Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 165: Thiên sứ và rắc rối của Chitose.

Độ dài 847 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-23 23:00:41

“Pudding vị matcha nghe có vẻ ngon đấy~”

Amane đang ăn phần đá bào của mình, dường như Chitose đã nghe thấy cuộc hội thoại của bọn cậu trong khi đang trò chuyện tận tình với Itsuki, và đi lại chỗ cậu với vẻ mặt ghen tị.

“Phạt xong Itsuki rồi à?”

“Đương nhiên rồi, lúc nãy Ikkun thô lỗ quá, phải không~”

Chitose giơ ngón tay cái lên, Amane và Mahiru chỉ biết nhăn mặt, nhìn sang nơi Itsuki đứng…và không thấy ai ở đó cả.

“Dù sao thì, Itsuki đâu rồi?”

“Đi mua đá bào với sô cô la chuối rồi.”

“Vẫn còn ăn thêm à…”

“Đó là để đền bù cho việc bị tổn thương tinh thần~”

Rồi Chitose quay mặt sang một bên. Amane nghĩ thầm rằng cứ đà này thì Itsuki sẽ rỗng ví mất, nhưng cậu cũng không thấy cảm thông gì vì chính cậu ta là người có lỗi.

Itsuki đã dẫm lên bãi mìn mấy lần rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ chịu rút kinh nghiệm. Đây có lẽ là cách họ tương tác, thân mật với nhau, nhưng việc chọc giận người còn lại chẳng phải việc đáng khen gì.

Có vẻ như lần này Chitose giận khá lâu, khi mà đến giờ cô nàng vẫn còn khó chịu.

“Tớ cũng đâu muốn chúng nhỏ cỡ này~ thích cỡ Mahirun hơn cơ~”

“C-cậu nói gì vậy chứ…”

Mahiru nhanh chóng lấy tay che ngực lại. Cô nàng rõ ràng có vòng một lớn hơn Chitose, và Amane thấy cô ấy còn lớn hơn cả mức trung bình, nhưng cậu lại chưa từng thật sự để ý đến chúng, vì nếu mà cậu cứ nhìn chằm chằm chúng thì cô nàng sẽ xấu hổ chết mất.

“Không phải tôi ghen ghét gì, chỉ là có hơi ghen tị với Mahirun thôi. Mahirun có rất nhiều thứ tôi không có, cậu ấy xinh đẹp, vóc dáng nuột nà, có thể chất tốt, học lại giỏi, có thể làm việc nhà, còn dịu dàng thanh lịch nữa…cậu ấy đúng là hình mẫu lý tưởng của đàn ông.”

“Không phải vậy đâu.”

“Vâng vâng. Daiki-san chắc chắn sẽ kêu Ikkun chọn một cô gái như Mahirun nếu ông ấy gặp được cậu ấy.”

Chitose nở một nụ cười không được vui vẻ cho lắm, và Amane đã nhận ra tại sao cô nàng lại đến nhà cậu và Mahiru một mình.

“Daiki-san có nói gì với cậu à?”

“Hmm~ không hẳn, nhưng biểu cảm của ông ấy rõ ràng là không chào đón tôi.”

Daiki là bố của Itsuki.

Ông ấy không tán thành mối quan hệ giữa Itsuki và Chitose. Amane đã từng có cơ hội được nói chuyện với Daiki khi cậu đến nhà Itsuki chơi, nhưng Daiki dường như không thích Chitose cho lắm, một phần là vì ông ấy không hợp với kiểu người như Chitose, và cũng là vì ông ấy muốn Itsuki tìm được một người phụ nữ tốt.

Có thể nói rằng, ông ấy thấy có nhiều người con gái tốt hơn ở ngoài kia, thay vì việc ông ấy thực sự không thích Chitose.

“Thật ra Daiki-san không ghét cậu đâu.”

“Nhưng nếu đưa Mahirun đến cho ông ấy xem, ông ấy chắc chắn sẽ chọn Mahirun.”

“C-cái đó…”

Đương nhiên, Chitose cũng có những nét quyến rũ của riêng mình mà Mahiru không có. Tuy nhiên Daiki lại muốn một người con gái theo kiểu thùy mị, chuẩn mực như Mahiru hơn, chứ không phải kiểu của Chitose.

Đó không phải là thiếu sót của Chitose hay lỗi của cô ấy gì cả, chỉ là họ không hợp nhau về sở thích và tính cách thôi.

Dường như Chitose vẫn còn bận tâm bởi việc Daiki không thích cô ấy, và thở dài.

“Nhưng…tôi lại không hề thấy thoải mái về việc trở nên giống Mahirun. Ikkun bảo tôi đừng bận tâm, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ phải làm con dâu của ông ấy mà? Tôi muốn đảm bảo rằng mối quan hệ này diễn ra tốt đẹp.”

“…Cái đó khó đấy. Đây không phải là thứ có thể giải quyết trong một sớm một chiều được.”

“Hm, tôi nghĩ rằng sẽ mất vài năm. Tôi sẽ cố gắng~ nhưng có những thứ không phải cứ muốn là sẽ dễ dàng đi được. Còn phải xem thử bọn tôi có hòa hợp được với nhau hay không.”

Chitose cười với vẻ khó xử, sẽ thật tuyệt nếu như bọn tôi cũng được chấp nhận như hai cậu. Cô nàng bám lấy Mahiru, người vừa chia một phần đá bào của mình cho cô nàng. Amane thật sự không biết phải nói gì.

Mahiru có lẽ cũng không biết phải nói gì, và chỉ đơn thuần vuốt ve Chitose.

Chitose trở nên nhõng nhẽo và cọ mình vào người Mahiru, hỏi xin thêm ít đá bào.

Rồi, họ thấy bóng dáng của Itsuki trong đám đông, cầm trên cả hai tay là những món mà Chitose muốn.

“Tôi không có chán nản gì đâu, nên là đừng nói với Ikkun.”

Chitose nhắc nhở bọn cậu, và nở nụ cười thường thấy của mình khi chạy lại phía Itsuki. Amane và Mahiru chỉ biết bâng khuâng nhìn cô nàng rời đi.

Bình luận (0)Facebook