Chương 115: Đi đến trường.
Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-13 22:15:26
“Có cảm giác như mọi người đang nhìn chúng ta vậy.”
Khi mà khoảng cách đến trường giảm dần, rất nhiều ánh nhìn hướng vào Amane, và cậu càu nhàu mệt mỏi.
Có đa dạng các kiểu nhìn khác nhau từ tự hỏi cậu trai đang cầm tay Mahiru là ai vậy, cho đến ghen tỵ, tò mò, và cũng như ngưỡng mộ.
Dù đã đoán từ trước, nhưng cậu thấy những ánh nhìn như này khó chịu hơn cậu tưởng nhiều.
May thay, không phải tất cả đều là tiêu cực. Tuy nhiên cậu vẫn chưa thể quen với chúng.
Cậu đã luôn thích sống một cuộc sống yên tĩnh, không nổi bật, vì thế cậu thấy bồn chồn trước những ánh nhìn này.
“Như đã đoán từ trước. Sau cùng thì cậu trông như một người hoàn toàn mới vậy, Amane.”
Cả hai đang nắm tay khi họ đi ra ngoài, rõ ràng là có ý định muốn cho thấy rằng họ đã là người yêu. Rõ ràng, mấy đứa con trai khác đang nhìn họ.
Tuy nhiên, Amane ở lễ hội thể thao dường như khác hẳn so với Amane đang đi bên cạnh Mahiru vào thời điểm này. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt của họ rõ ràng trông rất tò mò.
“Thật sự có khác biệt lớn đến thế ư?”
“Hm. Mình phải diễn tả như nào nhỉ? Kiểu tóc của cậu đã thay đổi, và cũng như diện mạo của cậu. Quan trọng hơn, lưng cậu đã thẳng lên, và trông cậu khá tự tin. Ấn tượng cậu mang lại thật sự rất khác.”
“Xin lỗi vì luôn trông thiếu động lực như thế.”
“Đừng tự trách móc bản thân thế mà…cậu đã thay đổi, Amane. Mình thích cả hai phiên bản của cậu, nhưng mình ghét việc cậu trách móc như thế.”
“Mình không muốn bị ghét đâu. Mình sẽ lưu ý điều này.”
“Thế thì tốt.”
Mahiru mỉm cười khi cô tựa vào người cậu, và nhiều ánh nhìn hơn nữa tập trung vào họ.
Mặt Amane gần như co rúm lại trước những ánh nhìn hiểm độc này. Nhưng khi Mahiru nở một nự cười Thiên sứ 100% trước đám đông xung quanh, những ánh nhìn đầy sát khí đó biến mất hoàn toàn.
Theo một nghĩa nào đó, Thiên sứ thật sự là người mạnh nhất, vì cô có thể làm im lặng những người xung quanh.
Amane vẫn thấy hơi lo ngại dù cho những ánh nhìn đã phần nào thay đổi, và nắm tay cô khi cậu nhìn về phía trước. Họ đã gần đến trường rồi, nơi cậu sẽ chìm ngập trong nhiều ánh nhìn hơn nữa. Ruột gan cậu bắt đầu thắt lại.
“Với tất cả cái nhìn như bây giờ, làm sao lát nữa mình có thể vào lớp đây?”
“Hãy bỏ cái quan điểm đó đi mà…hay là cậu không thích như thế này?”
“Không hẳn. Mình đã quyết định rằng mình sẽ thay đổi rồi.”
Kể từ khi Mahiru bày tỏ với cậu, Amane hiểu rằng cậu không thể nào sống như trước nữa.
Cậu quyết định rằng cậu không được để bản thân xấu hổ nữa, dù cho cậu ở bên cạnh cô. Cậu đã dặn lòng mình phải chuẩn bị tinh thần để vượt qua khó khăn, hơn là không cố gắng, và đảm bảo rằng cậu có thể là một cặp với Mahiru.
“…là thế ư?” Mahiru trả lời khi nghe những lời của cậu, và dùng nhiều sức hơn vào các ngón tay.
“Hở, Mahirun?”
Amane nhận thấy tai Mahiru đỏ lên ngay cạnh cậu, và khi cậu định trò chuyện tiếp với cô, thì nghe thấy một giọng nói ở phía sau.
Cậu quay lại khi nghe thấy giọng nói thân thuộc và biệt danh trìu mếnh, và thấy Chitose đứng đó với đôi mắt mở to.
Cô sững sờ nhìn Mahiru, và rồi đến Amane.
Khi cô thấy tay họ đan vào nhau, “Ohhh~” cô lảng đi, nhảy lại chỗ họ, vỗ vào lưng Amane.
“Chào buổi sáng~ Vậy là cậu đã làm đến mức này rồi hả?”
“Im đê.”
“Chào buổi sáng nhé Mahirun~ Mọi thứ có vẻ tốt nhỉ.”
Chitose dường như đang ở trong tâm trạng thật sự tốt khi cô tiếp tục vỗ mạnh vào lưng cậu với một nụ cười toe toét.
Cậu đã trải nghiệm những ánh nhìn tò mà và ghen tị cả ngày rồi, và cái nhìn tò mò thuần khuyết của Chitose khiến tim cậu nóng bừng lên.
“Chúc mừng Mahirun. Nỗ lực theo dõi cậu đã được đền đáp.”
“Ừ. Tớ đã kể với cậu về rất nhiều thứ.”[note50503]
“Đúng đúng, như việc chúng ta phải làm sao với Amane đầu đất?”
“…Mahiru?”
“B-Bởi vì, cậu thật sự là đầu đất đấy, Amane.”
Vì cô đã nói thế, Amane thật sự không thể chối bỏ.
Mahiru đã luôn nhấn mạnh điều này, nhưng Amane chưa bao giờ đáp lại nó một cách đàng hoàng, và trách nhiệm chắc chắn là của cậu. Không có gì ngạc nhiên khi Mahiru thảo luận điều này với Chitose.
“Chà, đó là Amane mà.” Chitose, người đã từng thảo luận điều này với Mahiru, đưa ra một đánh giá mà cậu không hề hài lòng, và nhìn cậu.
Có vẻ như cô đang đưa ra một cái nhìn tò mò đúng mực về cậu vì đây là lần đầu cô thấy cậu ăn diện đẹp.
“Nhưng chà~ đây là lần đầu tôi thấy cậu trông nam tính thế này đấy, Amane.”
“Ý cậu là gì hả.”
“Đó là những gì Ikkun và Yuu-chan nói. Hm hm, không đẹp bằng Ikkun, nhưng cậu khá ổn áp đối với một đứa con trai.”
Chitose lại cười khúc khích khi cô vỗ vào lưng Amane. Cô có lẽ đang thể hiện sự đồng tình theo cách này.
Cậu vẫn giống như lúc trước. Đây có lẽ là một lời động viên từ cô ấy, và môi cậu dãn ra một chút.
“Tôi đoán Itsuki vẫn là nhất của cậu hở?”
“Đương nhiên. Dù thế cậu vẫn là tốt nhất cho Mahirun. Không có gì để phàn nàn cả.”
“Chà cậu nói đúng rồi đấy. Tôi ổn với việc là người tốt nhất của Mahiru.”
Amane không hề định làm số 1 của Chitose. Cậu hài lòng khi Mahiru gọi cậu là số 1 của cô nàng.
Cậu liếc sang cô ấy, và cô đang ôm lấy đầu cậu, úp mặt vào cùi chỏ cậu, lẩm bẩm, “…Amane-kun là số 1.”
Mặt cô hơi đỏ lên, và có lẽ cô làm vậy vì cảm thấy xấu hổ kỳ lạ trước lời tuyên bố của Chitose.
“Thật là một cô gái tốt~ Cậu dễ thương quá đi. Tớ sẽ ôm cậu nếu Amane không ở quanh đây.”
“Được rồi được rồi được rồi, đừng làm thế khi chúng ta còn trên đường đến trường. Làm mọi thứ cậu muốn sau giờ học í.”
“Woah, tuyệt, bạn trai cậu đồng ý rồi đó, Mahirun. Đến đây và ôm tớ đi nào~!”
“Ể, l-làm ơn nhẹ tay…?”
Mahiru bối rối khi cô gật đầu, khi mà cô đột ngột được yêu cầu phải ôm. Chitose cười rạng rỡ khi cô đi cạnh Mahiru, có lẽ háo hức muốn ăn mừng vì lợi ích của Mahiru.
Khi cậu thấy hai người họ thân mật thế nào, Amane rời mắt khỏi Mahiru, và nhìn vào đám đông.
Có thêm nhiều người xung quanh họ, có lẽ vì họ đã tới trường.
…Mình đoán những câu hỏi sẽ cứ tiếp tục đến khi mình bước vào lớp.
Cậu hình dung ra tương lai sẽ đến trong vài phút nữa khi cậu thấy rất nhiều người trước cậu, và nở một nụ cười gượng gạo không để hai cô gái thấy.