Chương 131: Những kẻ tán tỉnh là điều không thể thiếu.
Độ dài 1,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-16 20:45:29
Họ nghỉ ngơi, Amane đã đi mua đồ uống, và thấy Mahiru bị tiếp cận bởi hai tên đàn ông.
Đó là lý do tại sao mình không muốn rời mắt khỏi cô ấy đấy.
Hôm nay là ngày trong tuần, nhưng họ vẫn phải xếp hàng tại khu ăn uống, nên chỉ có Amane đi mua. Như đã đoán trước, Mahiru đang bị ve vãn.
Họ có lẽ sẽ không kéo cô đi vì họ đang ở nơi công cộng, nhưng Amane hơi khó chịu vì là bạn trai cô nàng.
Mahiru rõ ràng đang thể hiện ra sự khó chịu. Có vẻ như cô không nở nụ cười Thiên sứ với mấy gã đàn ông mà cô không quen biết này.
Một cái nhìn vô cảm, cùng với chiếc áo bơi chống nắng, không để lộ chút sơ hở nào, và Amane thở dài trước điều đó.
…Mấy người không tán tỉnh được con gái vì mấy người không biết cô ấy đang phiền thế nào đấy.
Nhân tiện, theo như Itsuki, “Mấy tên con trai đi tán gái nhưng lại phớt lờ biểu cảm của họ và cố gắng ép buộc không phổ biến chút nào, nhưng điều đó lại thật khó xử.” Amane cũng rất muốn đồng ý.
Trong mọi trường hợp, rõ ràng Mahiru đang mặt một chiếc áo chống nắng nam, nhưng họ bằng cách nào đó lại bỏ qua, hoặc có lẽ họ thiếu hiểu biết thật.
Mahiru đang ngồi trên băng ghế, nơi họ hẹn gặp nhau. Cô không thể chạy trốn khỏi họ, vì cô không thể rời đi cho đến khi Amane trở lại.
Cậu quyết định sẽ xin lỗi cô với một câu ‘xin lỗi vì khiến cậu phải đợi rồi’, và vội vàng đi lại chỗ Mahiru.
“Cậu phải đợi rồi.”
Với đồ uống trên tay, cậu nói vơi Mahiru, người đang ngồi trên băng ghế, và cô ngay lập tức nhìn cậu trong vui sướng. Những kẻ đeo bám thật sự đã gây cho cô nàng nhiều rắc rối.
Họ sững sờ khi thấy cô hoàn toàn trở thành một con người khác, như thể bị mai phục, họ nhìn sang Amane.
Khi thấy ngoại hình của cậu, họ trưng ra một cái cảm giác thượng đẳng không giải thích được. Có lẽ vì Amane không chỉnh chu lắm.
Sau cùng, không đời nào cậu có thể xuất hiện với tóc vuốt sáp được. Cậu đã duỗi tóc một chút, nhưng nó trông không ấn tượng bằng khi cậu vuốt sáp.
“Xin lỗi, tôi đi với cô ấy. Xin đừng có mời mọc cô ấy nữa.”
Amane không quan tâm mấy cái nhìn đó lắm, vì cậu đã quen với việc bị sỉ nhục và xem thường. Thay vào đó, cậu nở một nụ cười với mấy tên người lạ, và bọn họ cười ghê tởm.
“Với mày ư? Nghiêm túc đấy à? Mày nghĩ mày hợp với cô ấy?”
“Một người u ám như mày lại thực sự có thể cùng với cô ấy…này.”
Xin lỗi vì là một thằng u ám nha, cậu nghĩ. Sự thật là ngoại hình của cậu không nổi bật lắm, và cậu cũng không muốn bác bỏ điều này.
Tuy nhiên, bọn họ càng không hợp với cô ấy hơn nữa. Mahiru có vẻ ngoài ngây thơ, thanh lịch, mảnh mai. Mấy tên vô trách nhiệm hay đi tán gái ở mọi nơi không thể nào mà hợp với cô ấy được.
Amane không muốn rắc rối, và tự hỏi không biết có nên bác bỏ trong khi cố gắng không chọc tức họ không. Ngay lúc này, Mahiru cười khúc khích.
Cậu đột ngột nhìn về phía cô, và thấy cô nàng đang che miệng một cách duyên dáng.
“Nếu được hỏi cậu ấy vui vẻ hay là u ám, tôi sẽ nói rằng cậu ấy u ám nhiều hơn.”
“Cô đang cười ư…?”[note51051]
“Tôi biết cậu ấy không vui vẻ, bởi vì cậu ấy là một người điềm tĩnh, đĩnh đạc.”
Amane không biết Mahiru định nói gì, vì vậy cậu yên lặng quan sát cô. Rồi, cô lần đầu tiên nhìn lên bọn họ.
Không hề có thiện cảm, đơn thuần là một cảm giác băng giá.
…Cô ấy đang giận?
Mahiru ghét việc Amane bị coi thường, và rõ ràng không có cảm xúc gì với mấy tên đàn ông này. Cô dường như khinh bỉ bọn họ.
“Nhưng cho rằng cậu ấy u ám đi, có vấn đề gì à?”
Mahiru trông không có vẻ gì giận khi cô nói thế.
Tuy nhiên, cô nàng nói như thể không có vấn đề gì cả, và mấy tên con trai tán tỉnh cô câm nín.
“Tôi thích cậu ấy, thế nên không quan trọng là cậu ấy vui vẻ hay ảm đạm. Tôi thích tính cách, ngoại hình và bản chất của cậu ấy, tất cả, và bản chất của cậu ấy cũng chỉ là phụ thôi.”
Mahiru nói một cách kiên quyết, và quay sang Amane, mỉm cười.
Tim cậu nóng bừng lên khi mà cậu thấy nụ cười trìu mến đầy thiện cảm này, thứ sẽ không bao giờ xuất hiện tới bọn người kia. Cậu thấy rối bời khi chưa bao giờ ngờ rằng Mahiru sẽ công khai bày tỏ tình cảm của mình với cậu như thế, nhưng quan trọng hơn, tim cậu đang rộn ràng.
“Sẽ thật tuyệt nếu mấy anh trai có thể tìm được một người phụ nữ suy nghĩ được như này trong tương lai.”
Cô tóm lại, và nở một nụ cười không phải của mật ong và sô cô la hòa quyện vào nhau, mà là nụ cười Thiên sứ dành cho những người hoàn toàn lạ mặt. Họ chỉ có thể ngây người khi nhìn chằm chằm Mahiru.
Mặt họ đỏ lên, có lẻ vì nụ cười của Mahiru thật chói sáng.
“Ah, không, ưm…”
“Nói này, mấy anh trai, đằng kia kìa.”
Khi mà họ nói lắp bắp và cố gắng vươn tay hướng tới Mahiru, Amane hờ hững chặn tay họ lại, và chỉ sang nơi khác.
Họ nhìn sang nơi Amane đang chỉ tới, đài quan sát, nơi có một người đang nhìn họ.
Điều kiện an toàn tại hồ bơi này được bố trí hợp lý, với các nhân viên cứu hộ quan sát ở mọi ngóc ngách. Nhiệm vụ chính của bọn họ là nhắc nhở mọi người không được đùa giỡn ở cạnh hồ bơi, để ngăn ngừa tai nạn, nhưng đương nhiên, họ cũng sẽ để mắt đến những kẻ khả nghi.
Người nhân viên cứu hộ đã chú ý bọn họ từ khi Mahiru bị làm phiền, và liếc nhìn họ vài lần.
Khi mà thấy mình đang bị nhìn, họ trông hơi khó xử, và vội vã rời đi.
Họ dám nói chuyện với một bông hoa không thể đạt được, người rõ ràng đi cùng với bạn trai, nhưng lại sợ điều này. Thế là Amane cười ra tiếng.
Hai người họ cuối cùng cũng đã được ở một mình, và Amane ngồi xuống cạnh Mahiru.
“Xin lỗi vì đến trễ.”
Đầu tiên, cậu phải xin lỗi đã.
Sau cùng, Mahiru bị tiếp cận vì Amane đã để cô một mình, và điều đó khiến cho cô có tâm trạng khó chịu.
“Mình ổn mà. Nước phải được lấy tận đằng kia, đúng không? Điều này thường hay xảy ra khi mình ở một mình.”
“…Cậu nói thế, nhưng nó vẫn là lỗi của mình khi để cậu một mình. Mình đoán là cậu đã khá sợ hãi.”
“Không đâu, do họ vẫn còn có thể nói chuyện một cách tử tế.”
Thật sự, mình nghĩ mấy gã đó chỉ lo về việc mọi người xung quanh sẽ nhìn họ thế nào thôi.
Cuộc nói chuyện có lẽ sẽ diễn ra thêm chút nữa nếu không có người nhân viên cứu hộ. Amane định sẽ kéo tay Mahiru rời đi nếu nó quá rắc rối, nhưng vì họ đã rời đi trước, cậu cũng không phàn nàn gì.
Cậu đưa nước ép cam mà cô muốn, và nhấp một ngụm soda chanh mà cậu gọi bằng ống hút.
“…Cậu không sợ à?”
“Hơn là sợ, mình thấy tâm trạng mình bị phá hủy rồi.”
“Xin lỗi, đừng lo lắng về điều đó nữa mà.”
“Không phải là lỗi của cậu, Amane…thế thì, cho mình thử một ngụm đồ uống của cậu đi.”
Thế thì mình sẽ nghe theo lời cậu, Mahiru chỉ vào ly soda chanh của Amane, và cười tinh quái. Thế mình phải đưa nó cho cậu rồi, Amane nói, và đưa cái ly cho cô.
Rõ ràng Mahiru đùa như thế để Amane khỏi phải thấy có lỗi, và cậu hoàn toàn thấy mình có lỗi thế nào, cùng với lòng tốt của cô ấy.
Cô nàng không đòi hỏi gì về sự cố đó, nhận ly soda, và làm một hơi…và rồi cô nàng đột ngột nhăn mặt, ứa nước mắt.
Axit cacbonic hơi nồng một xíu, nhưng không đủ để cô ấy phản ứng quá như thế. Amane có thể uống nó một cách bình thường, nhưng có vẻ Mahiru thì không.
“A, vị nó tệ lắm hả?”
“…Không, mình chẳng mấy khi uống đồ uống có ga…nó cay quá.”
Mắt Mahiru hơi ươn ướt, có lẽ vì nó quá kích thích đầu lưỡi. Thông thường, cô sẽ uống nước lọc, trà, cà phê, hoặc cùng lắm là nước ép trái cây. Amane chưa bao giờ thấy cô uống đồ uống có ga bao giờ.
Cô không sợ ăn đồ cay đến thế, nhưng dường như cô nàng không thể chịu được kích thích như vậy.
“Mình không nghĩ một người chưa bao giờ uống đồ uống có ga nào lại đi uống gì đó như này…sao cậu lại muốn uống cái này vậy?”
Cậu nên lường trước điều này đi chứ, cậu nói khi lấy lại ly soda từ tay cô nàng, xoa đầu cô. Mắt cô ươn ướt do sự kích thích, ngước lên nhìn cậu.
“…Mình muốn thử nó cùng cậu, Amane.”
Khi cậu nghe lời lẩm bẩm nhỏ xíu này, Amane gần như làm rơi ly soda, nhưng đã xoay sở vừa đủ để ngăn việc đó.
…Bạn gái của mình dễ thương không tin nổi.
Cụm từ ‘không tin nổi’ nghe có vẻ miễn cưỡng, nhưng thực sự nó là một lời khen. Amane thấy không thể chịu nổi nữa.
Biểu cảm và cử chỉ của cô nàng vốn đã đáng yêu, và cô vừa nói rằng cô ấy muốn san sẻ nhiều thứ. Rõ ràng Amane như muốn hét lên.
Dù sao đi nữa, vì Mahiru quá đáng yêu, Amane không dám nhìn thẳng vào mặt cô, và chỉ đơn thuần nắm tay cô nàng, quay mặt mình đi nơi khác. Rồi cô bám vào khuỷu tay, và dựa lên người cậu.
“…Mình cũng muốn thử nước cam.”
“Fufu, chắc chắn rồi.”
Amane nhìn đi đâu đó trong khi chống khuỷu tay còn lại lên lan can băng ghế, và không nhìn vào Mahiru đang cười khúc khích.
Và cũng bởi vì vậy, cậu không nhận ra họ đang đến gần.
“Yo, cô nàng dễ thường và anh trai ‘ăn cỏ’ đằng kia, có muốn chơi với bọn tôi không?”
Họ nghe thấy một giọng nói chọc ghẹo quen thuộc, thứ mà họ chưa từng ngờ rằng sẽ nghe được ở nơi này.