Chương 157: Lời thì thầm đầy kiên quyết.
Độ dài 675 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-07 19:30:42
“…Vậy, mình nên làm gì nếu mình gặp lại người đàn ông đó?”
Mahiru vẫn tiếp tục tựa vào ngực Amane, và Amane hỏi như thế trong khi nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng. Cô chầm chậm ngẩng đầu lên, và nhìn ngược lại cậu với ánh mắt bình yên.
Ánh mắt của cô không hề có sự đau đớn hay do dự gì cả, cậu nhẹ nhõm khi thấy thế. Mahiru dường như thấy hơi khó xử khi bị nhìn chằm chằm như vậy, và cụp mắt mình xuống.
“…Mình nghĩ cậu cứ làm những gì cậu muốn là được, Amane.”
“Cậu không muốn biết mình muốn làm gì ư?”
Cậu cứ nghĩ rằng cô sẽ không muốn cậu can thiệp vào, nhưng cô nàng lại chậm rãi lắc đầu.
“Không…đúng là mọi chuyện sẽ khác nếu chúng ta cùng gặp ông ấy, hoặc chỉ có một mình mình. Vì chỉ có cậu gặp người đàn ông đó, Amane, mình sẽ không ý kiến gì về những gì cậu định làm. Đương nhiên, mình vẫn mong là cậu sẽ báo trước cho mình một tiếng.”
“…Mình hiểu rồi. Vậy ý của cậu là cậu không muốn liên quan tới ông ta?”
“Ừm…nếu ông ấy có gì muốn nói với mình thì ông ấy nên gặp trực tiếp mình mà nói, và gửi thư cho mình. Thật lạ khi ông ấy lại trốn tránh và quan sát như thế. Nếu ông ấy không tìm mình thì mình cũng sẽ không làm gì, và mình sẽ lờ ông ấy đi là được.”
Mahiru vẫn còn thật sự nghi ngờ người đàn ông trông giống bố cô ấy, nhưng dường như cô ấy cũng không chủ động đi tìm ông ta làm chi. Amane có lẽ cũng sẽ làm như vậy khi được đặt vào tình huống của Mahiru, nhưng cô nàng vẫn chọn phớt lờ ông ta dù cho cô ấy có cơ hội làm rõ mọi chuyện. Một lần nữa, cậu hiểu được sự xa cách giữa Mahiru và bố mẹ cô ấy lớn đến nhường nào.
Một lần nữa, Mahiru vùi đầu mình vào ngực Amane và làm nũng. “Mình hiểu rồi.” Amane chỉ đơn thuần đáp lại như thế, ôm lấy đầu gối và lưng cô, và đặt cô ấy lên đùi mình.
Cậu nhẹ nhàng cười khúc khích khi mặt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên, và hôn lên trán để dỗ dành cô ấy. Cô nàng nhanh chóng đỏ mặt, và vùi mặt mình vào ngực cậu để giấu nó đi.
Dường như cô có phần dùng nhiều lực hơn trước đây, có lẽ bởi vì cô muốn giấu đi nỗi xấu hổ của mình, và nó giống như cô húc đầu mình vào ngực cậu vậy. Cô nàng thật đáng yêu đến nỗi Amane không chịu được mà cười khúc khích.
“…Chà, mình không phải là cậu, và không thể nói gì nhiều về gia đình cậu được…dù vậy thì mình vẫn sẽ chiều theo mọi mong ước, ủng hộ mọi quyết định của cậu.”
Amane vẫn là người ngoài. Tất nhiên, chỉ ‘tạm thời là vậy’ thôi.
Cậu sẽ không bao giờ đào sâu hơn vào hoàn cảnh của gia đình cô ấy, và sẽ chỉ âm thầm ủng hộ mà không làm gì miễn là cô không muốn cậu đi xa hơn.
Mặc dù vậy, Amane vẫn quyết định ở bên cạnh cô. Dù hoàn cảnh gia đình cô có thế nào thì cậu vẫn muốn có cô ấy.
Nếu Mahiru nói rằng mình muốn chạy trốn khỏi gia đình mình, Amane sẽ kiên quyết bù đắp lại cho cô một gia đình mới.
“Vâng.” Cô gật đầu và lẩm bẩm khi nghe thấy những lời cậu nói. Cậu đặt tay mình lên đầu cô nàng.
“Yên tâm đi, mình sẽ bắt cóc cậu nếu có chuyện gì xảy ra.”
Amane thì thầm với giọng vừa đủ để Mahiru nghe thấy, và đùa như thế. Rồi Mahiru đột ngột ngước mặt lên nhìn cậu, mặt cô giờ còn đỏ hơn cả lúc trước, và Amane thì vờ như không biết gì khi cậu tiếp tục vuốt tóc cô.