Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108: Ngày hội thể thao.

Độ dài 1,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-19 13:45:24

Đầu tháng Sáu, mùa đổ mồ hôi đã đến, và trường của Amane tổ chức lễ hội thể thao.

Không giống như tâm trạng yên bình của các lễ hội này ở các trường tiểu học và sơ trung, lễ hội thể thao của trường cao trung có cảm giác giống như buổi học mở rộng, và hiếm có phụ huynh nào xuất hiện.

Dù thế, lễ hội thể thao vẫn là một trong số ít các hoạt động, và nhiều học sinh khá háo hức. Đặc biệt là đàn em của các câu lạc bộ thể thao rõ ràng rất hào hứng, có lẽ vì họ cho rằng đây là cơ hội cho họ để thể hiện khả năng của mình trước các cố vấn câu lạc bộ.

Ngược lại, hầu như tất cả thành viên của các câu lạc bộ văn hóa rõ ràng không hào hứng.

Amane không tham gia bất kì câu lạc bộ nào, và nghiêng về vế sau nhiều hơn.

“Mệt quá.”

Một người bạn học đứng chung lều than vãn. Amane cười gượng khi nghe thấy thế.

Amane không hề nhiệt tình, nhưng cậu không trông thiếu động lực đến vậy. Cậu hành động như thể nó không liên quan đến cậu.

May thay, lựa chọn ban đầu của cậu đã được chọn, cho nên cậu không cần phải chạy nhiều. Hoạt động quan trọng nhất bây giờ là đấu ngựa giả mà tất cả con trai đều phải tham gia.

“Cậu không có vẻ như là ghét điều này, Fujimiya. Tôi tưởng cậu sẽ khó chịu lắm.”

Kadowaki cũng đang đứng ở lều Đội Đỏ, và nhìn mặt Amane trong sự ngạc nhiên.

“Chà, tôi đã qua được phần đăng kí, và bây giờ chỉ đang thư giãn, vì thế nên tôi không hẳn là ghét nó. Dù thế tôi nghĩ việc học vẫn dễ hơn nhiều.”

“Nhưng vẫn thật hiếm khi thấy cậu…”

“Chà, Fujimiya, cậu rất giỏi trong học tập, nhưng không hề tốt ở thể thao. Có vẻ như không phải cái gì cậu cũng làm được.”

Amane không thể phủ định những lời của Hiiragi đang nghe cuộc trò chuyện, và nở một nụ cười gượng gạo.

Thật sự, trong trường hợp này, cậu không thể phủ định nó. Tuy nhiên, cậu cảm thấy khó chịu khi ai đó chỉ ra điều này.

Amane rất biết ơn khi được nói rằng cậu tốt trong việc học tập, và ấn tượng khi đây là điều người khác nghĩ về cậu. Tuy nhiên cậu không thể không ngưỡng mộ những người có cả đầu óc và cơ bắp.

“Cõ lẽ tôi nên tập thể thao thường xuyên hơn. Dù tôi có tập chạy bộ một ít.”

“Nếu mà nhà tôi gần hơn xíu nữa, tôi có thể chạy bộ với cậu rồi Fujimiya.”

“Không đời nào tôi có thể bắt kịp tốc độ và thể lực của cậu được, Kadowaki.”

“Yeah Yuuta. Cậu đừng quên lần cuối tôi chạy cùng cậu, tôi gần chết luôn đấy? đó không phải là chạy bộ nhẹ nhàng nữa, mà là chạy nước rút rồi.”

Dường như Kuju đã từng cùng Kadowaki chạy bộ một lần, và ngay lúc này, trông cậu thật mệt mỏi.

Ngoài ra, cậu là thành viên của câu lạc bộ văn hóa, hơn là thể thao, thực tế là câu lạc bộ Chiêm tinh. Cậu hơi gầy, yếu, thấp, da trắng, và rõ ràng không giống như loại chơi thể thao.

Nhưng mà, Mahiru hơi ốm và nhỏ nhắn lại khá khỏe mạnh, nên không phải ai có thân hình giống như cậu cũng như thế.

“Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ ổn thôi Fujimiya. Cậu không có vẻ gì là mệt mỏi trong suốt cuộc ma-ra-tông.”

“Tôi tập luyện hàng ngày vì tôi nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi tôi về già, nhưng tôi không thể đánh bại những người tập thể thao đâu.”

“Cậu là người duy nhất nghĩ về những gì xảy ra khi cậu lớn lên…”

“Cậu thật kỳ lạ Fujimiya. Không hẳn, tôi nghĩ cậu khá thú vị, biết không?”

“Cậu đang khen tôi à?”

Hiiragi thẳng thắng và thật thà, và quá thẳng thừng…nên lời nói cậu cộc lốc. Amane đã ngay lập tức hiểu sau khi họ thân nhau.

“Tôi đoán Kazuya đang khen cậu, có lẽ vậy.”

“Cảm ơn.”

“Không có gì đâu.”

“Có chuyện gì với cuộc trò chuyện này vậy…?”

Kuju không che dấu việc cậu bối rối thế nào, nhưng cậu không hề chế nhạo họ.

Có sự nhẹ nhỏm trong biểu cảm của cậu, nên dường như cậu không thật sự có ý giống như những gì cậu nói.

“Ah dù sao thì, cậu luôn luôn là đầu rỗng, Kazuya.”

“Tôi không nghĩ là tôi như thế…”

“Chà, cậu là người duy nhất không biết. Nó ổn thôi, đừng bận tâm. Chỉ cần là chính cậu là được.”

“Ugh, thật ư?”

Hiiragi dễ dàng chấp nhận sự thật, và không hỏi thêm nữa. “Điều này thật sự ổn chứ…” Amane lẩm bẩm, và nhìn vào đường đua.

Các thí sinh đã sẵn sàng để chạy nước rút.

Nó có lẽ là cuộc đua nước rút 100m, dựa trên đường đua. Nhóm đầu tiên đã hoàn tất việc chạy, và nhóm thứ hai đã bắt đầu xếp hàng.

Dường như nhóm thứ hai là cuộc đua giữa các cô gái. Những thành viên nhanh nhất của đội Đỏ đã tập trung ở đó.

Một trong số họ là người con gái thân thuộc với mái tóc nâu.

“Ể, Chitose chạy nhanh không?”

“Àa, Shirakawa khá nhanh. Cô ấy ở trong đội điền kinh khi còn học sơ trung.”

“Ể, thật chứ?”

“Ừ. Nhưng cô ấy không tham gia ở cao trung. Họ nói rằng cô ấy đã cãi nhau với một đàn chị trong câu lạc bộ, và nó sẽ quá rắc rối để tiếp tục tham gia.”

“Tôi nghe về lý do cô ấy thật sự tranh cãi được không?”

“Không ừm, có lý do cho việc đó…dù sao, cô ấy đã có được bài học cho riêng mình, hay đúng hơn, cô ấy thấy mệt mỏi.”

“…Mệt mỏi?”

“Một vài trở ngại xảy ra khi Shirakawa và Itsuki hẹn hò. Nhưng chà, hừm, ai đó trong đội điền kinh đã thích Itsuki.”

“À tôi hiểu rồi.”

Cả hai người họ trở thành cặp đôi và được mọi người cùng khối công nhận, nhưng từ lúc còn học sơ trung, chính Itsuki là người theo đuổi Chitose một cách quyết liệt.

Mọi người nói rằng Chitose lạnh lùng hơn nhiều so với hiện tại, và Itsuki đã dành rất nhiều nỗ lực để tán tỉnh cô nàng, cho đến khi họ thực sự đến với nhau.

Ai cũng có thể dễ dàng tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra khi một đàn chị thích Itsuki chứng kiến điều đó.

“Cô ấy không tham gia câu lạc bộ bởi vì nó quá rắc rối cho cô, dù cho cô ấy thích chạy. Cậu đôi lúc có thể thấy cô ấy đang chạy bộ.”

 Vì cô ấy sống gần tôi, Kadowaki cười khúc khích, và nhìn về phía Chitose đang cuối xuống.

Amane thực tế là một người nghiệp dư, nhưng cậu có thể nói rằng tư thế của Chitose rất vững chắc, thậm chí là đẹp.

Cô nàng không có nụ cười vô tư, không lo lắng như thường lệ nữa khi nhìn từ xa. Cô trông nghiêm túc, căng thẳng.

Tiếng súng vang lên.

Ngay lập tức, cô là người hành động nhanh nhất.

Bất kì ai cũng sẽ nói rằng tư thế của cô là tuyệt đẹp. Cô nàng nhanh như một cơn gió, và thậm chí vượt qua mọi người con gái khác trên đường đua.

Mái tóc mềm mại của cô xỏa ra sau lưng, và cả cơ thể lao tới. Cô dậm mạnh chân, và về đích sớm hơn bất kì ai.

Chuyển động chạy của cô thật mê hoặc, và cô vượt qua vạch đích trước khi mọi người nhận ra nó.

Sau khi hoàn thành, cô lấy cờ chiến thắng, và nhìn lại hướng đội Đỏ, phía Amane, và cười khúc khích.

Mọi người có lẽ cảm thấy nhẹ nhóm khi thấy cô vẫy cờ dữ dội.

Sau khi hoàn thành phần đua 100m, Chitose trở về, và tự hào ưỡn ngực.

“Tôi về rồi đây~ cậu có xem chứ?”

“Có chứ có chứ. Cậu thật sự rất nhanh.”

“Wow~ Cảm ơn~ !”

“Ừ. Cách cậu chạy trông thật thoải mái, Shirakawa.”

Chitose trông khá hài lòng trước lời tán dương bởi hai thành viên hiện tại của đội điện kinh. “Tốt lắm. Cậu chạy nhanh đấy.” Amane cũng khen cô.

Trên thực tế, cô thật sự nhanh đến bất ngờ khiến cho Amane phải sửng sốt. “Ể, tôi vui lắm.” Tuy nhiên, Chitose dường như ổn với điều đó khi cười toe toét.

Có lẽ cô ấy vốn thế rồi, nhưng sự thiếu căng thẳng lần này dường như khác với lúc cô đang chạy. Mặt Amane dãn ra thoải mái.

“Nhưng cậu vẫn nhanh như thường lệ đấy, Shirakawa.”

“Heh heh~, tôi đã tập luyện hàng ngày. Dù tôi vẫn chưa nhanh như hồi tôi còn ở trong câu lạc bộ.”

Dường như Chitose còn nhanh hơn khi còn học sơ trung, điều này thật đáng kinh ngạc. Amane biết nhiều người có khả năng cụ thể xung quanh cậu, như thể thao, thông minh, và cho nên. Cậu cảm thấy thực sự ghen tị như một người bình thường.

Hiiragi dường như đến từ cùng trường sơ trung với Kadowaki và những người khác, nhưng cậu ngạc nhiên khi Chitose có được tốt độ này dù cho cô không tham gia câu lạc bộ điền kinh.

“Tôi đã thử nghĩ, làm sao mà cậu có thể nhanh thế? Bởi vì cậu có diện tích bề mặt nhỏ và ít lực cản không khí hơn?”

“Này Kazuyan, ý cậu là sao hả, diện tích bề mặt nhỏ?”

“Hửm? Tôi đang nói về chiều cao.”

Tôi còn đang đề cấp đến gì nữa hả? Hiiragi nhìn chằm chằm Chitose với cái nhìn thành thật, và Chitose ngay lập tức nhăn mặt.

Chitose có lẽ cảm thấy xấu hổ về bản thân, hơn là giận dữ. Chắc chắn cô đã cho rằng Hiiragi đang nói về cơ thể của mình[note50182].

Bên cạnh đó, Chitose không nhỏ nhắn như là Mahiru, nhưng không thực sự cao lắm.

Cô tương đối cao hơn trung bình các cô con gái, nhưng không quá cao đối với một người chạy điền kinh.

Đồng thời, cô hơi gầy không giống như vận động viên thể hình điển hình. Có lẽ điều này là lý do tại sao Hiiragi bị sốc trước tốc độ của cô.

Biểu hiện của Hiiragi không hề có ý gì khác. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm của Chitose.

“Cậu xấu hổ về bản thân à, Shirakawa.”

“Im đê, Makochin.”

Chitose đỏ mặt vỗ vào lưng Kuju, người đang ngồi kế bên. Amane nở một nụ cười gượng gạo, đảm bảo rằng cô sẽ không để ý.

Bình luận (0)Facebook