Chương 150: Mặc đồ đẹp ở đâu.
Độ dài 835 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-17 21:00:23
Họ mua quần áo, rời khỏi cửa hàng và đi dạo quanh trong trung tâm mua sắm.
Đây là khu mua sắm lớn nhất trong quận, Amane cho rằng việc chỉ đi loanh quanh như thế này sẽ khá nhàm chán, nhưng không ngờ là nó cũng vui đấy chứ. Cậu không nghĩ rằng nó quá khó chịu, nhưng những ánh nhìn xung quanh cứ đổ vào người cậu khiến cậu thấy hơi bứt rứt.
Thành thật mà nói, bố mẹ cậu có ngoại hình khá ưa nhìn, còn Mahiru thì không còn gì để nói nữa. Chẳng lạ khi có rất nhiều ánh nhìn hướng về phía họ.
Mahiru từ lâu đã quen với điều này, và cô khoác tay cậu mà chẳng màng xung quanh nghĩ gì.
Dù đã quen với những cái nhìn từ mọi người xung quanh nhưng dường như cô vẫn còn hơi xấu hổ về việc vừa đi bộ vừa khoác tay cậu, dựa trên khuôn mặt hơi đỏ của cô.
Về phía cậu, Amane cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm chọt vào người mình và thật sự không thể nào bình tĩnh nổi. Nhưng nếu cậu để lộ những cảm xúc này ra thì Shihoko chắc chắn sẽ trêu cậu cho đến chết mất. Cậu phải cố hết sức để những cảm xúc này không hiện lên trên khuôn mặt mình.
Cậu chuyển sự chú ý sang túi đồ của Mahiru ở trên tay cậu, nhưng Mahiru càng bám chặt vào người cậu thêm, như thể hỏi rằng tại sao cậu lại không nhìn cô ấy, điều này khiến cho cậu không biết phải làm gì.
“Nói này Mahiru.”
“Vâng?”
“…À, chà.”
“Sao thế?”
“…Cậu không mang theo bộ đồ mà cậu mua hồi tuần lễ vàng à?”
Amane tự hỏi liệu mình có nên chỉ ra rằng ngực của Mahiru đang cọ xát vào người cậu hay không, nhưng khi cậu nhớ ra rằng cô nàng thỉnh thoảng lại nói những lời tinh quái, ví dụ như cô cố tình làm vậy thì cậu lại thấy do dự. Cuối cùng cậu quyết định chuyển sang chủ đề khác.
Mahiru đang khoác lên mình chiếc váy một mảnh thanh tao kiểu cách công chúa, chứ không phải chiếc váy hở vai mà cô mua vào lần trước. Cô nàng nói rằng cô sẽ mặc nó cho Amane xem, nhưng Amane chưa từng được thấy nó bao giờ, và cũng không biết nó sẽ như thế nào.
Khi cô nghe cậu nhắc về tuần lễ vàng, Mahiru chớp chớp mắt, và dần trở nên xấu hổ.
“…Mình muốn để dành cho đến khi chỉ có hai ta hẹn hò với nhau.”
“…M-mình hiểu rồi.”
“Cậu sẽ đưa mình đi chứ?”
Mahiru thật sự rất đáng yêu, cô tựa vào người cậu và nghiêng đầu, và cậu chậm rãi nắm lấy bàn tay đang khoác vào tay cậu.
“…Mình nghĩ chúng ta có thể bàn về chuyện này sau khi mà hai ta ở một mình. Còn bây giờ đang là một chuyến đi chơi gia đình, không phải là hẹn hò.”
“…Ư-ừ.”
“Có nơi nào mà cậu muốn đi không?”
“Miễn là được ở cùng với cậu thì nơi nào cũng được, Amane.”
“Nếu mà cậu đã nói vậy thì mình cũng không muốn đi đâu cả. Thật tuyệt khi được thấy cậu ăn diện, nhưng mình không muốn để ai khác thấy cả.”
“…Vậy thì chúng ta sẽ hẹn hò tại nhà. Mình thấy như thế cũng hay. Với cả thời tiết mấy ngày tới cũng được dự báo là không tốt lắm.”
Còn một điều nữa, có vẻ như dự báo thời tiết đã dự báo rằng mọi thứ sẽ rất tệ do có một cơn bão đang đến gần.
Cơn bão sẽ không đi thẳng vào đây, nhưng phần ảnh hưởng của nó có thể sẽ gây mưa.
Cơn bão chắc hẳn sẽ hết hoàn toàn trước khi Amane và Mahiru trở về thành phố, nhưng vì họ vẫn còn đang ở quê nhà của cậu nên cậu vẫn mong thời tiết tốt một chút.
Do cơn bão nên có khả năng họ sẽ không thể ra ngoài. Cậu nghĩ vậy, nhưng dường như Mahiru cũng muốn dành thời gian ở một mình với cậu, và không thật sự muốn ra ngoài cho lắm.
Amane định sẽ kiểm tra lại thời tiết khi cậu trở về nhà, và nắm chặt lấy bàn tay cô một lần nữa.
“Mình cũng vậy. Miễn là với cậu thì ở đâu cũng được. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ bàn bạc dựa trên thời tiết.”
“Vâng.”
“…Mẹ tưởng hai con đã ‘thân mật’ với nhau rồi, nhưng giờ hai con lại bàn chuyện hẹn hò à?”
“Không may là bọn con đã bàn xong rồi nha.”
Shihoko, người đang đi bộ phía trước hai người họ, quay lại trêu cậu, và Amane hờ hững đáp lại. Bố mẹ cậu cười khúc khích trước mặt bọn họ.
Tuy nhiên, họ dường như thấy nhẹ nhõm hơn là muốn chọc ghẹo gì, và bỏ qua mà không nói về chuyện này nữa. Amane khịt mũi lần nữa và nắm lấy bàn tay của Mahiru.