Chương 213: Như cậu muốn.
Độ dài 1,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:45:34
Khi mà vấn đề về ông Daiki vẫn còn khiến cho cả Amane và Mahiru thấy hơi chán nản thì Chitose đến phục vụ phần đồ ăn của họ, và cô nàng cảm thấy thắc mắc sau khi nhìn thấy khuôn mặt của họ.
“Ể, có chuyện gì với hai cậu vậy? Cãi nhau à?”
“Cậu nghĩ bọn tôi sẽ làm thế à?”
“Thông thường mà nói, trong tình yêu thì sẽ luôn có tranh cãi…nhưng tôi cũng không thể phủ nhận những gì cậu nói khi mà hai người luôn sẵn lòng lắng nghe lẫn nhau. Tuyệt thật đấy.”
Chitose nói với vẻ ngạc nhiên và ấn tượng trong khi khen bọn họ, nhưng Amane không hề nghĩ nó là thứ gì đó quá kỳ lạ cả.
Mahiru thường rất nhẹ nhàng, rộng lượng, hiếm khi tức giận, và chỉ tức giận đối với những người khác. Ngay cả khi vậy thì hầu như chẳng có mấy thứ khiến cô thật sự giận dữ, dựa trên tính cách của cô nàng.
Nếu cậu có cãi nhau với Mahiru thì lỗi sai hầu như sẽ nằm về phía cậu, người đã khiến cho cô tức giận, và ngay cả khi chuyện đó xảy ra, nó sẽ trở thành một cuộc thảo luận xem vấn đề nằm ở đâu, tại sao cô lại giận, và cách bọn họ nên giải quyết chuyện này.
Amane chưa từng làm chuyện gì để cô giận đến mức đó, và nếu có thì cậu sẽ xin lỗi rối rít.
Vì thế, họ hầu như không cãi nhau.
Điều này cũng tương tự đối với Mahiru, người dường như không hề có khái niệm cãi nhau trong từ điển khi cô chớp chớp đôi mắt màu caramel của mình. Biết suy nghĩ của cả hai giống nhau, Amane cười khúc khích.
Cô chưa bao giờ thật sự giận Amane cả.
Cô chỉ chê trách cậu khi cậu cảm thấy tự ti về bản thân, nhưng cái đó giống như đang phê bình hơn là tức giận, và cô chỉ làm vậy vì lợi ích của cậu thôi.
“Nghe tôi nói này, bọn tôi không có cãi nhau. Bọn tôi chỉ đang bận tâm đến vài chuyện thôi. Và không biết phải làm gì hết.”
“Ồ, thật tốt khi hai cậu không phải đang cãi nhau. Bố mẹ cậu không đến à, Amane?”
Amane đờ người vào khoảnh khắc cậu nghe thấy hai chữ ‘bố mẹ’; Chitose tiến lại gần chỗ cậu, nhưng không nhận thấy những cử chỉ kỳ lạ của cậu.
Dường như cô đã hoàn toàn quên mất ông Daiki, và cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
“Chà, Mahirun đã nói rằng mẹ của cậu sẽ rất hòa hợp với tôi, cho nên tôi có thấy hơi tò mò. Chỉ đang muốn chào hỏi mẹ của cậu thôi.”
“Còn hơn cả hợp ấy chứ, chắc thế. Hai người giống nhau đến nỗi Mahiru sẽ trở thành nạn nhân của trò hề do hai người bày ra đấy chứ.”
Họ thích những thứ dễ thương, rất tích cực làm mấy hành động skinship, và cực kì thích Mahiru. Đây là ba điểm tương đồng giữa hai người họ, và gần như chắc chắn là họ sẽ cưng Mahiru như cưng trứng, và cô nàng sẽ trở thành đồ chơi của họ.
Có vẻ như Mahiru đã dễ dàng tưởng tượng ra cảnh đó, khi mà khóe môi cô giật giật, và Amane vờ như không để ý.
Họ sẽ đem cậu ra làm búp bê thử đồ hoặc sẽ động chạm cậu rất nhiều đấy. Cố gắng nhé.
Nếu có điều an ủi nào thì đó chính là họ sẽ không làm hại đến Mahiru. Cô nhìn Amane với vẻ mặt như đang cầu xin sự giúp đỡ, nhưng Amane thì không thể nào đối phó được với chuyện này, và chỉ có thể cầu nguyện rằng cô có thể chịu nổi.
“Dù sao thì, đủ rồi đó. Cậu có chắc là không quay lại làm việc có ổn không thể?”
“Woah đúng rồi, Makochin đang lườm sang đây~”
Cậu bạn cùng lớp Kuju dường như có điều muốn nói với Chitose khi cậu ta nhìn sang đây, và không hề ổn chút nào nếu cô nàng tiếp tục đứng đây trò chuyện.
Chitose lè lưỡi xin lỗi, và đáp lại cô là ánh mắt lạnh lùng đến từ phía Kuju. Amane giục Chitose nhanh chóng quay lại làm việc.
Cậu dõi theo bóng lưng cô khi cô miễn cưỡng quay lại làm việc, và thở dài một hơi.
“Mình chỉ có thể hỗ trợ cậu về mặt tinh thần thôi. Hãy cố gắng hết sức nhé.”
“Có vẻ như cậu không định can thiệp vào.”
“Thật ra, mình không định ngăn cản hai người ngốc tràn đầy nhiệt huyết đó đâu. Hãy cố hết sức đi. Nếu cậu thật sự không chịu nổi họ nữa, cứ từ chối thẳng thừng là được.”
“Ý-ý mình không phải thế…ơ…chắc là họ sẽ mặc đủ thứ đồ lên người mình đó.”
“Chắc vậy rồi.”
Shihoko rất thích việc nâng niu Mahiru và phối đồ cho cô, và chắc hẳn bà ấy sẽ còn nhiệt tình hơn nữa nếu có thêm Chitose. Sau cùng, Shihoko đã xem Mahiru như con gái mình, và có lẽ sẽ đưa cô nàng đến cửa hàng thời trang để thử đủ loại quần áo, và bắt cô phải mặc cho bằng hết. Có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Chitose cũng sẽ nhiệt tình tham gia.
Amane không thể ép buộc Shihoko dừng lại, vì bà luôn muốn có một đứa con gái, và bà rất có cảm tình với Mahiru.
“Chà, nếu cậu sẵn lòng làm búp bê thử đồ thì mình nghĩ không cần phải ngăn bà ấy lại đâu.”
“Cậu biết điều này có nghĩa là mình không thể từ chối, phải không?”
“Cậu thật sự có thể từ chối hai người đó mà. Nhưng mình sẽ thấy rất vui nếu được lựa đồ cho cậu đó.”
Amane không thật sự thích bất kì kiểu quần áo cụ thể nào hết, nhưng cậu cho rằng việc để cô mặc những bộ đồ mà cậu nghĩ là hợp thì sẽ khá là vui.
“…Mình sẽ mặc mọi thứ cậu muốn mà không cần bận tâm đến việc chúng trông như thế nào.”
Mahiru khẽ lẩm bẩm, và bẽn lẽn cụp mắt xuống. Cậu là người mình thích, và mình sẽ thích mọi thứ cậu mặc. Tuy nhiên Amane không thể nào nói ra những lời này được nữa, và nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô nàng.