trở thành một đứa vô dụng nhờ vào Mahiru, và ngược lại.

Amane mỉm cười với Mahiru, người đang ở trong trạng thái làm nũng, và âu yếm Mahiru khi nhắm mắt lại, hy vọng có thể níu kéo khoảnh khắc ngắn ngủi này thêm một chút nữa.

Bình luận (0)Facebook